
Tiếng Gọi Quay Về
Kính thưa quý vị,
Trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và sự bình an thiêng liêng, mỗi chúng ta đều mang trong mình một khao khát thầm kín: khao khát được sống thật, được là chính mình một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những kỳ vọng của xã hội và những vai trò mà chúng ta phải đảm nhận, dường như con người thật của chúng ta đã dần bị che lấp. Chúng ta sống nhưng đôi khi lại cảm thấy mình đang diễn một vở kịch mà chính mình không phải là tác giả.
Hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng chiêm nghiệm một góc nhìn sâu sắc của Osho, một nhà tư tưởng huyền môn, người đã dành cả cuộc đời để khám phá bản chất con người. Ông có một câu nói đầy sức nặng, có thể trở thành kim chỉ nam cho hành trình tự khám phá của chúng ta:
“Giác Ngộ không chỉ là triết lý, mà là một tấm gương soi vào chính đời sống bạn đang có. Nó chỉ ra đâu là lớp mặt nạ, đâu là bản chất thật sự mà bạn đã bỏ quên.”
Chúng ta hãy cùng nhau xem xét ý tưởng này không phải như một học thuyết xa lạ, mà như một công cụ thực tiễn. Hãy hình dung “Giác Ngộ” như một tấm gương trong suốt. Tấm gương này không phản chiếu hình ảnh vật lý, mà phản chiếu toàn bộ đời sống nội tâm, giúp chúng ta nhìn thấu những lớp vỏ bọc mà mình đã tạo ra, và qua đó, nhận lại được khuôn mặt đích thực, cái bản thể nguyên sơ mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng.
Buổi chia sẻ này không nhằm mục đích thay thế hay phủ nhận đức tin mà mỗi người đang gìn giữ. Ngược lại, nó là một lời mời gọi quay về với sự chân thật – một giá trị cốt lõi trong mọi truyền thống tâm linh. Đây là hành trình tìm lại “Nước Trời ở trong lòng anh em”, một hành trình can đảm để đối diện với chính mình và sống một cuộc đời đích thực.
Chương 1: Những Chiếc Mặt Nạ – Vở Kịch Của Đời Người
Tất cả chúng ta đều là những diễn viên. Ngay từ thuở ấu thơ, chúng ta đã học cách “diễn” để tồn tại. Một đứa trẻ nhanh chóng nhận ra rằng nụ cười sẽ mang lại sự yêu thương, sự vâng lời sẽ nhận được lời khen. Ngược lại, sự tức giận, bướng bỉnh sẽ dẫn đến sự không hài lòng của cha mẹ. Từ đó, chúng ta bắt đầu một quá trình tinh vi: tạo ra những chiếc mặt nạ.
“Persona”: Cái Tôi Xã Hội
Nhà tâm lý học Carl Jung gọi đây là “Persona”, theo từ Latin có nghĩa là “mặt nạ của diễn viên”. Đó là bộ mặt chúng ta trình ra cho thế giới. Chúng ta có cả một bộ sưu tập mặt nạ:
- Mặt nạ người con hiếu thảo: Luôn vâng lời, làm tròn bổn phận, đôi khi phải đè nén mong muốn của riêng mình.
- Mặt nạ nhân viên chuyên nghiệp: Luôn tỏ ra bình tĩnh, kiểm soát, che giấu sự căng thẳng và mệt mỏi sau những giờ làm việc.
- Mặt nạ người bạn hoàn hảo: Luôn vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng lắng nghe nhưng lại ngại chia sẻ những nỗi niềm sâu kín vì sợ làm phiền.
- Mặt nạ trên mạng xã hội: Đây là chiếc mặt nạ được tô vẽ công phu nhất, chỉ trưng ra những thành công, những niềm vui, những hình ảnh hoàn hảo, và giấu đi mọi thực tại không như ý.
Chúng ta thay đổi những chiếc mặt nạ này một cách thuần thục đến nỗi không còn nhận ra mình đang diễn. Chúng ta tin rằng mình chính là những vai diễn đó.
Cái Giá Của Sự Giả Tạo
Việc sống sau những chiếc mặt nạ này đòi hỏi một cái giá rất đắt, trả bằng chính sự bình an và năng lượng sống của chúng ta.
- Xung Đột Nội Tâm: Khi hành động bên ngoài và cảm xúc bên trong không nhất quán, một sự căng thẳng ngấm ngầm sẽ bào mòn tâm hồn. Bạn mỉm cười trong khi lòng đang gào khóc. Sự giả tạo này tạo ra một cảm giác trống rỗng, một cảm giác không trung thực với chính mình.
- Kiệt Quệ Năng Lượng: Duy trì những vai diễn không phải là mình tiêu tốn một nguồn năng lượng tinh thần khổng lồ. Năng lượng lẽ ra dành cho sự sáng tạo, tình yêu thương và niềm vui thì lại bị phung phí vào việc “phòng thủ” và “diễn kịch”.
