Chia sẻ niềm vui là nhu cầu thiết yếu
A Châu là một cậu bé chỉ mới 8 tuổi nhưng rất lanh lợi, hoạt bát, dễ thương nên mọi người trong xóm đều quý mến. Gặp ai em cũng chào hỏi, nói cười vui vẻ. Ngoài thời gian đến trường, A Châu thường rong ruổi chơi đùa cùng chúng bạn trên khắp nẻo đường làng hoặc sang nhà hàng xóm để chuyện trò với những cụ ông cụ bà. Câu chuyện của người già và một đứa trẻ con xem ra chẳng có gì quan trọng nhưng đầy ắp tiếng cười rộn rã, đem lại niềm vui cho nhau.
Cũng như mọi ngày, sau khi cơm nước xong, ba mẹ đi làm, A Châu bắt đầu cuộc phiêu lưu khắp xóm làng của mình. Thế nhưng hôm nay, nét mặt A Châu lại rạng rỡ hơn, vừa nhảy chân sáo vừa gọi chúng bạn í ới: chờ mình với, mình nói cái này cho các bạn nghe nè. Mẹ mình mới mua cho mình bộ quần áo mới đó. Các bạn xúm lại nhôn nhao: Đâu, cho tụi mình xem với. A Châu đáp: Mẹ cất rồi chờ khai trường mới được mặc. Rồi cậu bé thao thao bất tuyệt miêu tả về bộ quần áo mới của mình. Lũ trẻ con cũng tròn mắt, há miệng lắng nghe và cùng bàn tán thật rộn ràng. Thằng Tèo thì nói: Mẹ mình nói để khi nào mẹ rảnh sẽ dắt mình đi sắm đồ. Cái Liên lại bảo: Mẹ mình nói sẽ mua vải về Dì Hoa may cho,…. Sau một hồi tám chuyện, A Châu đã tách khỏi nhóm bạn để đi chơi một mình. Thấy ông Tư đang xạc cỏ, A Châu đã cất giọng: ông Tư ơi, ông xạc cỏ cho sạch hả. Ông Tư ngừng tay, ngẩng đầu nhìn A Châu: Ừ, sao cháu đi chơi một mình. Dường như cậu bé không quan tâm đến câu hỏi của ông Tư vì mục đích của A Châu thì khác nên nói: Ông Tư biết cháu có gì mới không? Ông Tư cười đáp: không, ông già rồi, mắt lại kèm nhèm nên không thấy gì mới cả. A Châu cười đáp: cháu có quần áo mới đó, mẹ mới mua cho cháu. Ông Tư gật gù: Ừ, sắp đi học rồi. Ráng học cho giỏi nghen. Dạ. Tiếng dạ của A Châu vừa dứt thì hình dáng bé nhỏ của cậu cũng đã khuất. A Châu thấy cô hai đang hái rau liền cất tiếng: Cô hai ơi, lúc sáng cô hai có đi chợ không? À, sáng nay cô không đi chợ. Sao cháu hỏi vậy. Nhà hết đồ ăn hả. Tối sang cô hai ăn cơm. Cô hai ngẩng đầu lên đáp lời A Châu. A Châu lắc đầu lia lịa: lúc sáng mẹ cháu đi chợ. Đố cô hai biết mẹ cháu mua gì?-. Cô hai trêu ghẹo thằng cháu: Mua thức ăn, mua kẹo cho cháu nữa đúng không? Ăn ngọt nhiều quá sún hết cả răng kìa. Dạ, nhưng Mẹ còn mua đồ mới cho cháu nữa đó cô hai. A Châu vui vẻ đáp….. Cứ thế, A Châu đi hết cả xóm làng, gặp ai cậu bé cũng khoe bộ quần áo mới của mình. Và mọi người đều chúc mừng cho cậu bé vì ai cũng biết niềm hạnh phúc của tuổi thơ là thế.