Đà Lạt dạy cho mình điều gì?
Tự nhiên vào một ngày chẳng nhân dịp gì cả, lòng chợt nhớ Đà Lạt đôi chút, trong lòng nhiều tơ vương tới miền đất thơ trong trẻo với thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, ngày hồi 17 tuổi mình đã từng rất thích nơi này, sự phấn khởi ấy luôn đi vào tiềm thức lẫn ý thức của mình.
Nếu ai đó hỏi mình câu hỏi 4 năm về trước: “Tại sao mình thích Đà Lạt?” mình sẽ trả lời vì nơi đó có không khí êm dịu cho lá phổi của mình, có núi rừng bạt ngàn xanh ngắt cho tầm mắt và những người hàng xóm dịu dàng, dễ mến cho trái tim.
Cùng với câu hỏi đó 4 năm sau, tức là sau quãng thời gian mình có cơ hội trải nghiệm đi du lịch và được ở tại miền đất mơ – nơi cô gái từng thơ thẩn ngày đêm thuở thiếu thời, mình sẽ bảo rằng: vốn dĩ cái mình thật sự thích không hẳn là cái địa danh mang tên “Đà lạt”- nơi được thiên nhiên ban tặng rất nhiều món quà ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng. Trên đất nước Việt Nam mình, có rất nhiều nơi cũng đẹp không kém phần nghiêng nước nghiêng thành như thế, người dân ở đâu cũng có những phần hiếu khách, dễ thương cả.
Tất cả những gì mà Đà Lạt dạy mình: bạn không thật sự thích cái ngoại cảnh như bạn nghĩ, đương nhiên nó cũng đóng góp một phần không kém quan trọng, chúng ta có quyền chọn nơi ở và những người bạn đồng hành trong cuộc đời mình như một lẽ tất yếu.
Khi ở Đà Lạt, bạn có một bầu không khí yên tĩnh và tịch mịch – nơi phù hợp cho tâm hồn được hiển lộ và trò chuyện với trái tim nhiều hơn.
Ở Đà Lạt, đôi lúc bạn vẫn bị ai đó hiểu lầm và mắng nhiếc, tuy vậy bạn đã học được sự điềm tĩnh của cánh rừng, bạn mỉm cười và bận thưởng thức ánh chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.
Ở Đà Lạt, bạn vẫn vô tình bị té xe hay hư xăm hỏng xích, ấy thế bạn đã học được sự lặng thinh của buổi bình minh sớm trên Hồ Xuân Hương, bạn bận tận hưởng không gian bình an trong lòng mình hơn những bộn bề nhỏ vặt ngoài đời sống thường nhật.
Ở Đà Lạt, bạn vẫn có thể cô đơn, xử lý hàng tá công việc mà không có một cánh tay trợ giúp lúc cần thiết, bạn học được sự mạnh mẽ của cánh rừng thông uy nghiêm và rắn rỏi giữa những đêm đông tháng 12 rét buốt với mưa phùn.
Cuối cùng, bạn chợt nhận ra, điều gì khiến bạn thích thú Đà Lạt đến vậy, hay chính xác là bạn đang thích sự trải nghiệm của chính bản thân mình trong một không gian của Mẹ Thiên Nhiên, bạn được ban tặng điều kiện và môi trường của ngoại cảnh để có thời gian chiêm nghiệm và chăm sóc cho tâm trí và con tim mình nhiều hơn thông lệ – đó là nội cảnh vốn đã luôn tròn đầy và toàn vẹn trong con người bạn.
Sau này, dù có ở bất kì nơi đâu, mình luôn nhắc nhở bản thân về kí ức những ngày ở Đà lạt, món yaourt nếp cẩm rất ngon, kem bơ cũng thật xuất sắc, bánh tráng nướng và hàng tá các loại sữa đậu thì không thể tuyệt vời hơn cho vị giác của cô gái đam mê ăn hàng này. Tuy nhiên, món quà lớn nhất mà Đà Lạt đã vô tình gói ghém và gửi dành đặc biệt cho tâm hồn, đó chính là sự lãng mạn và đủ đầy đã luôn sẵn có ngay đây và tại đây, dù bản thân có đang hòa mình vào đám đông của thành thị chật chội hay cách biệt ngoài đảo xa đìu hiu.
Mình hiểu ra rằng, tất cả những thơ mộng bay bổng là do tâm trí ta vẽ vời và trang trí. Đà Lạt vẫn mang tên “một cuộc sống mơ ước” nhưng nếu không có tình yêu của bản thân gieo mầm lên tất cả, không có sự ngọt ngào sẵn có ta trao đến người khác, không có lòng từ bi với những tâm hồn đã già cỗi như những cây thông rỉ nhựa thì không chỉ là Đà Lạt mà tất cả những miền đất hứa hẹn khác, cũng chỉ là một nơi héo úa và khô cằn, bởi thiếu đi cơn mưa của những xúc cảm yêu thương.
Một mảnh đất – nơi trái tim nói với bạn rằng, tâm hồn và ý thức thuần khiết của bạn ra sao, cuộc sống và môi trường sống xung quanh sẽ thuận theo đó mà nên duyên.
Cảm ơn Đà lạt thật nhiều.
“Where there is a love, there is a life.”
— Mahatma Gandhi
Cừ Phương