Kỹ năng sống

CÓ VAY CÓ TRẢ

 

CÓ VAY CÓ TRẢ

Ở đời ! Có vay có trả là chuyện mà nhiều người thấy rõ. Và nó dường như là quy luật của cuộc đời.

Nói chuyện với một nữ tu về cuộc đời, về đời tu và nhất là về những người khó tính trái nết. Sơ kể : “Cha biết không ? Khi ở Học Viện, cừ mỗi ngày Chúa Nhật, chị em chúng con xuống Nhà Hưu tắm rửa thay đồ cho các bà nhà hưu. Tụi con nói với nhau. Sống với nhau dễ dễ với nhau tí chứ khó quá khi tắm là lấy bàn chải chà cho mà biết !”.

Câu chuyện xem ra nghe nó kỳ kỳ nhưng kỳ thực là như thế ! Ở đời mà ! Sống với nhau sao cho nhẹ nhàng tí để khi về già hay đau bệnh thì có kẻ đón người đưa. Khó tính khó nết quá thì ai mà dám gần.

Nhớ lại chuyện trái tính trái nết này. Ngày đó ghé vào Tu Viện của dòng ki để nghỉ đêm. Sáng hôm sau chị Tổng nhờ dâng Lễ cho cộng đoàn Nhà Mẹ.

Trong bài giảng hôm đó, tôi có nói đến chuyện làm Tổng, làm Bề Trên. Tôi nói như thế này : “Dù là ai trong đời tu ! Nhất là ở cương vị lớn như Tổng Phụ Trách hay Bề Trên cộng đoàn hay người có chức thì nên hành xử sao đó cho có tình có nghĩa với chị em. Sống có tình có nghĩa với chị em thì khi về già chị em đẩy xe lăn sẽ nhẹ nhàng. Ở ác quá không chừng có đứa nó chơi nó đẩy xe lăn và cho tuột dốc chơi như mấy đứa con nít hay chơi xe cho tuột dôc lúc đó thì đừng hối hận …”

Lễ xong, Chị gặp và Chị nói : “Sao mi chửi ta trên tòa giảng ! Chỉ có mình mi dám chửi ta thôi !”.

Nghe vậy, tôi nói : “Chị nè ! Ông nội em cũng không dám chửi Chị nữa chứ đừng nói là em nhé ! Em nói là em nói chung chung cho các Chị Tổng, cho Bề Trên và lãnh đạo mà ! Em đâu có nói Chị đâu. Khi nào em nói tên Chị ra Chị la em hen !”.

Chị nghe xong thì cười thôi ! Mời vào ăn sáng vui thôi !

Mấy Sơ nhỏ nói : “Chỉ có mình Cha dám chọc Chị Tổng thôi ! Mà sao con biết Cha dám chọc rồi ! Cha là em của Chị Tổng nhà con mà”.

Ờ thì là em mới dám nói thế với Chị. Kỳ thực thì Chị dễ thương lắm. 2 nhiệm lỳ làm Tổng, Chị hành xử rất mực là nhân văn. Chị ra đi trong đỉnh của dịch năm trước. Chị không còn nữa nhưng nhiều người trong Hội Dòng và nhất là đứa em này vẫn nhớ Chị. Và nếu Chị còn sống đến bây giờ chắc có lẽ chả có đứa nào thả xe lăn của Chị đâu. Đơn giản là vì Chị sống nhân hậu với chị em mà.

Đời là vậy thôi ! Vay trả trả vay nó bình thường lắm. Mình gieo, mình trao, mình cho đi cái gì thì mình gặt ngay tức khắc thôi. Chả phải đợi đến khi chết và cũng chả phải đợi đến đời sau đâu. Ngay đời này người ta phải nhận lại tất cả những gì nười ta cho đi.

Và như vậy, khi còn trẻ, khi còn chức còn quyền nên chăng hành xử nhân hậu với anh chị em trong cộng đoàn của mình để đến khi già nua tuổi tác thì ta cũng nhận lại sự nhân hậu từ anh chị em của ta. Cuộc đời này rất vắn và qua đi rất nhanh và rất vội. Mới ngày nào đó mái tóc còn xanh nhưng chẳng mây chốc thì tóc muối nhiều hơn tiêu. Chính vì thế khi còn có thể hãy sống tử tế với nhau để khi bệnh tật hay về hưu ta cũng được đói xử cách tử tế.

Vay trả là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống. Ấy vậy mà cũng có người quên và họ nghĩ rằng không bao giờ họ chết và họ tha hồ hành xử theo ý muốn của họ. Tiếc thay cho những ai sống và hành xử không có lòng nhân hậu.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!