Kỹ năng sống

Đến bao giờ thì người Việt Nam mới hết lừa đảo và đầu độc lẫn nhau?

Đến bao giờ thì người Việt Nam mới hết lừa đảo và đầu độc lẫn nhau? Tôi nghĩ nếu mà được thì chắc phải 20 năm nữa, khi mà đất nước chúng ta có thể trải qua hết ba thế hệ sống trong hòa bình và no đủ, thì đến thế hệ thứ tư, may ra chúng ta mới thanh tẩy hết được những thành phần, đối tượng làm ăn, quản lý với tâm lý sợ hãi, tham lam và những hành vi mưu mô, lộng hành. Tôi sẽ phân tích quan điểm này dưới góc độ thuần túy về khoa học và lịch sử định hình căn tính của chủng tộc trong video ngày hôm nay.

Tôi tin rằng có những tình huống và sự việc mà sự lạc quan sẽ khiến chúng ta trở nên dễ dãi và ngây ngô quá mức. Tôi tin rằng có những sự việc đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ cứng rắn và khắc khe. Đó là vấn nạn đau đầu của đất nước ta: vấn nạn về thuốc giả, thực phẩm, mỹ phẩm độc hại, kém chất lượng tràn lan ở Việt Nam.

Ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2025, ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế, đã bị bắt tạm giam cùng với bốn đồng phạm vì tội nhận hối lộ để cấp hàng chục giấy chứng nhận, giấy phép, tiếp tay cho đối tượng sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả mạo để tung ra thị trường. Lượng thực phẩm giả này nhắm trực tiếp đến đối tượng khách hàng là người già và trẻ em, được dán nhãn mác nhập khẩu và bán với giá cao ngất ngưởng. Người già và trẻ em là ai? Là con của chúng ta, là bố mẹ, là ông bà của chúng ta. Họ là những đối tượng yếu thế về mặt thể chất và cần được chăm sóc, nuôi dưỡng. Không chỉ lừa đảo tiền bạc, mồ hôi, nước mắt của người lao động, hành vi này trực tiếp gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người thân chúng ta. Và điều đáng căm phẫn nhất, hành vi này được thực hiện và bao che bởi chính người tư lệnh đứng đầu cơ quan an toàn thực phẩm – người lẽ ra phải đấu tranh để bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người dân. Họ lại chính là kẻ thủ ác.

Đó là chưa kể gần đây còn có món “lòng xe điếu” mà trước đây được bán tràn lan trên thị trường trong hàng chục năm, với khả năng rất cao là đã được ngâm tẩm và “phù phép” bởi những loại hóa chất không rõ nguồn gốc. Không có một cán bộ quản lý thị trường nào để ý, không có một cán bộ Cục An toàn thực phẩm nào thực sự chất vấn điều này, mãi đến khi người dân, cụ thể ở đây là anh đầu bếp Võ Quốc, lên tiếng khuyến cáo dân ta không nên ăn món ăn này bởi đó là thực phẩm bị “phù phép”. Bán thứ sản phẩm này cho dân mình là một hành vi quá độc ác. Rồi mãi đến khi anh Võ Quốc lấy uy tín của mình để treo giải thưởng 1 tỷ đồng cho ai có thể chứng minh được nguồn gốc của “lòng xe điếu” tươi được lấy trực tiếp từ lò mổ, chỉ khi đó báo chí mới vào cuộc. Và rồi những màn “phù phép” bằng hóa chất của các “pháp sư” Trung Hoa mới được phơi bày ra với công chúng ở Việt Nam. Sau hàng chục năm ngó lơ, cuối cùng cơ quan chức năng cũng lật đật vào cuộc, và kỳ diệu thay, tất cả các hàng quán kinh doanh món ăn đặc biệt này đều đồng loạt báo hết hàng. Cơ quan điều tra thậm chí không thể tìm thấy bất cứ một mẫu “lòng xe điếu” nào trên thị trường để đem về kiểm nghiệm.

