Một đức tin trưởng thành
Tối 26 Tết, có tiếng chuông báo, tôi bước xuống phòng khách. Xuất hiện trước mắt tôi là một chàng thanh niên chạc ba mươi tuổi. Tôi nghĩ trong lòng chắc anh chàng này vào xin lễ hay là đi chúc tết chăng. Tôi chưa gặp trực tiếp anh bao giờ. Anh có vẻ ngoài khá lịch lãm. Nụ cười với cái má lúm đồng tiền khiến người đối diện cảm nhận được sự thân thiện và gần gũi của anh. Những gì tôi suy đoán đều không chuẩn. Anh không xin lễ và cũng không tết tôi. Anh đưa cho tôi một phong bì và nói với tôi rằng: “Đây là một phần những lao công của con trong năm qua. Con xin dâng cho Chúa để cha lo công việc xây dựng cho giáo xứ”. Tôi hỏi anh tên gì và ở đâu thì anh bảo không cần ghi tên. Anh muốn âm thầm không cần ai biết. Chỉ mình cha và Chúa biết là đủ rồi.
Đã mười bảy năm làm linh mục, tôi chưa bao giờ được nghe một câu nói tương tự. Phải thú thực rằng tôi bị ấn tượng mạnh bởi câu nói của anh. Câu nói ấy cho thấy một đức tin trưởng thành. Anh ý thức rằng những gì anh làm được đều do ơn của Chúa ban. Anh muốn dâng lại một phần cho Chúa để xây dựng Giáo Hội. Anh cũng không muốn khoa trương trước mặt người đời. Chỉ mình Chúa chứng cho lòng anh. Thế là đủ. Còn gì đẹp hơn nữa?
Mở phong bì, tôi thấy số tiền anh đưa cho tôi là năm triệu đồng. Đây là số tiền không phải là lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Tết đến nơi rồi, ai cũng phải lo sắm tết, ai cũng cần tiền. Việc trích ra một số tiền như thế đòi hỏi người dâng phải có một con tim chân thành. Trò chuyện với anh, tôi được biết anh làm về ngành xây dựng. Anh cũng đi làm công ăn lương chứ không phải giám đốc hay đại gia gì cả. Anh đã lập gia đình và có được hai con nhỏ. Với hoàn cảnh như thế, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tâm tình của anh dành cho Chúa và Giáo Hội.
Chia sẻ câu chuyện này với một cha bạn, ngài cũng chia sẻ lại cho tôi câu chuyện ở xứ của ngài. Ngài kể rằng trong xứ của ngài có một người giáo dân rất đạo đức. Anh không giàu có nếu như không muốn nói là ở mức bình thường. Anh làm ăn gom góp được một số tiền để sửa lại ngôi nhà. Nhưng anh thấy giáo xứ có nhu cầu và cha xứ cần nên anh sẵn sàng dâng hiến. Tổng số tiền anh dâng cho nhà thờ là hơn ba trăm triệu. Câu chuyện của cha bạn khiến tôi cảm nhận được tác động của ơn Chúa trong Giáo Hội. Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng hoạt động nơi tâm hồn các tín hữu khiến họ quảng đại cho đi mà không cần tính toán.
Việc quyên góp xây dựng tại các giáo xứ hiện nay thường có ba hình thức. Thứ nhất là đóng nhân danh. Thứ hai là dâng lễ vật trong các thánh lễ. Thứ ba là tự nguyện dâng hiến. Hình thức thứ nhất chắc chẳn chỉ được coi là hạ sách. Việc bổ bán cho người giáo dân luôn tạo một gánh nặng và bức xúc. Người giàu cũng giống người nghèo. Không có sự chia sẻ. Hình thức thứ hai cũng đôi khi gây mệt mỏi và phản cảm cho những người bên ngoài Giáo Hội. Giáo dân thường hay than trách các linh mục rằng lễ nào cha cũng nói đến tiền. Chỉ có hình thức tự nguyện dâng hiến mới diễn tả được vẻ đẹp của người Kitô hữu. Chúa đã ban cho tôi khả năng để làm việc và kiếm tiền. Tôi cảm tạ hồng ân Chúa ban bằng việc dâng hiến một phần lao công của tôi cho Chúa. Việc dâng hiến như thế mới thực sự có ý nghĩa.
Nếu có một điều ước trong năm mới này, tôi ước mong tất cả mọi giáo dân trong Giáo Hội đều có một đức tin trưởng thành như chàng thanh niên trong giáo xứ của tôi. Chỉ cần mỗi giáo xứ có khoảng năm mươi phần trăm những người giáo dân trưởng thành thì việc xây dựng các công trình sẽ trở nên hết sức nhẹ nhàng. Điều đó đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để có một đức tin trưởng thành? Câu trả lời là phải giáo dục và đào tạo. Việc giáo dục trước tiên và trên hết là từ gia đình. Nếu cha mẹ đạo đức thì con cái sẽ được thừa hưởng. Các cha mẹ ngày nay đưa con đi học thêm thì rất sốt sắng, nhưng đưa con đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và học giáo lý thì lại không sốt sắng bằng. Họ có vẻ mong cho con cái giỏi giang thành đạt hơn là đời sống thiêng liêng sâu sắc. Không có nền tảng giáo lý, không có đời sống nội tâm thì cũng chẳng mong có những tâm hồn đạo đức và thánh thiện.
Khi đang viết phần cuối của bài chia sẻ này, tôi lại nhận được một tin nhắn chuyển khoản. Số tiền cũng lại là năm triệu đồng. Tin nhắn báo được một lúc thì thấy có điện thoại. Đầu giây bên kia là một cô gái trẻ. Cô bảo với tôi rằng con xin dâng vào nhà thờ một chút đóng góp của con. Tôi hỏi tên và địa chỉ thì cô cũng không cho biết. Cô chỉ bảo với tôi là cha không biết con đâu. Trước con cũng sinh hoạt giới trẻ nhưng đã đi lấy chồng trước khi cha về nhận xứ. Giờ gia đình con đang rất hạnh phúc và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Tôi cảm thấy tâm hồn thật bình yên. Tôi chia sẻ niềm vui với cô gái trẻ và gia đình của cô. Những năm tháng đi sinh hoạt giới trẻ đã hun đúc nên một tâm hồn đẹp. Rồi đây, đứa con mà cô sinh ra cũng sẽ được hưởng vẻ đẹp nội tâm của người mẹ. Cô sẽ không chỉ cho con hình hài mà sẽ truyền cho con một đời sống thiêng liêng, một đức tin mạnh mẽ vào Chúa.
Tiết trời đang vào xuân. Mùa xuân làm cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân đem lại sức sống mới cho vạn vật và con người. Thánh Phaolô nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy bảo: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Càng cho đi, chúng ta càng trở nên giàu có. Bạn và tôi được mời gọi hãy tập sống cho đi. Khi chúng ta biết cho đi mà không cần tính toán thì tâm hồn chúng ta cũng đẹp như mùa xuân. Chớ gì tâm hồn bạn và tôi cũng có một khởi đầu mới tốt đẹp. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa