CHUYỆN Ở TIỆM BÁN QUẦN ÁO
– Cô ơi, cho cháu hỏi, bao nhiêu tiền một cái váy hả cô?
‐ Cháu mua cho ai?
– Cháu mua cho mẹ cháu.
– Thế bố mẹ cháu đâu mà cháu đi một mình thế này?
– Cháu không có bố. Còn mẹ cháu không đồng ý cho cháu đi mua váy cho mẹ đâu. Cháu phải đi bí mật đấy.
– Ừ cô hiểu rồi. Tiền này là do cháu nhịn ăn sáng hả?
– Dạ đúng rồi cô. Mẹ cháu không có cái váy nào cả. Cháu thấy mấy cô gần nhà cháu mặc váy đẹp lắm, nên cháu muốn mua một cái tặng mẹ cháu.
– Thế mẹ cháu người như thế nào?
– Dạ cao khoảng như cô, nhưng gầy hơn ạ.
– Cô hiểu rồi… Đây cháu cầm cái váy này về tặng mẹ nhé. Cháu không phải trả tiền, vì cái chú lúc nãy đã trả tiền cho cháu rồi, còn khen cháu ngoan nữa.
– Ý vậy đâu có được ạ. Cháu có một trăm ngàn, gửi cô trả dùm chú ấy ạ.
– Cô đâu biết chú ấy là ai đâu cơ chứ. Thôi cháu cứ cầm váy về cho mẹ đi, kẻo không thấy cháu về mẹ lại mong.
– Dạ cháu cảm ơn cô.
Khoảng hai tiếng sau…
– Xin lỗi cô cho tôi hỏi, có phải con tôi mua cái váy này ở tiệm cô phải không?
– Dạ đúng rồi chị.
– Thật ngại quá.
Tôi muốn trả cái váy này, và mua một bộ quần áo cho con tôi, tôi sẽ bù thêm tiền, được không cô?
– Cái váy ấy có người tặng cho bé, nên chị khỏi lo. Còn quần áo cho bé, chị cứ chọn đi ạ.
– Bộ này bao nhiêu vậy cô?
– Bộ này á. Là mẫu mới ra, số chị lại hên, mua đúng vào ngày khuyến mãi, nên chỉ hai mươi ngàn thôi.
– Cô nói thật à?
– Thật chứ. Chúc mừng chị may mắn nhé.
– Ôi quý hóa quá. Thế là con tôi có quần áo mới rồi…
Cô bé lại gần cô chủ tiệm bán quần áo, nói nhỏ:
– Cháu cảm ơn cô.
– Không đâu, cô phải cảm ơn cháu mới đúng. Cô vừa được học một bài học rất thú vị đấy… st