Chị Rena de Chateauvieux và chồng là anh Romain cùng với các con đã đi qua qua 16 quốc gia trên một chiếc xe. Trong một cuộc phỏng vấn, chị Rena chia sẻ về hoạt động truyền giáo của gia đình chị, đặc biệt qua việc thành lập tổ chức bác ái và loan báo Tin Mừng Lòng Thương Xót vào năm 2013.
Sau khi đi qua châu Mỹ Latinh trong vài năm trên một chiếc xe buýt nhỏ với tư cách là thành viên của hội truyền giáo Tepeyac, chị Rena và anh Romain ở độ tuổi 40 định cư ở Chile và thành lập tổ chức Misericordia, một hoạt động bác ái và loan báo Tin Mừng trong sự phục vụ người nghèo ở các khu ổ chuột của ngoại ô thành phố lớn.
Kết hôn vào năm 2006, anh Romain gốc Pháp và chị Rena gốc Brazil sống cùng với 6 người con trong một khu dân cư nghèo ở Santiago, Tây Ban Nha. Mặc dù xuất thân trong những môi trường khác nhau và gặp nhiều chống đối nhưng hai anh chị đã có những trải nghiệm về sự hoán cải sâu thẳm đến với Chúa Kitô trước khi gặp nhau. Đối với họ, truyền giáo là một ơn gọi suốt đời, ngay cả khi đã lập gia đình và có nhiều con.
Rena nói rằng điều đặc biệt trong vai trò làm mẹ là mỗi ngày chị càng tin chắc rằng thiên chức làm mẹ là đảm bảo cho các con được hạnh phúc trên mặt đất này và cho các con được phát triển thành người, nhưng trên hết là giúp các con sống thánh thiện và dẫn đưa chúng đến thiên đàng. Điều này làm cho chị hạnh phúc và say mê với vai trò làm mẹ.
Khi được hỏi làm thế nào để có thể giữ sự cân bằng giữa hoạt động truyền giáo và vai trò làm vợ và làm mẹ, chị Rena nói: Sự quân bình trong gia đình là điều phải tìm trong suốt cuộc đời. Nó không phải là một cái gì đó được đưa ra hoặc tự nhiên có sẵn. Như bất kỳ gia đình nào khác, chúng tôi cũng có thử thách này: ‘tìm sự cân bằng giữa sứ vụ, tương quan vợ chồng, con cái và cuộc sống gia đình.’ Chúng tôi trải qua tất cả. Có những lúc mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì bất ngờ chúng tôi bị cuốn vào sứ vụ và chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Vào lúc đó, chúng tôi ngồi xuống và đặt mọi thứ trở lại đúng hướng. Điều quan trọng là phải thảo luận, bởi vì từ kinh nghiệm, tôi biết rằng chúng ta có thể bị nhiều thứ bên ngoài chi phối. Do đó, bí quyết là phải có cái nhìn thận trọng và chú ý đến nhu cầu của mọi người, của con cái và của vợ chồng, rồi biết cách dừng lại, nói chuyện và sắp xếp thời gian. Nhưng nói chung, chương trình trong tuần của chúng tôi được sắp xếp đủ để chúng tôi có thời gian cho bản thân và cho các con.
Gia đình chị Rena bắt đầu ngày mới bằng cầu nguyện với chuỗi Mân Côi và tham dự Thánh lễ. Theo chị, đó là một động lực tốt để bắt đầu một ngày mới. Bởi vì nếu chúng ta bắt đầu ngày mới với Chúa Kitô, Đấng đang sống trong chúng ta, thì Người sẽ mang lại cho gia đình một cảm giác hiệp thông mạnh mẽ.
Nói về hoạt động truyền giáo, chị Rena chia sẻ: Tôi đã tham gia truyền giáo hơn 17 năm và từ kinh nghiệm truyền giáo của mình, tôi có thể nói rằng hoạt động này mang lại rất nhiều điều cho cả trẻ em và người lớn. Dù sao, đó là kinh nghiệm của chúng tôi. Đối với trẻ em, hoạt động truyền giáo mang lại một chiều kích cởi mở với người khác, tạo ra rất nhiều kết quả trong tâm hồn các em. Đừng tự nhốt mình và sống trong bong bóng, hãy lắng nghe người khác, đặc biệt là những người khác biệt. Chúng tôi sống trong một khu phố nghèo và con cái chúng tôi nhận ra rằng những người đang đau khổ cần câu trả lời cho những đau khổ của họ. Đó là một cái gì đó được trải nghiệm cụ thể chứ không phải qua màn hình.
Đối với con cái, sứ vụ cũng là sự nhận biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta một cách đơn giản. Đó là một phần trong đời sống truyền giáo của chúng tôi. Thiên Chúa không phải là một khái niệm.
Rồi truyền giáo cũng cho phép chúng tôi sống đức tin một cách cụ thể. Đức tin của chúng tôi cũng được áp dụng trong hành động chứ không chỉ trong lời nói. Tôi cho rằng điều này mang lại rất nhiều hoa trái trong tâm hồn trẻ em. Các con tôi rất vui khi có cha mẹ là những nhà truyền giáo. Ở trường, các con nói với bạn bè về chúng tôi. Đó là đức tin đi cùng với hoạt động.
Đối với người lớn cũng có nhiều lợi ích. Đối với cá nhân chúng tôi, được sống trong tình thân mật đặc biệt với Chúa Kitô và Giáo hội của Người là một đặc ân. Sứ vụ giúp chúng ta có được sự thân mật với Chúa Kitô và Giáo hội của Người. Chúng tôi cảm thấy như những tông đồ đầu tiên, ngay cả khi chúng tôi còn cách xa điều đó.
Đó cũng là một đặc ân để chứng kiến những phép lạ mà Chúa thực hiện trong cuộc sống của con người ngày nay. Đôi khi chúng ta kể những câu chuyện về phép lạ, nhưng thực tế, là một nhà truyền giáo cho phép chúng tôi thực sự hiểu, chứng kiến phép lạ. Được thấy mọi người gặp gỡ Chúa Kitô, Đấng có thể thay đổi cuộc đời họ, là một đặc ân. Chúng tôi là nhân chứng của những cuộc hoán cải này.
Chị Rena cho biết rằng lời thánh Phaolô Tông đồ “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2Tm 4,7) truyền cảm hứng cho chị trong khi thi hành sứ vụ. Chị nói: “Tôi muốn đi đến cuối cuộc đời với cảm giác như mọi thứ tôi trải qua đều là cuộc chiến tốt đẹp. Điều đó nói lên rằng cuộc đời tôi đã hiến dâng cho đến cùng vì tình yêu đối với Thiên Chúa và cho người nghèo và tôi đến đó vào lúc cuối đời với một đức tin nồng nhiệt, một tình yêu cháy bỏng và một niềm tín thác vô biên vào Chúa Giêsu và trong Lòng Thương Xót của Người”.
Theo Ngọc Yến – Vatican New