Tâm tình độc giả

Chuyện ngày mất điện

Chuyện ngày mất điện

 

Trong những ngày hè nóng nực này, cụm từ “cắt điện luân phiên” có lẽ đang được đề cập nhiều nhất. Câu hỏi nhiều người vẫn cứ đặt ra là: “Tại sao lại cắt điện giữa những ngày nắng hầm hập như đổ lửa?” Thật khó để đưa ra câu trả lời thuyết phục nhưng những hậu quả nhỏ to từ việc mất điện là quá rõ ràng. Mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường đang là máy phát điện, bình ắc quy, quạt tích điện. Nhiều nơi cháy hàng, nhiều gia đình đành ngậm ngùi chấp nhận mua với giá cao ngất ngưởng. Khổ nhất vẫn là người nghèo! Thiệt hại nhất là các doanh nghiệp sản xuất cùng với vô số người lao động. Thương nhất là đám trẻ con và những người cao tuổi, bệnh tật.

Có dịp ở quê nhà vào những ngày mất điện, tôi mới thấm được phần nào nỗi khổ của người dân. Già trẻ lớn bé tìm đủ cách để tránh nóng. Những đêm mất điện, mọi người trong các ngõ xóm kéo nhau ra đường đông như hội. Tiếng trẻ con kêu khóc vì nóng vang lên dày đặc không ngớt ở nhiều miền quê. Không biết những vị cán bộ cấp cao ở trong những căn hộ đầy đủ tiện nghi và vốn có sẵn phương tiện đối phó với việc mất điện liệu có hiểu thấu?

Buổi sáng một ngày mất điện, vì nắng nóng ngột ngạt, không thể ở lâu trong nhà nên tôi đi loanh quanh trong xóm. Vừa đặt chân tới cổng một nhà người quen thì tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét. Bước vào đến hiên, tôi thấy người bà đang cố sức dùng tay quạt cho đứa cháu nhỏ độ hơn ba tuổi đang nằm giãy đành đạch ở nền nhà. Tôi lên tiếng chào. Bác quay ra, khuôn mặt nặng nề, mệt mỏi:

– Thầy mới về chơi đấy à. Mời thầy vào nhà uống nước. Đen cho thầy quá, ở quê đúng những ngày mất điện có khổ không cơ chứ. Thầy xem… Thằng bé con đang dỗi đây này.
– Chắc là cháu nó nóng quá đấy ạ?
– Bố nó chứ. Mới nứt mắt ra đã đòi hỏi này kia. Nó bảo bà không thương con à. Bà mà không mua quạt thì con chết cho bà xem… Mà không biết sao tự dưng lại đi cắt điện vào lúc này thầy nhỉ?
– Người ta nói rằng lượng tiêu thụ điện tăng vọt vì nắng nóng mà nguồn cung ứng điện lại không theo kịp. Bác thấy đấy, gần như bây giờ nhà ai cũng dùng điều hoà và đủ thứ máy móc hiện đại. Thời tiết lại ít mưa, các hồ thuỷ điện đang ở mực nước chết bác ạ. Mình cũng phải cảm thông với ngành điện.
– Kể ra thì cũng phải… Nhưng mà chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ mất điện. Giờ sung sướng đã quen nên không chịu khổ được nữa thầy ơi.

Tôi nhìn đứa cháu đang vật lộn dưới sàn nhà và hình ảnh người bà phe phẩy cái quạt giấy, gắng sức dỗ dành đứa cháu nội mà thấy thật xót xa. Anh con trai út của bác đang nằm trên võng, đứng bật dậy, tháo cái tai nghe, chỉ tay về phía đứa cháu rồi cười lớn:

– Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời thầy ạ… Đời còn bầm dập nhiều, thầy nhỉ!
Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười gật đầu. Nhận thấy mình đang cởi trần nên anh có chút lúng túng, gãi đầu biện minh:
– Thầy thông cảm cho con. Nóng quá con không chịu được thầy à.

Bác gái thấy thế đành xen vào:
– Chỉ giỏi bao biện. Người ta vẫn mặc áo đấy thôi, chắc họ chết hết… Thầy xem đấy, mất điện nên nó phải nghỉ làm. Suốt ngày chỉ quệt quệt cái điện thoại.

Anh con trai nhăn mặt đáp lại:
– Mẹ thì… Mẹ bảo con không chơi điện thoại thì biết làm gì. Mà không biết dưới hoả ngục có nóng như thế này không thầy?
– Mày chỉ hỏi dông hỏi dài. Cứ lười đi lễ rồi mai kia phải xuống đấy xem có nóng hay không?
– Lại kể tội rồi đấy… Con mới nghỉ có mấy lễ mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Chẳng biết có nóng hay không nhưng con nghĩ dưới đấy có khi lại đông vui ấy chứ, thầy nhỉ?

