
HÀNH TRÌNH BUÔNG BỎ CÁI TÔI ĐỂ SỐNG THEO THÁNH Ý CHÚA
Phần 1: Cái tôi – Gánh nặng của sự kiêu ngạo
Thưa anh chị em, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều mang trong mình một câu hỏi sâu thẳm: “Tôi sống để làm gì? Điều gì mang lại ý nghĩa cho cuộc đời tôi?” Câu hỏi này không chỉ là một câu hỏi triết lý, mà là lời mời gọi mỗi người bước vào một hành trình đức tin – hành trình khám phá ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong hành trình ấy, một trong những trở ngại lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt chính là cái tôi – thứ mà chúng ta thường nhầm lẫn với bản sắc, với lòng tự trọng, hay với bản lĩnh cá nhân.
Trong nhiều năm, tôi đã sống với niềm tin rằng bảo vệ cái tôi là cách để khẳng định giá trị của mình. Tôi đã dành không biết bao nhiêu thời gian, sức lực, và cả trái tim để giữ chặt một phiên bản cũ kỹ của chính mình – một cái tôi đầy tự ái, thích hơn thua, sợ bị đánh giá, và luôn muốn đúng bằng mọi giá. Tôi từng nghĩ rằng tranh cãi để bảo vệ ý kiến của mình là dấu hiệu của sự mạnh mẽ. Tôi từng cho rằng từ chối xin lỗi là cách để giữ lòng tự trọng. Tôi từng né tránh những cơ hội chỉ vì không muốn là người chủ động, vì tôi sợ bị từ chối, sợ bị coi thường.
Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng cái tôi ấy không phải là ánh sáng dẫn đường, mà là một gánh nặng kéo tôi lùi lại. Mỗi lần tôi tranh cãi, tôi không cảm thấy chiến thắng, mà chỉ thấy mệt mỏi và cô đơn. Mỗi lần tôi từ chối tha thứ, tôi không giữ được phẩm giá, mà chỉ làm tổn thương những người xung quanh. Mỗi lần tôi để lòng tự ái chi phối, tôi không bảo vệ được bản thân, mà chỉ bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn.
Cái tôi ấy, thay vì nâng tôi lên, lại trở thành một chiếc áo giáp nặng nề, giam giữ tôi trong những cuộc cãi vã vô nghĩa, những mối quan hệ rạn nứt, và những giấc mơ dang dở. Nó khiến tôi sống trong một vỏ bọc mang tên “tôi là tôi”, nhưng trong vỏ bọc ấy, tôi không trưởng thành, không tiến bộ, mà chỉ ngày càng bị cô lập bởi chính sự kiêu ngạo của mình.
Trong giáo lý Công giáo, chúng ta được dạy rằng kiêu ngạo là một trong bảy mối tội đầu, bởi nó khiến con người đặt mình lên trên Thiên Chúa và tha nhân. Sách Châm Ngôn nhắc nhở: “Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau; tinh thần ngạo mạn có trước khi sa ngã” (Cn 16,18). Cái tôi mà tôi từng coi là “bản sắc” hóa ra lại là biểu hiện của sự kiêu ngạo – thứ ngăn cản tôi sống đúng với ơn gọi làm con cái Chúa.
Hãy nghĩ đến văn hóa Việt Nam của chúng ta, nơi mà “thể diện” thường được coi trọng. Chúng ta sợ mất mặt, sợ bị đánh giá, nên đôi khi giữ chặt cái tôi chỉ để bảo vệ “danh dự”. Nhưng trong ánh sáng đức tin, danh dự thật sự không nằm ở việc luôn đúng hay luôn được công nhận, mà ở việc sống khiêm nhường, yêu thương, và vâng phục ý Chúa.
Phần 2: Tiếng gọi của lương tâm
Thưa anh chị em, có một khoảnh khắc trong cuộc đời mà tôi không thể quên. Đó là khi tôi đứng trước gương, nhìn vào chính mình, và tự hỏi: “Liệu cái tôi này còn xứng đáng để giữ nữa không?” Câu hỏi ấy như một tia sáng, xuyên qua lớp vỏ bọc mà tôi đã dựng lên suốt bao năm. Nó đánh thức lương tâm tôi – tiếng nói mà tôi từng phớt lờ, vì nó đòi hỏi tôi phải đối diện với sự thật về chính mình.
