“Đời người như trà, chỉ có hai trạng thái hoặc chìm hoặc nổi, người thưởng trà chỉ có hai tư thế, nâng lên rồi đặt xuống, thản nhiên khi chìm, dửng dưng khi nổi.
Đời người dẫu sao cũng chỉ là một chén trà, đầy cũng được, vơi cũng được, hà tất phải tranh giành.
Nồng cũng được, nhạt cũng được, trà tự có hương vị của riêng mình.”
Chậc, đời người như cái cốc trà ấy, ban đầu ai chả muốn là ly sứ men trắng, bóng loáng, đẹp lung linh, được nâng niu trên bàn tiệc. Ai dè, sau một hồi dập dìu với cuộc đời, cái cốc sứ ấy cũng nứt nẻ, sứt sẹo, chẳng khác nào cái chén trà đất nung, xấu xí, lem luốc. Nhưng mà thôi, nứt cũng được, sứt cũng được, miễn là còn chứa được lượng trà mình muốn là được.
Đôi khi, nhìn mấy người xung quanh, cứ như cái bình trà handmade ấy, trông có vẻ xịn đấy, nhưng nước thì chẳng ngon tý nào. Còn mình, bình bình thường thôi, nhưng nước thì đậm đà đấy nhé! À, còn nữa, cái lửa của cuộc đời ấy, là phải biết nung cho đúng. Nung quá thì cháy luôn, nung không đủ thì chẳng có hương gì hết. Còn mình, lửa của mình châm vừa đủ, nên hương thì nồng đấy, chẳng cần phải khoe.
Thế nên, đừng buồn nếu cuộc đời không như bạn mong đợi, bạn ạ. Hãy cứ sống thật với bản thân mình, vun trồng những giá trị tốt đẹp, để tách trà của bạn luôn tỏa hương thơm ngát, dù là chén sứ hay chén đất. Bởi chỉ có hương vị mới là điều thực sự quan trọng, giống như cuộc sống này, chỉ cần ta biết trân trọng và nắm bắt nó, thì chúng ta đã thắng rồi
Cái quan trọng nhất là, dù trà có nồng hay nhạt, nóng hay lạnh, chỉ cần mình thấy ngon là được. Còn ai ngon hay không ngon thì chuyện đó không liên quan.
Chén trà này của mình rồi, mình muốn uống thế nào thì uống thôi, chẳng cần ai chê cái ly này xấu xí, nước này đắng đâu!