Điều đáng sợ nhất là gì khi sống trên cuộc đời?…
Điều đáng sợ nhất trên đời là gì? Đó là một câu hỏi quan trọng, vì câu trả lời sẽ ảnh hưởng tới mọi quyết định của bạn trong cuộc sống. Đó cũng là một câu hỏi không đơn giản, vì câu trả lời sẽ thay đổi theo thời gian, giống như cơn bão bất ngờ thổi con thuyền cuộc đời bạn sang hướng khác. Gần đây nhất, tôi đã nhận ra điều đáng sợ nhất thật sự là gì.
Có người nói điều đáng sợ nhất là chết. Cũng không hẳn, đằng nào ai cũng chết, nên đâu có gì phải sợ? Có người nói điều đáng sợ nhất là khổ, cũng không hẳn, vì cuộc sống là một vòng tuần hoàn của cảm xúc, sau vui sẽ là khổ, sau khổ sẽ là vui, nếu bạn đang khổ lúc này, có nghĩa là điều gì đang chờ bạn phía trước? Còn gì khác hơn ngoài niềm vui.
Điều đáng sợ nhất là gì? Liệu có phải là sự giàu có với đủ đầy mọi thứ trong tay?
Nghe thật lạ, song thật sự là có những người mà điều đáng sợ nhất với họ là sự giàu có. Họ như chú sói cô đơn, đứng trên núi tiền khổng lồ, hú liên hồi mà chỉ có ánh trăng làm bạn. Lúc ấy, tiền bạc chỉ giống như những tờ giấy, ngày càng làm đỉnh núi cô đơn trong họ cao lên. Hơn nữa, việc có tất cả mọi thứ khiến họ cảm thấy mình chẳng muốn có thêm thứ gì cả.
Chuyện kể về một thương gia giàu có và tốt bụng, khi nghe tin có một bậc giác ngộ sắp tới vương quốc mình, ông quyết tâm tìm một nơi để ngài có thể tổ chức các khóa học giúp mọi người thoát khỏi mọi nỗi sợ, và đạt được hạnh phúc. Tìm mãi cũng thấy một nơi phù hợp, nhưng đó lại là một khu vườn của hoàng tử.
“Thưa hoàng tử,” vị thương gia nói. “Tôi muốn mượn mảnh đất của ngài bằng bất cứ giá nào.”
“Bất cứ giá nào ư?” hoàng tử cười, và tỏ ý khước từ. “Đó là khu vườn ta sẽ hẹn hò với vị hôn thê của mình, muốn sử dụng nó thì nhà ngươi phải dát vàng toàn bộ mảnh đất.”
Vị thương gia nhìn hoàng tử với ánh mắt đầy quả quyết. “Tôi đồng ý.”Sáng hôm sau vị thương gia cho xe chở đầy vàng tới. Hoàng tử tưởng ông ta đùa, nhưng khi thấy một nửa khu vườn đã được dát vàng, anh ta rất đỗi ngạc nhiên.
“Này,” hoàng tử hỏi. “Khu vườn đó có gì đặc biệt mà ngươi lại đánh đổi toàn bộ gia tài của mình như vậy? Liệu có đáng không?” (Hay là mấy cục vàng rải trên sân sẽ mọc thành cây vàng nhỉ???)
“Sao lại không chứ? Đó sẽ là nơi mà bậc giác ngộ sẽ giúp cho rất nhiều người thoát khỏi mọi khổ đau, và đạt được hạnh phúc thực sự. So với số tài sản của tôi, thì đó chẳng là gì cả.”
Thế đấy, có những người suy nghĩ khác, dù sinh ra trong giàu có hay tự mình vươn lên, họ đều trân trọng cơ hội ấy, và tìm mọi cách để cho đi. Khi ấy, sự giàu có, tiền bạc trở thành phương tiện để họ kết nối, sẻ chia, giúp đỡ mọi người. Họ không chỉ giàu có, mà còn hạnh phúc. Do đó, điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là sự giàu có.
Điều đáng sợ nhất là gì? Liệu có phải là sự nghèo khó hay khổ đau tột cùng?
Nếu như điều đáng sợ nhất không phải là giàu có, thì chắc hẳn nó phải là sự nghèo khó? Về logic thì đúng là như vậy, hầu hết mọi người chẳng ai thích sống trong nghèo khó, khổ đau. Thật khó để mà nghĩ tới những ước mơ cao đẹp, khi mà mỗi ngày phải lo toan tính toán xem hôm nay sẽ ngủ ở đâu, ăn gì, hay phải tắm mình trong nỗi khổ bao lâu nữa.