- Lãng Quên Bản Chất Thật: Đây là bi kịch lớn nhất. Khi đeo mặt nạ quá lâu, ta sẽ quên mất khuôn mặt thật của mình. Ta đồng nhất bản thân với cái tên, cái nghề, cái địa vị xã hội. Ta tin rằng mình là một giám đốc, một bác sĩ, một người cha… mà quên mất rằng đó chỉ là những vai trò. Bên dưới tất cả những danh xưng đó, ta là ai? Câu hỏi này dần trở nên đáng sợ và xa lạ.
Chương 2: Tấm Gương Giác Ngộ – Soi Thấu Những Lớp Vỏ
Khi Osho nói về Giác ngộ, ông không nói về việc trở thành một vị thánh siêu phàm hay đạt được một cõi niết bàn ở tương lai. Ông nói về một điều đơn giản hơn rất nhiều: sự nhận biết. Giác ngộ chính là khả năng nhìn thấy mọi thứ đúng như bản chất của nó, không thêm thắt, không phán xét. Tấm gương Giác ngộ hoạt động dựa trên nguyên lý này.
Sự Quan Sát (Witnessing) – Lau Sạch Tấm Gương
Công cụ cốt lõi mà Osho đưa ra là “quan sát” hay “làm chứng”. Đây là nghệ thuật lùi lại một bước và quan sát chính đời sống nội tâm của mình như thể đang xem một bộ phim.
- Quan sát suy nghĩ: Thay vì bị cuốn trôi theo dòng suy nghĩ miên man, bạn chỉ đơn giản là nhận biết chúng. “À, một suy nghĩ về công việc vừa xuất hiện.” “À, một ký ức buồn đang trỗi dậy.”
- Quan sát cảm xúc: Khi cơn giận nổi lên, thay vì đồng hóa mình với nó và hành động theo nó, bạn quan sát nó. Bạn nhận ra sự nóng ran trong cơ thể, nhịp tim tăng nhanh. Bạn thấy cơn giận đến, ở lại một lúc, rồi lại ra đi.
Khi thực hành quan sát, một điều kỳ diệu xảy ra: bạn tạo ra một khoảng cách giữa “người quan sát” (bản thể thật) và “cái bị quan sát” (suy nghĩ, cảm xúc, mặt nạ). Trong khoảnh khắc đó, bạn nhận ra: “Tôi không phải là suy nghĩ của tôi. Tôi không phải là cơn giận của tôi.”
Tấm Gương Phơi Bày Sự Thật
Khi bạn bắt đầu quan sát, tấm gương nội tâm sẽ phơi bày những sự thật trần trụi:
- Nó chỉ cho bạn thấy chiếc mặt nạ “mạnh mẽ” mà bạn đeo thực chất là để che giấu nỗi sợ hãi bị tổn thương.
- Nó chỉ cho bạn thấy hành động “vị tha” của bạn đôi khi lại xuất phát từ một nhu cầu sâu kín muốn được người khác công nhận.
- Nó chỉ cho bạn thấy nụ cười của bạn nhiều lúc chỉ là một cơ chế phòng vệ để không ai thấy được nỗi buồn bên trong.
Tấm gương không phán xét. Nó chỉ phản chiếu. Nó không nói rằng “bạn thật tệ”. Nó chỉ nói “đây là sự thật đang diễn ra”. Việc nhìn thấy sự thật này, dù có thể gây đau đớn lúc đầu, lại chính là bước đầu tiên để được tự do. Bạn không thể thay đổi một điều gì nếu bạn không nhận biết được sự tồn tại của nó.
Chương 3: Bản Chất Thật Sự – Kho Báu Bị Lãng Quên
Vậy, sau khi những lớp mặt nạ dần được nhận diện và rơi xuống, cái gì còn lại? Đó chính là bản chất thật sự, là con người nguyên sơ mà chúng ta đã bỏ quên. Osho mô tả trạng thái này không phải bằng những từ ngữ triết học phức tạp, mà bằng những hình ảnh rất đỗi giản dị.
Những Đặc Tính Của Bản Thể Nguyên Sơ
Bản chất thật của chúng ta, theo Osho, mang những đặc tính sau:
- Sự Tĩnh Lặng (Silence): Bên dưới sự ồn ào không ngừng của tâm trí là một không gian tĩnh lặng bao la. Đó không phải là sự im lặng chết chóc, mà là một sự tĩnh lặng sống động, tràn đầy năng lượng và bình an. Đây là nguồn cội của mọi sự sáng tạo.