Vậy là vì dân ta ăn quá nhanh, hay vì cán bộ đi kiểm tra quá chậm, hay còn có một cơ chế “cảnh báo giật dây động rừng” nào đó đặc biệt đã giúp món ăn này, từng bán tràn lan, bỗng nhiên biến mất ngay khi có đợt kiểm tra? Việc này tôi không dám khẳng định bất cứ thứ gì. Chỉ là tôi thấy nó thật sự ảo diệu, và người dân của chúng ta có nên cảm thông hay không khi những vụ việc như kẹo rau củ Kera, 600 nhãn hiệu sữa bột kém chất lượng, hay mỹ phẩm kem chống nắng quảng cáo một đằng, chất lượng một nẻo bị phanh phui trong phiên chất vấn trước Quốc hội ngày 6 tháng 10 năm 2025? Khi được hỏi về trách nhiệm của mình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trả lời rất lòng vòng. Chỉ đến khi bị phóng viên hỏi dồn về việc liệu có hay không một lỗ hổng trong quản lý sữa, thuốc và thực phẩm chức năng, trách nhiệm của cơ quan quản lý và giải pháp thế nào, ông Thuấn mới khẳng định ngành y tế đã làm hết trách nhiệm.

Wow! Kỳ diệu chưa? Tôi thật sự không thể đoán được là 7 ngày sau khi đưa ra tuyên bố mạnh mẽ và hùng hồn đó, hay tin “đại tướng” của mình, tức nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và cấp dưới, bị bắt vì đã trực tiếp nhận hối lộ và tiếp tay cho việc sản xuất thuốc giả, thì ông Thứ trưởng nghĩ sao về tuyên bố chắc nịch “ngành y tế đã làm hết trách nhiệm”? Vậy là “hết trách nhiệm” dữ chưa, quý vị?

Cho nên, quay trở về câu hỏi nhức nhối của chúng ta ở đầu video: Đến khi nào người Việt mình mới hết lừa đảo và đầu độc lẫn nhau? Tôi tin là chỉ đến khi cả ba chúng ta hết tham, các bạn ạ: người sản xuất hết tham lam và mưu mô, cán bộ quản lý và điều hành đất nước hết tham nhũng và quan liêu, và người tiêu dùng hết tham của rẻ và ngây ngô. Chỉ khi đó, may ra vấn nạn này mới có thể chấm dứt được.

Đầu tiên, câu hỏi là: Vì đâu mà tâm lý tham lam, chụp giật và những hành vi mưu mô, thủ đoạn lại phổ biến đến như vậy ở xứ ta? Hãy đi ngược lại dòng lịch sử để quan sát và phân tích. Tổ tiên, cha ông của chúng ta là một dân tộc bé nhỏ, phải sống qua hơn 1.000 năm trong nỗi lo sợ thấp thỏm trước nguy cơ chiến tranh và xâm lược. Từ xưa tới gần đây, lịch sử dân tộc ta là lịch sử 1.000 năm chống quân xâm lược phương Bắc, 100 năm chống thực dân, và rồi 20 năm chống đế quốc. Cha ông của chúng ta luôn phải sống trong tâm lý sợ hãi, với những hiểm họa luôn trực chờ. Họ phải sinh tồn trong áp bức, trong những giai đoạn thiếu thốn và đói kém triền miên. Sự nghèo đói, thiếu thốn và tâm lý sợ hãi đó, bên cạnh việc trui rèn được bản tính gan góc và lì lợm, còn thôi thúc những hành vi sinh tồn như tranh thủ tích góp thật nhiều ngay khi có cơ hội. Với tâm lý “sống nay, chết mai”, việc nhìn xa, hoạch định lợi ích lâu dài sẽ rất khó khăn so với vun vén cho những lợi ích tức thời trước mắt.

