CON TRAI: “Ba ơi, con có thể hỏi Ba một câu không?”
BA: “Con hỏi đi?”
CON TRAI: “Ba ơi, Ba kiếm được bao nhiêu tiền một giờ?”
BA: “Ba làm $100/giờ. Sao con lại hỏi như vậy?”
CON TRAI: “Ba ơi, Ba cho con mượn $50 được không?”
Người cha vô cùng tức giận.
BA: “Ba không thể đưa con một số tiền để mua một món đồ chơi ngớ ngẩn hoặc vài thứ vớ vẩn khác. Con đi vô phòng ngủ cho Ba bây giờ!”
Cậu con trai buồn bã lặng lẽ đi vào phòng và đóng cửa lại.
Người cha ngồi xuống và bắt đầu tức giận hơn về những câu hỏi của cậu bé. Không lo học hành mà tối ngày muốn mua đồ chơi.
Sau khoảng một giờ hoặc lâu hơn, người cha đã bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ:
“Có thể con trai cần cái gì đó chứ không phải đồ chơi?”
Người cha đi đến cửa phòng cậu con trai và mở cửa.
BA: “Con ngủ chưa con?”
CON TRAI: “Dạ chưa”.
BA: “Ba xin lỗi, lúc nãy Ba lớn tiếng với con. Đây là $50 đô la mà con cần.”
Cậu con trai mừng rỡ: “Con cảm ơn Ba!”
Sau đó, với tay dưới gối, cậu con trai rút ra một số tờ tiền nhàu nát.
Người cha thấy cậu con trai đã có tiền, lại bắt đầu nổi giận, chuẩn bị la cậu con trai một trận.
Cậu con trai chậm rãi đếm tiền, rồi ngước nhìn cha mình.
BA: “Tại sao con lại muốn có thêm $50 trong khi con đã có một ít rồi?”
CON TRAI: “Bởi vì con không có đủ, nhưng bây giờ con có đủ rồi.”
Cậu con tiếp:
“Ba ơi, giờ con có $100 đô la. Con có thể mua một giờ của Ba không? Ngày mai Ba về sớm được không. Con muốn chơi với Ba.”
Tim cha đã bị nghiền nát. Nước mắt anh trào ra.
Anh vòng tay ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình, và cầu xin sự tha thứ của nó.
Câu chuyện này là một lời nhắc nhở cho tất cả các bậc cha mẹ khi đối mặt với cơm áo gạo tiền mà quên đi những gì không kém phần quan trọng khác trong cuộc sống.