- Sự Hồn Nhiên (Innocence): Đó là cái nhìn trong veo của một đứa trẻ, nhìn mọi vật mà không có định kiến của quá khứ. Một đứa trẻ nhìn bông hoa mà không gọi tên nó, không phân tích nó, nó chỉ đơn giản là trải nghiệm vẻ đẹp của bông hoa. Đây là khả năng sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại.
- Tình Yêu Thương (Love): Khi bản ngã và những chiếc mặt nạ không còn che lấp, tình yêu thương sẽ tự nhiên tuôn chảy. Đây không phải là tình yêu vị kỷ, chiếm hữu, mà là một cảm giác kết nối sâu sắc với vạn vật, là niềm vui khi được sẻ chia.
- Niềm Vui (Joy/Celebration): Niềm vui đích thực không phụ thuộc vào một lý do nào từ bên ngoài. Nó là một bài ca trỗi lên từ sâu thẳm tâm hồn khi ta được sống là chính mình. Đối với Osho, toàn bộ sự tồn tại là một lễ hội, và khi ta tìm lại được bản chất thật, cuộc sống của ta cũng trở thành một lễ hội.
Đây chính là kho báu bị lãng quên, là “viên ngọc quý” được nhắc đến trong Kinh Thánh. Nó không ở đâu xa, nó luôn ở đó, bên trong mỗi chúng ta, chỉ chờ đợi được khám phá lại.
Chương 4: Hành Trình Trở Về – Sống Với Tấm Gương
Nhận ra sự thật là một chuyện, sống với sự thật đó lại là một hành trình đòi hỏi sự can đảm và thực hành mỗi ngày.
Can Đảm Để “Trần Trụi”
Hành trình tháo bỏ mặt nạ là một hành trình của sự can đảm. Can đảm để cho người khác thấy sự yếu đuối của mình. Can đảm để nói “không” khi bạn thực sự muốn nói không. Can đảm để đối diện với nỗi sợ bị phán xét. Nhưng phần thưởng cho sự can đảm đó là vô giá: sự tự do. Tự do khỏi gánh nặng phải làm hài lòng tất cả mọi người, tự do để được là chính mình.
Thiền Định: Lau Sạch Tấm Gương Mỗi Ngày
Đối với Osho, thiền định không phải là một nghi lễ tôn giáo. Nó là một phương pháp khoa học để làm cho tâm trí lắng dịu, để gột rửa những bụi bặm của lo âu và định kiến bám trên tấm gương nội tâm. Dù là 5-10 phút ngồi yên lặng và quan sát hơi thở mỗi sáng, hay thực hành chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày như đi bộ, uống trà, đó đều là những cách để lau sạch tấm gương, để kết nối lại với sự tĩnh lặng bên trong.
Sống Từ Trung Tâm Ra Ngoại Vi
Hầu hết chúng ta đều sống “từ ngoại vi vào trung tâm”. Tức là chúng ta để những sự kiện, lời nói, hành động từ bên ngoài quyết định cảm xúc và sự bình an bên trong. Lời khen làm ta vui, lời chê làm ta buồn. Hành trình Giác ngộ là đảo ngược quá trình này: sống từ trung tâm ra ngoại vi. Bạn tìm thấy sự bình an, tình yêu thương từ trung tâm tĩnh lặng của mình trước, rồi từ đó mới hành động và tương tác với thế giới bên ngoài. Khi đó, hành động của bạn sẽ không còn là sự phản ứng, mà là sự biểu hiện chân thật của con người bạn.
Kết Luận: Món Quà Của Sự Hiện Diện Đích Thực
Thưa quý vị,
Hành trình mà Osho vạch ra là một cuộc cách mạng nội tâm. Đó là hành trình đi từ giả tạo đến chân thật, từ vai diễn đến bản thể, từ sự lãng quên đến sự nhớ lại.
Giác Ngộ, qua lăng kính này, không phải là điều gì xa vời. Nó không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cuộc sống này để lên non ở ẩn. Nó mời gọi chúng ta hãy sống cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn, tỉnh thức hơn. Nó là tấm gương luôn sẵn có để mỗi khi nhìn vào, ta lại tự hỏi: “Tôi đang hành động từ chiếc mặt nạ hay từ bản chất thật của mình?”.
Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao cho bản thân, cho gia đình và cho thế giới, không phải là sự thành công hay của cải, mà là sự hiện diện đích thực của chính mình. Khi bạn dám sống thật, bạn sẽ lan tỏa một nguồn năng lượng của sự bình an và tự do đến những người xung quanh.
Nguyện xin cho mỗi chúng ta đủ can đảm để soi mình vào tấm gương chân lý, để nhận ra và nhẹ nhàng tháo bỏ những chiếc mặt nạ không còn cần thiết, và để sống trọn vẹn mỗi ngày trong ánh sáng của bản thể đích thực mà Tạo Hóa đã yêu thương ban tặng.