Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM A
Bài đọc 1: Cv 2,14.22b-33; Bài đọc 2: 1 Pr 1,17-21; Tin Mừng: Lc 24,13-35.
“Xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”. Đây là lời hai môn đệ thưa với Chúa Giêsu trên đường từ Giêrusalem về Emmaus. Lời khẩn nài đó là một thực tế về mặt thời gian vì trời đã gần tối; nhưng có lẽ còn hơn thế nữa, lời khẩn cầu diễn tả một thái độ của tâm hồn.
Bên ngoài, trời đã về chiều, ngày sắp tàn, đêm tối sắp đến. Bên trong, tâm hồn hai ông cũng bị chìm trong đêm tối: đêm tối của nguy nan, đêm tối của thất vọng. Các ông đã đặt tất cả niềm tin vào Thầy Giêsu, vậy mà cuối cùng Thầy Giêsu bị bắt, bị đánh đập, đóng đinh, giết chết trên Thập Giá. Tất cả niềm tin và hy vọng tan biến, chỉ còn lại nghi ngờ và tuyệt vọng. Đêm tối ấy đáng sợ hơn là đêm tối trong không gian và thời gian tự nhiên.
Chính trong tâm trạng ấy, các ông thưa với Chúa Giêsu: “Xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”. Lời cầu khẩn ấy lại không phản ánh lời cầu khẩn của chính chúng ta hay sao? Những lúc cuộc đời chúng ta ngập tràn thất bại, đong đầy cay đắng, chán nản tột cùng đến độ đâm ra nghi ngờ cả Thiên Chúa, chúng ta cần bắt chước hai môn đệ thốt lên lời nguyện xin: “Lạy Chúa, xin ở lại với con”.
Câu chuyện “Đường Emmaus” nổi tiếng của thánh sử Luca hôm nay muốn nói với chúng ta: Mặc dù ta không thấy Chúa Kitô về mặt thể lý tự nhiên, nhưng vẫn có thể gặp Chúa Kitô Phục Sinh trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Luca tường thuật lại suốt trên con đường đi về Emmaus, có một người khách bộ hành đi cùng, nhưng hai môn đệ không thể nhận ra người khách lạ đó chính là người Thầy kính yêu của mình. Mãi đến lúc ngồi vào bàn ăn, khi người khách lạ cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho thì hai ông mới nhận ra. Và khi nhận ra thì Chúa lại biến mất (Lc 24,31). Trước mắt các ông chỉ là khoảng trống, nhưng là khoảng trống ngập tràn sự hiện diện của Đấng Phục Sinh.
Chi tiết này rất hay, rất quan trọng để giúp ta hiểu rõ hơn về Bí tích Thánh Thể. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng với Hội Thánh cầm lấy tấm bánh bẻ ra và trao cho nhau. Lúc ấy anh chị em có thấy Chúa không? Thưa không. Trước mặt chúng ta hoàn toàn là một khoảng không. Ngày xưa hai môn đệ đi bên cạnh Chúa suốt quãng đường dài mà không nhận ra Chúa, khi nhận ra Chúa thì Người biến mất, trước mặt họ cũng là một khoảng không. Chúa Giêsu không hiện diện cách thể lý để chúng ta thấy Ngài như đang nhìn thấy nhau. Thế nhưng, Người thực sự hiện diện.
Sự hiện diện của Người bao trùm cuộc sống của chúng ta và ta đón nhận sự hiện diện đó bằng lòng tin. Cho nên ta vẫn có thể gặp được Chúa Phục Sinh khi cử hành Bí tích Thánh Thể: Cầm bánh, tạ ơn Chúa, bẻ ra và trao cho nhau. Điều quan trọng là chúng ta có cử hành Bí tích Thánh Thể như một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu không hay chỉ còn là một nghi thức? Vì vậy câu chuyện Tin Mừng hôm nay nhắc cho ta nhớ rằng ta vẫn gặp được Chúa Giêsu mỗi lần cử hành Bí tích Thánh Thể. Ước gì chúng ta có đủ lòng tin và có một cảm thức nhạy bén trước mầu nhiệm Thiên Chúa để có thể đón nhận sự hiện diện sống động của Ngài và đi vào cuộc gặp gỡ thực sự với Ngài, cuộc gặp gỡ làm cho tâm hồn ta bừng cháy (Lc 24,32) và thay đổi hướng đi cuộc đời: thay vì xuôi về Emmaus trong thất vọng và buồn chán thì “đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem” trong mừng vui và hy vọng để loan báo tin vui (24,33).
- Phêrô Nguyễn Văn Khảm – GP Mỹ Tho