Tâm tình độc giả

CUỘC SỐNG CẦN “HỶ”

CUỘC SỐNG CẦN “HỶ”

Học không cao, hiểu không rộng. Tôi hiểu nôm na từ “hỷ” với ý nghĩa là : Vui mừng, hạnh phúc.

Kèm theo từ “Hỷ” người ta hay nói “Hoan hỷ”. “Hoan hỷ”. “Hoan” là hân hoan, “hỷ” là vui mừng. “Hoan hỷ” nói đơn giản là vui mừng, vui vẻ. Nhưng vui như thế nào? Chúng ta vui nhưng với tâm trạng hân hoan mà an tịnh, nhẹ nhàng, thoải mái và thanh thoát. Niềm vui trong cuộc sống thì có nhiều nhưng không phải niềm vui nào cũng được gọi là hoan hỷ. Những sự vui thích do thu về nhiều nguồn lợi vật chất hay sự hả hê của men say chiến thắng hoặc hài lòng khi thấy đối phương thất bại v.v… đều không phải hỷ. Một niềm vui an tịnh, nhẹ nhàng và sâu lắng khi đã buông xả hết các vướng mắc, chấp thủ mới gọi là hoan hỷ đích thực.

Và như thế, ta thấy trong cuộc sống thay vì chọn hơn thua, tranh giành theo kiểu người ta vẫn nói con người vẫn có : “Hỷ – nộ – ái – ố” trong lòng mình thì nên chăng ta loại đi cái “nộ” và cái “ố” trong đời mà chọn “Hỷ” và “Ái”. Tưởng nghĩ khi ta chọn “Hỷ” và “Ái” thì cuộc đời của ta vui và bình an lắm.

Trong cuộc sống hiện tại, hiện diện với anh chị em đồng bào thiểu số. Đâu đó thấy quý Cha và ngay cả anh em trong Dòng có những khoản, những mục lo cho anh chị em giáo dân bản thân tôi thấy vui lắm. Có thể là tuổi trẻ tài cao hay ngoại giao của anh em đó rộng. Nghe nói Mùa Chay anh em chia sẻ mấy lần quà cho bà con thì tôi thấy mừng cho anh em đó cũng như giáo dân nơi anh em đó phục vụ. Họ có tương quan để họ tìm nguồn về lo cho dân là điều đáng mừng hơn là hờn ghen với họ.

Mới đây, nhận được thông tin từ 1 Cha xứ quen biết về việc Cha tổ chức buổi văn nghệ văn gừng gì đó với mục đích gây quỹ để xây Nhà Thờ. Ý tưởng này cũng là ý tưởng hay. Dĩ nhiên sẽ đâu đó có lời này lời kia rằng thì là mà … Tôi trân trọng ý tưởng của Cha. Miễn làm sao có Ngôi Thánh Đường khan trang và không đi ngoài luật của Giáo Hội là được rồi.

Về cái mảng khuyết tật. Tôi đã từng hiện diện với các em nên tôi có cảm nghiệm hay nói là có kinh nghiệm. Để “chạy” một mái ấm như mái ấm mà trước đây tôi phục vụ không phải là chuyện đơn giản. Và dĩ nhiên để lo việc lớn hơn thì phải có ngân quỹ lớn để lo cho những người nghèo và khuyết tật.

Vừa qua, cô bé Đ – người gắn bó với nhiều mái ấm – chia sẻ : “Cha biết không ? Mỗi tháng mái ấm phải chi biết bao nhiêu là tiền …”. Nghe chia sẻ mới hiểu được người phục vụ không đơn giản để tìm ra nguồn tiền nhất là thời buổi ngày hôm nay kinh tế như ngừng trệ.

Bản thân tôi, nhỏ bé và thật nhỏ bé cũng như ẩn mình. Vì lòng thương cảm dân, tôi cũng có những dự án, chương trình lo cho những mảnh đời bất hạnh. May mắn là có những ân nhân ra tay và với điều kiện : “Xin cha đừng đưa con lên mạng là được rồi !”.