Chưa hết, trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm, tổ tiên của chúng ta luôn phải đối đầu với những đế quốc hùng mạnh hơn mình rất nhiều lần: quân Hán, quân Tống, quân Mông Cổ, rồi sau này là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Đối đầu với những kẻ địch mạnh hơn mình nhiều lần như thế, chúng ta ít khi có thể đường hoàng đánh tay đôi và cạnh tranh sòng phẳng, mà phần nhiều phải sử dụng mưu mẹo, đánh du kích, đánh lén, dùng chiêu trò, thủ thuật và mưu kế để tồn tại và chiến thắng. Bởi thế, bên cạnh khả năng sáng tạo linh hoạt để thích nghi, trách làm sao được khi sau này, trên thương trường, có không ít người làm ăn theo kiểu rất lanh, rất khéo, rất giỏi toan tính, mưu mô, lách chỗ này, lọt chỗ kia, đánh nhanh, rút gọn? Tất cả những tính cách và hành vi này là những vết hằn do chiều dài lịch sử và địa lý để lại trong căn tính của người dân.

Dĩ nhiên, trong chiến tranh, có người nếm trải nhiều hơn, nặng hơn; cũng có người tổn thương ít hơn. Nhưng nhìn chung, đó vẫn là số phận và tâm lý của đại bộ phận dân ta. Thậm chí, có lý thuyết cho rằng căn tính này được mã hóa và di truyền vào trong ADN từ đời này sang đời khác của nhiều thế hệ, từng bước hình thành nên căn tính của chủng tộc.

Nói về những tổn thương tâm lý liên thế hệ, tôi xin được nhân đây chia sẻ với các bạn một nghiên cứu khoa học rất ấn tượng và đáng bàn về hiện tượng đặc biệt này của giáo sư Isabel Mansuy, trưởng khoa nghiên cứu về thần kinh di truyền học tại Đại học Zürich ở Thụy Sĩ. Trong thí nghiệm của mình, cô ấy đã để những con chuột trải qua nhiều biến cố và sang chấn tinh thần, ví dụ như việc sớm bị tách rời khỏi mẹ ngay khi mới chào đời. Những biến cố này hình thành nên những tổn thương về tinh thần và tâm lý, định hình một số thái độ và hành vi rất đặc thù của những con chuột này. Chẳng hạn, khi bị thả vào một chậu nước, chúng không vùng vẫy để thoát ra như những con chuột bình thường khác, mà bỏ mặc cho cơ thể mình chìm dần và chết đuối. Điều đáng kinh ngạc là khi những con chuột này giao phối và sinh con, những đứa con của chúng lớn lên một cách kỳ diệu cũng hình thành thói quen và hành vi kỳ lạ giống hệt bố mẹ mình, mặc dù chúng không hề trải qua những biến cố. Thậm chí, để tránh cho những con chuột con quan sát và bắt chước tính cách của bố mẹ, giáo sư Isabel đã cách ly những con chuột bố mẹ bị tổn thương trước khi chuột con chào đời. Nhưng kỳ lạ thay, những con non vẫn hình thành những tập tính kỳ lạ giống bố mẹ mình. Và sự kế thừa tâm lý, hành vi này kéo dài từ ba đến bốn thế hệ chuột.

Tiếp theo, giáo sư Isabel Mansuy lý luận rằng những tổn thương tâm lý nghiêm trọng đã hình thành những biến đổi sâu sắc trong bản năng sinh tồn của những con chuột và được ghi nhớ vào ADN của chúng, để rồi di truyền sang thế hệ con cháu. Lý thuyết này đề xuất rằng tâm lý và hành vi của mỗi chúng ta ngày hôm nay vẫn đang mang vác gánh nặng từ những sang chấn và khổ đau mà cha ông chúng ta từng nếm trải. Điều này lý giải vì sao ngày nay, mặc dù đời sống đã an toàn và đủ đầy hơn rất nhiều, nhưng thi thoảng người Việt Nam vẫn chen lấn, giành giật nhau vô cùng dữ dội để tranh một món quà khuyến mãi đơn giản hay một chiếc vé miễn phí vào công viên, cứ như thể họ đang giành giật những phần ăn cứu đói ít ỏi còn sót lại trong nạn đói kinh hoàng năm 1945.