Anh ta quay sang nhìn tôi để tìm đồng minh. Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Đúng lúc đó, bác trai đi công việc về. Anh con trai lẳng lặng đi vào phía nhà tắm.
– Thầy qua chơi lâu chưa? Tôi vừa chạy xuống xã đóng tiền điện về đây. Tháng này mất điện rõ nhiều mà tiền điện nhà nào cũng tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi. Không biết là như thế nào nữa? Đi qua mấy cửa hàng, định mua mấy cái quạt tích điện cho ông cụ và thằng bé mà lại cháy hàng, họ hẹn mấy ngày nữa mới có. Đặt trên mạng thì cũng báo hết hàng. Khổ vì điện, điên nặng điện mất thôi thầy à?
– Cháu mới đến thôi bác ạ. Tự dưng bình ắc quy với quạt tích điện đắt như tôm tươi bác nhỉ. Cháu thấy ở đâu cũng đang săn mấy mặt hàng này.
– Có cầu mạnh thì cung ắt thổi giá thôi. Chả làm gì được họ. Mấy nay chúng tôi cứ nói vui với nhau, chắc mấy ông ngành điện lực bắt tay với các nhà sản xuất quạt tích điện và ắc quy để họ xả hàng tồn kho đây mà… – Bác trai cười rõ to.
– Chắc ngành điện lực cũng đang phải đau đầu đấy bác ạ.
– Thông cảm là một chuyện thầy à nhưng dù gì thì cũng phải tìm kiếm những giải pháp ổn định lâu dài chứ đâu phải là các biện pháp ứng phó tạm thời với sự cố này kia. Phải tìm cách đảm bảo an ninh năng lượng chứ không phải là loay hoay tăng giá điện hay cắt điện luân phiên. Đành rằng kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện vẫn là biện pháp thường xuyên. Vấn đề là phải quy hoạch, biết tính toán dự trù để nâng cao khả năng đáp ứng chứ.
– Đúng ra là phải như thế đấy ạ nhưng xem ra đất nước mình vẫn đang gặp nhiều bế tắc bác ạ. Đấy là chưa kể, động vào chỗ nào cũng thấy tham nhũng tiêu cực. Giờ… cháu xin phép vào thăm cụ nhà mình một lát.
Cụ ông thân sinh ra bác trai năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Cụ bị tai biến cách đây hơn hai năm, từ đó đi lại hơi khó khăn nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Cụ được coi là pho lịch sử sống của cả giáo xứ tôi. Mỗi lần có dịp ở quê, tôi đều ghé thăm cụ.
– Vầng, mời thầy. Rõ khổ thầy à. Tôi nói ông ra nhà ngoài nằm cho mát mẻ nhưng ông nhất quyết không chịu. Cứ thích nằm trong góc buồng đấy thôi.

Tôi mỉm cười rồi tiến vào gian buồng nơi cụ nằm. Thân hình gầy gò của cụ nằm gọn lỏn trên tấm đệm nước. Cụ nhận ngay ra tôi nên rất hớn hở.
– Con chào cụ. Cụ vẫn khoẻ chứ ạ?
– Chào thầy nhé. Càng ngày càng ra tướng người nhà Chúa rồi đấy. Chúa ban cho tôi vẫn khoẻ. Thầy được về chơi lâu không?
– Con được về nhà ít bữa rồi chuẩn bị đi giúp mục vụ mùa hè trên vùng cao cụ ạ.
– Ở trên đấy chắc là mát hơn ở nhà rồi.
– Dạ vâng ạ. Thế mấy nay mất điện, cụ nằm trong đây chắc nóng lắm ạ?
– Không sao đâu thầy ơi. Mình chịu nóng nảy một chút, coi như cơ hội để mà đền tội thầy à.

Tôi đứng người lặng thinh, không biết trả lời thế nào. Cụ nhìn tôi như muốn gửi gắm nhiều điều. Sờ vào bàn tay gân cốt của cụ, tôi cảm nghiệm rõ hơn những sương gió mà cụ đã trải qua trong cuộc đời, cùng với đó là vô vàn kinh nghiệm, cùng những bài học sống. Thế mà lúc nào gặp tôi, cụ ông được mọi người nể trọng này cũng lặp lại: “Chúa cho mình có cơ hội sống tuổi già thế này để mà đền tội”. Tôi thấy mình cần tỉnh thức nhiều hơn và sống cuộc đời này cho ngay ngắn hơn.

– Con chào cụ. Cụ thêm lời cầu nguyện cho con. Khi nào giúp hè về, con lại sang thăm cụ ạ.
– Cố gắng kiên trì tu tập, rồi phải chịu thương chịu khó đấy thầy ơi. Ở trên vùng cao không đầy đủ được như ở nhà nhưng bà con trên đó đang cần những người như các thầy lắm. Lo việc nhà Chúa thì cần phải hy sinh nhiều đấy.
– Dạ. Con cám ơn cụ. Xin Chúa ban cho cụ luôn được mạnh khoẻ.

Tôi xin phép ra về mà trong lòng còn đầy suy nghĩ. Và tất nhiên là cả những quyết tâm cho sứ vụ hôm nay và ngày mai. Kể ra trải nghiệm một ngày mất điện cũng thật dồi dào ý nghĩa. Cũng một hiện tượng mất điện nhưng mỗi người, mỗi lứa tuổi, mỗi hoàn cảnh lại có những phản ứng rất khác nhau. Nói thế chứ, mất điện trước nhất vẫn là thấy… nóng.

Xuân Giang

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!