Tâm tình độc giả

ĐỒ CÁI THỨ BẤT NHÂN

ĐỒ CÁI THỨ BẤT NHÂN

Trong cuộc sống, mỗi khi thấy ai đó hành xử kiểu ép người khác hay hỗn xược hay bất hiếu thì người ta thường gọi : “Đồ cái thứ bất nhân”

“Đồ cái thứ bất nhân” đó nôm na hiểu đó là loại người sống không nhân không nghĩa, không tình không hiếu, không biết trước biết sau. Chung chung có thể hiểu đó là người sống không có tính người với nhau.

Gặp những kiểu hành xử bất nhân ta sẽ tự hỏi tại sao con người ta lại hành xử như thế ? Là người mà, làm gì làm cũng phải hành xử có tính người một chút chứ !

Vẫn thường tĩnh lặng để coi lại cách hành xửa của mình trong ngày sống. Tôi vẫn thường kiểm điểm lại cách hành xử, lời ăn tiếng nói của mình. Tôi rất sợ nếu như tôi hành xử để người ta nói mình là kẻ bất nhân. Cũng chả phải chờ ai nói nhưng lương tâm mình tự kiểm điểm lại cách hành xử của mình.

Thực tế của cuộc sống, đôi khi ta sống bất nhân mà ta không biết hay cố tình sống bất nhân.

Tôi luôn suy nghĩ và lấy chương 18 của Thánh Mattheu để soi chiếu đời mình về cách hành xử với tha nhân. Trong chương 18, ta đọc được câu chuyện hết sức hấp dẫn. Chuyện lể về ông vua đòi dầy tớ thanh toán sổ sách.

Trong đám đầy tớ cùa vua, có một con nợ có thể nói là trùm nợ vì nợ số tiền quá lớn. Tên đầy tớ này nợ chủ đến 10 ngàn yến vàng.

Ban đầu thì chủ giận dữ nhưng vì đầy tớ van xin nên chủ tha hết, tha bổng luôn cho tên đầy tớ.

Câu chuyện hết sức hấp dẫn ở hồi tiếp theo.

Tên đầy tớ vừa ra khỏi nhà chủ thì gặp người bạn. Người bạn này mắc nợ hắn 100 quan tiền. Người bạn này van xin nhưng rồi hắn ta không tha thứ. Vì không tha thứ nên bạn cùa hắn bị đưa vào ngục cho đến ngày trả hết nợ.

Đứng trước cảnh ngộ như thế, đồng bạn của hắn đã thuật lại câu chuyện cho chủ. Hồi kế thật là ly kỳ đó là tên đầy tớ bất nhân bị chủ trao cho lính hành hạ cho đến ngày trả hết nợ.

Bi đát và đau đớn nhất trong cách hành xử này đó là số nợ. Số nợ giữa 2 người nó chênh lệch nhau quá lớn. 10 ngàn nén bạc và 100 quan tiền là khoảng cách quá lớn. Được tha bổng cho đến 10 ngàn nén bạc nhưng chỉ với 100 quan tiền thì lại không tha.

Thấy đúng là bó tay chấm com với cách hành xử của tên đầy tớ độc ác này.

Tôi cứ lẩm bẩm trong đầu nhiều lần về câu chuyện này để nhìn lại đời mình.

Xét lại đời mình, mình thấy mình tội lỗi, mình yếu đuối và mình mắc nợ Chúa nhiều lắm. Thế nhưng mình bị ảo tưởng và mình không có lòng nhân khi suy xét về tha nhân. Phải chăng mình là tên đầy tớ bất nhân trong Tin Mừng ?

Thật buồn cười, câu chuyện Tin Mừng này được kể sau khi thánh Phêrô hỏi : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?” Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.

Công tâm mà nói, tha thứ cho người khác khi họ làm tổn thương mình, xúc phạm mình, phản bội mình, lừa lọc mình không hề đơn giản.

Vết thương trên thịt da có lẽ vài tháng hay vài năm nó lành nhưng vết thương trong tâm hồn khó có mà lành lặn được dù đã xảy ra nhiều năm nhiều tháng. Đó là kinh nghiệm của những ai bị phản bội, bị lừa lọc.

Tha thứ ! Nói thì dễ nhưng thật lòng không dễ chút nào cả vì phàm là con người. Thế nhưng với câu chuyện minh họa ngày hôm nay ta nghe, ta thấy lòng ta sẽ mềm lại và ta sẽ dễ tha thứ cho người khác hơn.

Ta cứ thử đặt mình trước mặt Chúa và lương tâm, ta đầy tội lỗi cũng như đầy sự gian ác nhưng có điều ta lấp liếm, che đậy cái gian ác của ta. Mình thì đầy tội lỗi nhưng rồi mình lại che đậy và mình phán xét cũng như kết án anh chị em của mình. Và khi đó ta lừa dối anh chị em mình, lừa Chúa và chắc chắn khi đó ta chính là kẻ bất nhân.

Là người, điều cần thiết và cơ bản nhất đó là sống làm sao cho có chất người. Một khi không có chất người trong ta thì người khác e ngại tiếp cận cũng như gần ta.

Khổ một cái là ngày hôm nay trào lưu sống ảo nhiều quá để rồi người ta bằng mọi giá để lừa bịp nhau và hại nhau. Nói hơi quá đáng, so sánh có khi không ổn nhưng chúng ta thấy có những vật nuôi xem chừng ra không hại đồng loại của mình như con người. Con người càng có trí khôn thì lại càng tìm mọi cách để hại người đồng loại. Phải chăng đó là bất nhân.

Người sống chung quanh ta nhạy cảm lắm ! Họ dễ dàng nhận định ra con người của ta, tư cách và lối sống của ta. Có điều ta cứ ngơ ngơ và ta tưởng người khác không biết về ta. Không kho ! Qua vài lời nói, qua hành động dù thật nhỏ của ta nhưng người khác vẫn có cái nhìn về con người của ta.

Trong cuộc sống, có khi thấy sự việc này sự việc kia ta hay thường kết án người này người kia sống bất nhân. Thế nhưng có khi ta lại là người sống bất nhân hơn ai hết. Ta quá khéo để ta che đậy cái con người thật của ta. Chúa và lương tâm biết rõ con người thật của ta.

Chỉ mong là ta nên xét mình, ta nên nhìn lại lối sống của mình để ta biết rõ con người thật của ta hơn.

“Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con được gặp gỡ Chúa và con tìm lại chính con” ! Phải chăng đây là tâm tình dễ thương nhắc nhớ ta mỗi ngày. Điều cần thiết nhất đó là xin Chúa cho ta biết con người thật của ta.

Giữa trào lưu sống ảo và sống bề ngoài, ta thường che đậy cái xấu của ta, ta thường tự tôn vinh ta để ta xét đoán và kết án cũng như không tha thứ cho anh chị em của ta. Ta nên nghĩ và nên nhớ về hình ảnh của tên độc ác để ta đừng hành xử độc ác như tên đầy tớ bất nhân này.

Và nên nhớ, hãy sống làm sao đừng để người ta nói mình là : “Đồ cái thứ bất nhân”.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!