Để cảm nhận khách quan hơn về lý thuyết này, chúng ta có thể quan sát một quốc gia khác trên thế giới, rất nổi tiếng với lòng tự tôn dân tộc cao, thái độ hợp tác, đoàn kết và chính trực, cụ thể là Nhật Bản. Các bạn sẽ nhận ra rằng trong lịch sử hàng ngàn năm của mình, Nhật Bản là quốc gia hiếm hoi trên thế giới chưa từng bị xâm lược và cai trị bởi một dân tộc khác. Bên cạnh đó, họ thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, động đất, sóng thần, nên người dân về căn tính luôn phải đoàn kết và hợp tác để cùng nhau sinh tồn. Quá trình lịch sử và điều kiện địa lý đặc thù này đã định hình căn tính của người Nhật Bản.

Cho nên, tôi tin rằng không phải là một thái độ quá bi quan khi chúng ta chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự thật rằng những hành vi kinh doanh tham lam, chụp giật và mưu mô này sẽ còn tiếp tục tồn tại trên thị trường thêm ít nhất một vài thế hệ nữa. Bởi những tổn thương tâm lý và căn tính của thế hệ đi trước vẫn còn di truyền xuống thế hệ của chúng ta. Cụ thể, như vợ chồng tôi, chúng tôi sinh ra trong thời bình, nhưng bố mẹ chúng tôi đã lớn lên trong bom đạn và chết chóc. Chúng tôi thừa hưởng di truyền và những tổn thương của họ. Và rồi cả hai chúng tôi đều lớn lên trong những năm đầu thập niên 80, đối diện với sự thiếu thốn, đói nghèo. Cho nên, thế hệ vợ chồng tôi ngày hôm nay vẫn còn sự keo kiệt, bủn xỉn, hành vi tham lam, thói quen tham công tiếc việc, thích tích góp và để dành không biết bao nhiêu cho đủ. Tâm tính này đã sinh ra cho chúng tôi không biết bao nhiêu căng thẳng và khổ sở.

Rồi đến đời con tôi, chẳng hạn, mặc dù cháu đã lớn lên trong một đời sống hết sức đủ đầy, có rất nhiều cơ hội và điều kiện, nhưng trong máu huyết của các con vẫn còn gen của ông bố, bà mẹ này, vẫn có sự mặc cảm, tự ti, sự thiếu thốn và thèm khát. Chỉ là, may ra 20 năm nữa, nếu đất nước chúng ta vẫn hòa bình, ổn định, thì cháu của tôi, đến thế hệ đó, may ra mới có thể thanh tẩy hoàn toàn dấu ấn của sự sợ hãi và tham lam trong di truyền và máu huyết của mình.

Tóm lại, về mặt căn tính di truyền, tôi dự đoán trong vòng 10 đến 20 năm nữa, thói quen kinh doanh chụp giật ngắn hạn và mưu mô của một bộ phận doanh nghiệp ở xứ ta sẽ vẫn còn tồn tại, trừ khi chúng ta có một cuộc cách mạng về cơ chế quản lý. Đúng vậy! Cơ chế quản trị chặt chẽ, khoa học và nghiêm khắc có thể ức chế tâm tính bẩm sinh và hình thành ý thức, văn hóa mới cho một cá nhân, thậm chí cả một dân tộc. Đó chính là trải nghiệm trưởng thành thời sinh viên và giai đoạn mới ra trường của cả hai vợ chồng tôi.