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Ông bà xưa có câu: ra đường hỏi người già về nhà hỏi con nít. Quả thật, bản chất hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ thể hiện ở tâm tình nghĩ sao nói vậy. Cho nên làm sao A Châu im lặng được khi có quần áo mới. Một niềm vui vỡ òa đối với đứa trẻ. Niềm hạnh phúc quá lớn lao không thể giữ cho riêng mình. Chính vì thế, gặp ai A Châu cũng chia sẻ về niềm vui của mình mà không quan tâm điều gì xảy ra xung quanh. Có thể chúng ta mỉm cười và thầm bảo: đúng là trẻ con. Tuy nhiên, thật tâm nhìn lại chính bản thân, không ít lần chúng ta không thể giấu kín niềm vui cho riêng mình. Khi đón nhận một điều may mắn nào đó, lòng vui sướng và hạnh phúc của chúng ta dâng trào. Chúng ta chia sẻ niềm vui ấy cho bạn bè, cho người thân. Gặp ai chúng ta cũng muốn nói với về niềm hạnh phúc ấy. Có khi không chờ được đến lúc gặp mặt, chúng ta gọi điện thoại để khoe với mọi người. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, bà Maria Madalena cũng không ngoại lệ. Trước nỗi đau buồn tột cùng vì cái chết của Thầy Giêsu, một người Thầy mà bà hết mực kính trọng và yêu thương. Nỗi tiếc thương canh cánh bên lòng nên trời vừa hừng sáng, bà ra mộ để viếng thăm Đức Giêsu. Trong tâm trạng đau buồn ấy, bà chợt đón nhận một tin vui vượt quá suy nghĩ của mình đó là Đức Giê su đã sống lại. Maria Madalena đã được gặp người Thầy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Niềm vui vỡ òa. Bà vội vã chạy đi báo tin vui trọng đại này cho các môn đệ, cho tất cả mọi người đã từng sống với Thầy Giêsu. Chúng ta có thể tưởng tượng hình ảnh thật tuyệt vời của một người phụ nữ trung niên với những bước chân vội vã trong niềm vui sướng. Có lẽ Maria không chỉ báo tin cho những ai từng sống với Đức Giêsu nhưng gặp ai bà cũng nói: Thầy Giêsu đã sống lại rồi. Tôi đã gặp được Người. Niềm vui ấy bà không thể giữ cho riêng mình vì Maria muốn mọi người cũng đón nhận được niềm hạnh phúc như bà.
Mỗi người chúng ta cũng được diễm phúc đón nhận niềm vui trọng đại: Đức Giêsu đã chết và đã sống lại để mang ơn cứu độ cho chúng ta. Thế nhưng, chúng ta lại chưa hối hả, chưa đon đả lên đường loan báo tin vui này. Thậm chí khi có cơ hội nói về Chúa, chúng ta lại phớt lờ hoặc nói qua loa. Quả thật, nhìn lại trong số bạn bè, những người hàng xóm thân quen, chúng ta thường xuyên chia sẻ với họ niềm vui này, sự may mắn kia nhưng rất ít khi chúng ta nói với họ về Chúa. Chúng ta không có nhu cầu chia sẻ về Chúa bởi vì có lẽ chúng ta chưa cảm nhận sâu sắc, chưa đủ tin tưởng nên niềm vui ơn cứu độ chưa thực sự được đong đầy, chưa được vỡ òa trong trái tim. Ông bà ta thường nói: lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng chúng ta chưa đầy tràn niềm vui có Chúa thì làm sao chúng ta có nhu cầu chia sẻ. Chúng ta cứ mãi loay hoay tìm kiếm, đặt vị trí ưu tiên cho những niềm vui khác mặc dù đó chỉ là tạm bợ, chóng qua mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đón nhận ơn cứu độ Chúa ban bằng cả lý trí, con tim và một đức tin vững mạnh để Tin mừng trở thành niềm vui thực sự nơi tâm hồn chúng con. Nhờ đó, loan báo Tin mừng sẽ trở thành một nhu cầu không thể thiếu nơi chúng con. Amen.
Bích Liễu
vietnamese.rvasia