Vậy thôi ! Trong cuộc sống, có người chia sẻ ẩn danh nhưng có người muốn có danh. Với tôi, chả sao cả. Họ bỏ ra thì họ có quyền lựa chọn ẩn danh hay có danh. Thế nhưng rồi với tất cả những điều đó thì các mái ấm có tiền để lo cho các mảnh đời bất hạnh là được.

Tôi may mắn có quen biết một người đàn ông nhân hậu. Trải qua cuộc đời biết bao thăng trầm. Mỗi tháng anh tài trợ cho các mái ấm với số tiền khủng (tôi không tiện nói ra đây) với sự chia sẻ âm thầm không muốn ai biết đến. Anh hoàn toàn lặng lẽ và không nói lời nào. Đó là sự chọn lựa của Anh mà tôi rất trân quý sự lựa chọn ấy.

Cuộc đời mà ! Chả ai muốm mình phải rơi vào cảnh đời cơ nhỡ và cần sự bảo trợ của người khác cũng như chả ai muốn dính dự đến tiền bạc trong vai trò của người đi xin để lo cho người bất hạnh. Thế nhưng cứ đơn giản, ta nghĩ đó là ý Chúa mời gọi ta chia sẻ với người khác cho nhẹ lòng.

Tôi cũng nghĩ thế ! Nếu như tôi khép lòng lại thì tôi chả phải mang ơn và cám ơn. Thế nhưng làm sao khép lòng với người nghèo. Và như thế cứ nhận và cho đi. Miễn sao người nghèo được chia sẻ và mình không lạm dụng người nghèo để đánh bóng tên tuổi của mình. Phần còn lại là cầu nguyện cho cả người cho lẫn người nhận.

Đời linh mục mà ! Làm sao sống vừa lòng mọi người.

Thân với nhà giàu cũng bị nói ! Khó sống nhỉ.

Mỗi lần tôi về Sài Gòn có việc hay khám chữa bệnh. Xin lỗi. Xe ôtô đến tận Nhà Dòng hay sân bay để đưa đón. Cơ bản là vì tình nghĩa. Chú em tinh thần lo thôi. Và như thế không thể nào nói là Cha sống với người nghèo mà Cha đi xe sang được.

Về dự Lễ ở dòng Thánh Phaolô. Ngồi xe của chú em, được chú em dẫn đi ăn quán Cục Gạch nữa. Và như vậy, nếu ai nào đó gặp chắc bảo : “Cha cụ suốt ngày chơi với nhà giàu hay sao ?”

Và tôi nghĩ : “Giàu là có tội hay sao ta ?”.

Nếu không có sự trợ giúp của người giàu thì những việc tôi làm có nằm mơ cũng chưa xong.

Giàu không có tội ! Giàu mà khư khư giữ cho mình mới có tội. Giàu mà cho đi là tuyệt vời họ biết sẻ chia. Giàu mà biết cho đi thì hay quá ! Tôi cũng quen và cũng nhận chia sẻ từ người giàu mà ! Họ đáng trân quý mà ! Nhờ thế tôi mới lo cho người nghèo được chứ !

Đơn giản, tôi chỉ muốn nói đến tâm tình “hoan hỷ”. Mình hãy vui, hãy hân hoan khi nhìn thấy ai đó biết mở lòng ra để chia sẻ cho người nghèo, cho những mảnh đời bất hạnh. Và, mình cũng vui khi ai đó ganh tỵ, hờn ghen khi thấy họ nói này nói nọ với những người có lòng hảo tâm.

Họ nói gì họ nói ! Mình nghe ! Lương tâm và Chúa biết rõ mọi sự mình nghĩ gì và mình làm gì. Ngay cả chuyện mình hờn ghen hay hoan hỷ với người khác trong lòng mình thôi thì Chúa cũng biết. Và như vậy ta nên hoan hỷ hay hờn ghen là quyền của mỗi chúng ta. Phần tôi, tôi luôn vui mừng và hoan hỷ với anh chị em của mình như Thánh Phaolô nói : Anh em hãy vui với người vui ! Và “Anh em hãy vui lên trong Chúa”.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!