Xin chia sẻ một câu chuyện điển hình về cuộc cách mạng về văn hóa và ý thức của người Singapore dưới giai đoạn cải cách của nhà lãnh đạo kỹ trị thiên tài Lý Quang Diệu. Trong vòng 30 năm, ông đã ứng dụng triệt để khoa học quản trị và kỷ luật thép để thay đổi vận mệnh của đảo quốc Singapore, biến một hòn đảo nhếch nhác, bẩn thỉu của dân nhập cư thành một quốc đảo sạch sẽ, phát triển và giàu có hàng đầu thế giới. Tôi lấy ví dụ đơn giản như thói quen xả rác nơi công cộng. Ông Lý Quang Diệu cho bố trí hàng chục ngàn thùng rác công cộng khắp đất nước, khiến việc xả rác ra ngoài thùng còn khó hơn bỏ vào thùng. Rồi ông cho khai thác một đội quân lao công quét dọn khổng lồ, làm việc bất kể ngày đêm để giữ sạch sẽ cả đất nước. Và cuối cùng là hình phạt vô cùng khắc nghiệt: đánh rơi một mẫu giấy ở trạm tàu điện, bạn sẽ bị phạt 500 đô; mua bán và tiêu thụ kẹo xing-gum là hành vi phạm pháp; sơn xịt hay vẽ bậy nơi công cộng, bạn thậm chí sẽ bị phạt bằng nhục hình thời trung cổ – bị cột chặt và đánh roi đau đến bất tỉnh. Nghe thôi đã toát mồ hôi lạnh, đúng không?

Đó là kỷ luật thép mà người Singapore trong những năm 60 đã phải cam chịu, chỉ riêng với việc nhỏ là xả rác. Nói vậy để mọi người biết được rằng những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, hối lộ hay gian lận sẽ bị xử nghiêm đến mức nào. Phần thưởng mà họ nhận được sau 20 năm là Singapore – một quốc gia sạch đẹp và an toàn hàng đầu thế giới, nơi hội tụ tất cả các công ty, tập đoàn tài chính, khoa học công nghệ đứng nhất nhì châu Á, và thu nhập bình quân đầu người luôn nằm trong top 10 thế giới.

Cho nên, nếu – tôi xin dùng chữ “nếu” vì đây chỉ là giả định – nếu cơ quan chức năng giữ được sự kiên trì và quyết liệt để điều tra, kiểm tra ráo riết, buộc những đối tượng tham nhũng, hối lộ, làm ăn gian lận, lừa đảo phải đối diện với hình phạt thích đáng và nghiêm khắc, giống như tinh thần họ đã làm trong 1-2 tháng vừa qua, và nếu nỗ lực đó được duy trì bền vững, không chỉ là xử lý theo phong trào, theo từng đợt thi đua cao điểm tức thời, thì nỗ lực bền bỉ này sẽ rút ngắn được 10 năm quá trình chuyển đổi ý thức và hành vi của người Việt Nam. Again, nếu đó là một nỗ lực bền bỉ của nhà nước và không làm theo phong trào ngắn hạn nhất thời. Còn ngược lại, nếu chúng ta chỉ gióng trống, thổi kèn lên trong một giai đoạn ngắn cho có phong trào, thì sau đó, thẳng thắn mà nói, mọi thứ sẽ lại “đâu vào đấy” mà thôi.

Yếu tố cuối cùng mà tôi tin có thể chuyển đổi sâu sắc tâm lý, hành vi của một cá nhân hay một dân tộc là giáo dục. Tôi xin lấy một ví dụ thực tế cuối cùng về một quốc gia cũng rất nổi tiếng về sự an toàn, sạch sẽ và ý thức của người dân nơi công cộng, thậm chí còn cao hơn cả Singapore, đó là Nhật Bản. Hai tuần trước, tôi có dịp đưa gia đình quay lại Nhật Bản để vui chơi. Tôi và các con đều kinh ngạc khi đi bộ ở ga Shinjuku hay ở giao lộ nổi tiếng Shibuya, con phố lúc nhúc như cá mòi Harajuku. Hiếm khi nào chúng ta trải nghiệm được sự ồn ào, tấp nập và đông đúc đến như vậy, nhưng khi nhìn xuống dưới đất, không có một cọng rác nào. Điều còn khủng khiếp và ấn tượng hơn là trên khắp các đường phố chúng tôi đi qua, gần như không thể nhìn thấy một thùng rác công cộng nào. Bởi vì người Nhật Bản không bỏ rác nơi công cộng. Họ cất rác của mình trong ba lô, túi quần, túi xách để mang về nhà và bỏ vào thùng rác cá nhân.

