CHUYỆN DÂNG HOA …
Bắt đầu tháng Hoa kính Đức Mẹ. Và dĩ nhiên nhiều Xứ, nhiều Hạt và cả Giáo Phận tổ chức dâng hoa.
Cũng như ngắm rằng ngắm đứng trong mùa Chay. Dâng Hoa cũng không thoát khỏi lời ra tiếng vào của người này người người kia.
Chuyện ngắm thì cũng có người chia sẻ với tôi rằng thì là … đủ thứ chuyện khi ngắm. Có người được ngắm, có người bị loại … rồi đủ thứ hết quay quanh chuyện ngắm.
Tôi tự hỏi không biết có mang thêm lợi ích phần hồn hay thiêng liêng gì không nhưng thấy về con người thì thấy không ổn. Lời qua tiếng vào rồi những lời xầm xì dành cho nhau trong hay sau cuộc ngắm.
Rồi dâng hoa cũng thế ! Dâng hoa cũng chả tránh khỏi lời ra tiếng vào. Cũng chung quanh chuyện hơn thua rồi kết án này kết án nọ về chuyện dâng hoa. Tình cờ tôi đọc được tôi cảm thấy nó như thế nào đó vì lẽ dâng hoa xem chừng ra là một cử chỉ đạo đức kính Mẹ nhưng không khéo thì lại tạo lên những làn sóng dư luận.
Nhìn chung chung, các đội dâng hoa tập rất kỳ công. Thời buổi ai ai cũng bận như thế này để gọi là tập dâng hoa không đơn giản. Họ phải hy sinh rất nhiều để dâng hoa cho Mẹ. Nếu nhìn trong góc cạnh đó thì ta lại trân trọng đội dâng hoa. Ngược lại, nếu ta để ý săm soi thì thể nào cũng có những hạt sạn.
Thường thì những người không làm gì hay rảnh rỗi nên hay ý kiến ý cò. Thử giao việc cho họ là biết ngay thôi. Đời nó vậy nên ta mỉm cười với những lời bóng gió.
Bất cứ chuyện gì trong cuộc sống ta thấy cũng có sạn mà ! Làm sao tránh khỏi.
Mới đây, trong Thánh Lễ đại trào, Đức Cha chủ tế quên bỏ cái mũ đỏ xuống khi truyền phép. Thầy giúp Lễ có nhắc nhưng các cha đứng quanh không để ý.
Tôi thấy nhưng thấy nó cũng chả là gì cả. Không vì thế mà cứ phải nói. Cần nói những chuyện quan trọng khi sai phụng vụ hay … mà thôi.
Và ta thấy trong cuộc sống, chuyện gì cho qua được cho qua. Đừng bận tâm quá để rồi cái đầu ta nó nặng trĩu.
Như cái chuyện dâng hoa. Cứ lên nơi tôi ở để tìm sạn. Tha hồ mà có sạn. Đơn giản vì các em ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì làm sao mà chỉn chu được. Nhìn đội dâng hoa thấy mà mắc cười. Đứa cử điệu này trật đứa kia cử điệu trật. Thế nhưng chả sao cả ! Tất cả ai ai cũng có tấm lòng.
Sẽ thiếu sót nếu không nói đến chuyện dâng hoa cho Đức Mẹ. Sau khi đoàn con dâng hoa cho Mẹ thì cộng đồng dân Chúa cứ mỗi người một cành hoa đơn giản dâng Mẹ. Chắc là Mẹ vui lắm với những cảnh hoa đơn sơ đủ sắc dâng Mẹ.
Mẹ ở đây cũng đơn giản hơn Mẹ Sài Gòn. Mẹ đồng bào nhẹ nhàng và thanh thoát lắm.
Dâng hoa ở đây cũng đơn giản lắm ! Chả có lời ra tiếng vào và cũng chả có tiềng xầm xì to nhỏ.
Vậy mà vui và sâu lắng tình Mẹ tình con.
Tôi vẫn thích lối dâng hoa cho Mẹ ở nơi đây.
Lm. Anmai, CSsR