ĐẠP XÍCH LÔ
(mẫu chuyện hồi ký của Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P)
Chuyện là ngày xưa, thời khó khăn, Cha Cố (và chắc có lẽ nhiều Cha khác nữa) cũng đạp chiếc xích lô để kiếm sống. Thời cuộc mà ! Khó có ai tránh khỏi chiếc xích lô đạp.
Một ngày kia, Cha Cố ghé nhà kia chở hai mẹ con kia đến trường. Đứa bé vùng vằng không chịu lên xe. Thấy vậy người mẹ nói :
- Mày không đi học có nước mà đạp xích lô !
Nghe vậy, Cha cố nói :
- Tôi đây đi học Mỹ về cũng đạp xích lô nè !
Câu chuyện dí dỏm trong cuộc đời của Cha cố
Ngày nay, thời cuộc nó khác nhưng có khi cũng na ná với Cha cố. Mỗi khi đi Grab, tôi hay dò hỏi về công việc chạy Grab. Đa phần những người chở tôi chả hiểu sao đều là dân đã tốt nghiệp Đại Học. Vì đi làm chuyên môn không đủ cho cuộc sống để họ chạy Grab để mong đắp đổi qua ngày.
Cha cố thời xưa cũng vì thời cuộc cũng phải rơi vào cảnh ngộ cay đắng. Thế nhưng rồi Chúa vẫn yêu, vẫn thương chọn một cha Hòa (đúng với cái tên của Cha) sống rất hiền hòa.
Được dùng bữa chung với Cha cố ở gia đình thân quen khi Cha còn trong cương vị Giám Tỉnh. Nhẹ nhàng và đơn sơ chả coi mình trọng hơn người khác. Có gì ăn nấy và xem chừng rất bình dị.
Tạ ơn Chúa với hội Dòng Đaminh, Chúa đã cho Hội Dòng một người Cha, một người Ông, một người Anh em rất hiền hòa và nhân hậu.
Giờ này có lẽ với biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, theo như lời chia sẻ của Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng – phụ tá Giám Tỉnh – thì Cha cố Giuse sẽ không đi đường vòng nữa, không đạp xích lô nữa mà là sẽ được Chúa cho đi thẳng vào Thiên Đàng. Với niềm tin cậy và tín thác, chúng ta trao phó Cha Cố Giuse trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Lm. Anmai, CSsR