Vì vậy, sau một ngày lang thang, tất cả các con, các cháu và người lớn trong đoàn chúng tôi tự khắc bỏ rác vào túi quần, ba lô như một điều hiển nhiên nhất trên đời. Sau này, khi tôi hỏi thăm và tìm hiểu từ các học viên của mình đang sinh sống ở Nhật Bản, họ nói với tôi rằng đó chính là hệ quả của giáo dục. Hệ quả của việc học sinh từ lúc còn bé, đi học tiểu học, đã được dạy về thái độ tôn trọng sức lao động của người khác, ý thức chung để không gây phiền toái, khó chịu hay tạo thêm cực nhọc cho người khác. Các em không chỉ tự vệ sinh, dọn dẹp, lau chùi lớp học, mà còn phân công để phục vụ bạn bè trong giờ ăn, giờ sinh hoạt. Quá trình này giúp hình thành ý thức hợp tác xã hội và thái độ tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau.

Hệ quả của việc giáo dục từ sớm thái độ và tư duy hợp tác này đã tạo nên một nước Nhật Bản mà đi đâu ăn cũng ngon và sạch sẽ. Từ một trạm dừng xe buýt ven đường, một quán mì trong ngõ, một phần cơm ở FamilyMart, đến những suất bento bán ở trạm tàu điện ngầm – ăn gì cũng ngon, cũng sạch. Không những vậy, hàng hóa của Nhật Bản nổi tiếng là chất lượng tốt, nhưng hàng nội địa mà người Nhật sản xuất cho người Nhật sử dụng thì cực kỳ tốt. Và khi mua sắm ở Nhật, còn một cái khỏe nữa là không phải trả giá. Người mua biết người bán đã bán đúng giá phải chăng, nên không có bàn cãi gì. Chọn, mua, trả tiền, xong! Sự tin cậy xã hội của họ ở một đẳng cấp rất cao.

Tóm lại, đó là câu chuyện về sức mạnh chuyển đổi của giáo dục về tư duy và ý thức. Về khoản này, tôi thật tình chưa thấy một sự chuyển biến ấn tượng, rõ nét nào gần đây trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Cho nên, tôi không dám dùng chữ “nếu” nào ở đây cả. Thôi thì chúng ta cứ yên tâm ngồi đợi thêm 10 năm đi, ha! Và trong trường hợp đó, nếu giáo dục vẫn chưa có những chuyển biến, hoặc khán giả của tôi, các bạn, cũng đâu còn đến trường, đến lớp gì nữa, thì có lẽ thời điểm này, mỗi chúng ta nên tự quay về và giáo dục cho mình một số kỹ năng, hiểu biết để tự bảo vệ bản thân và gia đình trước vấn nạn an toàn thực phẩm và gian lận thương mại vẫn còn nhan nhản xung quanh.

Riêng với chủ đề kiến thức và kỹ năng để hạn chế tác hại của thực phẩm bẩn ở Việt Nam, tôi đã trình bày khá cụ thể trong video clip với nhan đề “Vấn nạn thực phẩm bẩn: Vì sao biết hại nhưng vẫn rất khó tránh”. Tôi để link trong phần mô tả. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem để tham khảo. Hoặc đã xem nhưng quên rồi thì tranh thủ xem lại và phải áp dụng thôi, các bạn! Chứ vụ thực phẩm bẩn, thuốc bẩn, thực phẩm chức năng kém chất lượng ở Việt Nam thì còn là “trường kỳ kháng chiến” đấy, các bạn ơi!