Về vị thương gia lúc nãy, sau khi dát vàng toàn bộ khu vườn, ông vẫn tiếp tục góp tiền để tổ chức khóa học giúp mọi người hạnh phúc. Đến một lúc, công việc làm ăn trở nên khó khăn, tài sản của ông cạn kiệt, người vợ đã phản bội ông đi theo người khác, ông trở nên nghèo khó, khổ đau tột cùng.
Sau một khóa học, đứng trước cổng khu vườn, ông thấy có một mầm non đang gắng gượng trồi lên từ mặt đất. Một phần lá đã héo úa. Ông chợt nghĩ tới bản thân mình giờ cũng giống như mầm non đó, trên tay chẳng còn gì, xung quanh ông chẳng có ai, ngoài đất đá khô cằn của khó khăn, trở ngại.
Một ý tưởng lóe lên, ông lấy đất mầu mỡ ở sau khu vườn và bón cho cây, với một lời nguyện cho ai đó có thể hưởng được bóng mát của cái cây này khi nó lớn lên. Sau đó nhờ áp dụng bài học từ mầm non đó, ông nhìn ra những cơ hội kinh doanh mới, và dần dần trở lên thậm chí giàu, hạnh phúc hơn xưa.
Thế đấy, có những người suy nghĩ khác, dù sinh ra trong nghèo khó, hoặc vì một lý do gì đó mà từ giàu có trở nên nghèo khó, đau khổ, họ đều trân trọng cơ hội ấy, và tận dụng nó làm động lực mạnh mẽ để tìm cơ hội và vươn lên. Do vậy, điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là sự nghèo khó, hay đau khổ.
Vậy điều đáng sợ nhất là gì, nếu không phải là giàu có hạnh phúc, cũng chẳng phải là nghèo khó hay đau khổ?
Nếu điều đáng sợ nhất không phải là đỉnh cao của giàu có hạnh phúc, và cũng chẳng phải là tột cùng của nghèo khó khổ đau, thì chắc chắn nó phải nằm đâu đó ở giữa hai thái cực này. Đúng vậy, cho dù bạn có sinh ra như thế nào, hay hiện tại bạn có ra sao, thì sớm muộn bạn cũng sẽ nhận ra, điều đáng sợ nhất khi sống trên cuộc đời này, đó là:
Cho phép mình mắc kẹt mãi ở một chỗ.
Mắc kẹt một chỗ thật đáng sợ, vì chẳng có gì tồn tại mãi. Những thứ từng khiến bạn thoải mái ở đó, sớm muộn sẽ tiêu tan, và đem lại cảm giác khó chịu dai dẳng. Dù bạn có mắt kẹt ở đỉnh cao của thành công, hay dưới đáy của thất bại, thì vẫn là mắc kẹt. Dù bạn có mắc kẹt ở trên ngọn cây hạnh phúc hay ở gốc rễ khổ đau, thì vẫn là mắc kẹt.
Điều đáng sợ nhất là cho phép mình mắc kẹt ở một chỗ
Do đó, dù bạn có đang thế nào, đừng bao giờ cho phép mình mắc kẹt tại đó, đừng bao giờ để trì hoãn trở thành thói quen. Nếu bạn nghèo khó, khổ đau, hãy coi đó là cơ hội để vươn lên. Giống như bất cứ một hạt giống nào, đều phải được chôn chặt dưới bóng tối của đất đá, trước khi vươn lên trở thành mầm non.
Nếu như bạn đang lơ lửng ở giữa, thì đừng có đứng yên một chỗ. Giống như bất cứ một mầm non nào, chẳng bao giờ tự mãn rằng mình đã trở thành mầm non, và kết thúc sự sinh trưởng của mình tại đó cả, nó phải tiếp tục vươn lên, vươn cao để đón ánh mặt trời, và tỏa bóng mát.
Nếu bạn đang giàu có, hạnh phúc, hãy coi đó là cơ hội để bạn chia sẻ, cho đi. Giống như một mầm non khi lớn lên thành một cây đại thụ, không chỉ tỏa bóng mát cho muôn người, mà nó tiếp tục sinh trưởng, cho ra hoa trái, và hoa trái đó tiếp tục trở thành mầm non khác, tiếp tục sinh trưởng.
Một món quà nhỏ giúp bạn khơi dậy đam mê, lấy lại động lực, vượt qua trì hoãn. Một lần nữa, hãy nhớ rằng, điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là cho phép mình mắc kẹt một chỗ! Hãy hành động!