Còn lại, nếu ai thật sự quan tâm sâu hơn về chủ đề ăn uống, dinh dưỡng để bảo vệ và phát triển sức khỏe, tôi có để thêm một số bài giảng rất hay và thực tế của anh Huỳnh Duy Khương – người trực tiếp tư vấn về thực phẩm và dinh dưỡng cho tôi và gia đình tôi. Thông tin tôi để trong phần mô tả.

Rồi, đó là những thứ chúng ta cần làm trong vòng hai tuần tới. Mọi người có ý kiến gì không? Là sao? Nói gì lòng vòng vậy? Cả buổi không hiểu em nói gì hết. Coi lại cách mình ăn nói, trình bày đi! Mình ăn nói thường thấy em định mở miệng nói gì đó, phải không? Dạ, em không có ý kiến gì hết, anh!

Cuối cùng, bên cạnh việc nghiêm túc quay trở lại để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, tôi thiết nghĩ chúng ta cũng nên chung tay hỗ trợ các anh chị em cán bộ quản lý thị trường và vệ sinh an toàn thực phẩm để họ làm tròn hơn trách nhiệm và công tác, bằng cách phát huy tinh thần tố giác, phản ánh về các sản phẩm kém chất lượng, có dấu hiệu lừa đảo, giống như bạn “Sư Tử Ăn Chay” đã giúp phát giác vụ việc kẹo Kera, hay anh đầu bếp Võ Quốc đã cảnh báo cộng đồng về món ăn khoái khẩu “lòng xe điếu”. Sau đây, tôi xin gửi đến các bạn thông tin chính thống về các cổng thông tin của chính phủ để người dân có thể phản ánh trực tiếp lên cơ quan chức năng về vấn đề gian lận thương mại hoặc an toàn thực phẩm.

Chúng ta cũng rất mong rằng những vụ việc được phanh phui liên tục gần đây sẽ giúp các cán bộ và cơ quan quản lý phát huy và duy trì tinh thần làm việc rốt ráo, có trách nhiệm hơn một cách lâu dài. Còn nếu chúng ta phản ánh lên mà thấy cơ quan chức năng có dấu hiệu chây ì, không giải quyết, thì chúng ta có thể gửi thông tin cùng bằng chứng lên các trang báo lớn như VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, báo Pháp Luật, hoặc báo Người Lao Động để tạo áp lực từ phía xã hội lên các cơ quan chính quyền. Chỉ là lưu ý: khi cảnh báo để cơ quan chức năng điều tra, kiểm tra, các bạn tránh sử dụng ngôn từ gay gắt, công kích, mang ý bôi nhọ hoặc quy chụp thiếu căn cứ. Cứ phản ánh sự thật đầy đủ là tốt nhất.

Tóm lại, đến khi nào người Việt mới ngừng lừa đảo và đầu độc người Việt? Tôi cũng chẳng biết nữa, các bạn à! Chỉ là khi chúng ta hiểu được nguồn gốc sâu xa và phức tạp của hệ lụy này, mỗi chúng ta cố gắng làm ăn, sống lương thiện hơn một chút mỗi ngày. Mỗi chúng ta bớt đi sự ngây ngô và chủ quan. Và rồi, khi cơ quan nhà nước thật sự quyết tâm cải tiến và siết chặt cơ chế, hiệu quả quản lý, thì người dân chúng ta ủng hộ và hợp tác hết mình. Còn nếu họ chưa làm được, thì chúng ta lại quay về bổ sung thêm kiến thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình. Thế thôi!

Còn lại, sống ở xứ ta, hay nói rộng ra là sống ở bất cứ xứ nào trên thế giới này, nói đơn giản là: Đừng chết vì thiếu hiểu biết, các bạn ạ! Xin cùng nhau không ngừng tìm hiểu, học hỏi và trau dồi nha, các bạn! Cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ của tất cả mọi người. Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!