Lương tâm, theo giáo huấn Công giáo, là tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người. Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Lương tâm là nơi thâm sâu nhất và bí ẩn nhất của con người, nơi con người ở một mình với Thiên Chúa, Đấng mà tiếng nói vang vọng trong lương tâm ấy” (Gaudium et Spes, 16). Khi tôi bắt đầu lắng nghe lương tâm, tôi nhận ra rằng cái tôi của mình không chỉ là một phần của con người tôi, mà còn là một trở ngại ngăn tôi đến gần hơn với Thiên Chúa và tha nhân.
Tôi nhớ đến câu chuyện của vua Đavít trong Cựu Ước. Sau khi phạm tội với bà Betsabê và gián tiếp gây ra cái chết của ông Uria, vua Đavít đã bị ngôn sứ Nathan đánh thức lương tâm. Thay vì bào chữa hay bảo vệ cái tôi của mình, vua Đavít đã khiêm tốn nhận lỗi: “Tôi đã phạm tội với Đức Chúa” (2 Sm 12,13). Chính sự khiêm nhường ấy đã mở đường cho lòng thương xót của Thiên Chúa, giúp vua Đavít tìm lại con đường ngay chính.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng có những khoảnh khắc lương tâm lên tiếng. Có thể là khi chúng ta nói một lời tổn thương người khác, rồi tự nhủ: “Họ đáng bị như vậy.” Có thể là khi chúng ta giữ lòng oán giận, vì nghĩ rằng tha thứ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nhưng nếu chúng ta lắng nghe tiếng lương tâm, chúng ta sẽ nghe thấy lời mời gọi của Chúa: “Hãy buông bỏ cái tôi, để trái tim con được tự do yêu thương.”
Tôi cũng nhìn lại những lần tôi từ chối tha thứ, chỉ vì không muốn “thua cuộc”. Tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Ngài đã tha thứ ngay cả khi bị sỉ nhục, bị phản bội. Vậy mà tôi, chỉ vì một lời nói vô tình hay một hiểu lầm nhỏ, lại để lòng tự ái ngăn cản mình mở lòng yêu thương. Tôi nhận ra rằng, mỗi lần tôi để cái tôi chi phối, tôi không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn làm tổn thương chính mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa.
Phần 3: Buông bỏ cái tôi – Con đường tự do
Thưa anh chị em, buông bỏ cái tôi không phải là từ bỏ chính mình, mà là giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích vô hình. Đó là lúc chúng ta học cách xin lỗi, không phải vì chúng ta yếu đuối, mà vì chúng ta muốn xây dựng lại những mối quan hệ đã tổn thương. Đó là lúc chúng ta dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận bị từ chối, để đón nhận những cơ hội mới. Và đó cũng là lúc chúng ta học cách lắng nghe, thay vì chỉ muốn bảo vệ ý kiến của mình.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 16,25). Lời dạy này nhắc nhở chúng ta rằng, lẽ sống đích thực không nằm ở việc bảo vệ cái tôi, mà ở việc dâng hiến bản thân vì tình yêu và sự thật. Buông bỏ cái tôi là bước đầu tiên để chúng ta sống theo gương Chúa Giêsu – Đấng đã hạ mình xuống, rửa chân cho các môn đệ, và hy sinh mạng sống vì nhân loại.
Hãy nghĩ đến gương của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Khi được sứ thần Gabriel báo tin rằng Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Con Thiên Chúa, Mẹ đã không để cái tôi chi phối. Mẹ không nghĩ đến những khó khăn, những lời đàm tiếu, hay những nguy hiểm mà Mẹ có thể đối mặt. Thay vào đó, Mẹ đã khiêm tốn thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Chính sự buông bỏ cái tôi ấy đã biến Đức Maria thành Mẹ Thiên Chúa, thành dấu chỉ của lòng tin và sự vâng phục.
Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta thường được dạy rằng “nhường nhịn” là một đức tính cao đẹp. Nhưng đôi khi, chúng ta nhầm lẫn nhường nhịn với việc chịu thua hoặc mất mặt. Trong ánh sáng đức tin, nhường nhịn không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của sự khiêm nhường. Khi chúng ta buông bỏ cái tôi, chúng ta không mất đi giá trị, mà tìm thấy tự do thật sự – tự do để yêu, để sống, và để hy vọng.
Tôi bắt đầu tập sống với sự khiêm nhường. Tôi học cách nhìn nhận sai lầm của mình, không phải để tự trách, mà để trưởng thành. Tôi học cách yêu thương mà không cần đáp trả, tha thứ mà không cần lý do, và phục vụ mà không mong được công nhận. Mỗi bước đi ấy đều khó khăn, nhưng cũng thật nhẹ nhàng, vì tôi biết rằng mình đang tiến gần hơn đến lẽ sống mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho tôi.
Phần 4: Lẽ sống Công Giáo – Sống vì tình yêu và phục vụ
Thưa anh chị em, trong ánh sáng đức tin Công giáo, lẽ sống của chúng ta không phải là đạt được thành công, danh vọng, hay sự công nhận. Lẽ sống là hành trình tìm về với Thiên Chúa, là sống trọn vẹn ơn gọi làm người – yêu thương, phục vụ, và trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa đời.
Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương mẫu hoàn hảo về lẽ sống ấy. Ngài đã hạ mình xuống, rửa chân cho các môn đệ – một công việc mà ngay cả những người tôi tớ thời bấy giờ cũng không muốn làm (Ga 13,1-17). Ngài đã hy sinh mạng sống trên thập giá, không phải để khẳng định quyền năng, mà để cứu chuộc nhân loại. Ngài dạy chúng ta rằng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).
Hãy nghĩ đến một câu chuyện trong đời thường. Có một người phụ nữ trong giáo xứ, chị Maria, luôn âm thầm dọn dẹp nhà thờ sau mỗi thánh lễ. Chị không bao giờ đòi hỏi sự công nhận, không bao giờ phàn nàn khi công việc vất vả. Khi được hỏi tại sao chị làm điều đó, chị chỉ mỉm cười và nói: “Tôi làm vì Chúa, và vì anh chị em của tôi.” Chị Maria đã sống đúng với lẽ sống Công giáo – một cuộc đời phục vụ trong âm thầm, không vì cái tôi, mà vì tình yêu.
Một câu chuyện khác là về anh Phêrô, một người từng rất nóng tính và luôn muốn mình là người đúng. Một ngày nọ, anh cãi nhau với một người bạn thân vì một hiểu lầm nhỏ. Thay vì giữ lòng tự ái, anh đã đến nhà bạn, xin lỗi, và làm hòa. Anh nói: “Tôi nhận ra rằng tình bạn quan trọng hơn cái tôi của tôi.” Hành động ấy không chỉ hàn gắn mối quan hệ, mà còn giúp anh Phêrô trưởng thành hơn trong đức tin.
Trong bối cảnh Việt Nam, chúng ta thường thấy những tấm gương phục vụ âm thầm trong các giáo xứ. Có những bà mẹ, dù bận rộn với công việc gia đình, vẫn dành thời gian để dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Có những anh chị em trẻ, dù cuộc sống còn khó khăn, vẫn tham gia các chuyến bác ái để giúp đỡ người nghèo. Những hành động ấy, dù nhỏ bé, là cách họ sống lẽ sống Công giáo – sống vì tình yêu và phục vụ.
Phần 5: Thách thức và niềm hy vọng
Thưa anh chị em, hành trình buông bỏ cái tôi không hề dễ dàng. Có những ngày chúng ta sẽ bị cám dỗ để quay về với cái tôi cũ – cái tôi tự ái, thích hơn thua, sợ bị đánh giá. Có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy tổn thương, khi lời xin lỗi của mình không được đón nhận, hay khi sự phục vụ của mình bị lãng quên. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta được mời gọi để noi gương Chúa Giêsu – Đấng đã chịu đau khổ, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng yêu thương.
Thánh Phaolô đã viết: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Lời này nhắc nhở chúng ta rằng, khi buông bỏ cái tôi, chúng ta không mất đi bản thân, mà ngược lại, chúng ta tìm thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình – một con người sống trong Đức Kitô, được dẫn dắt bởi Thánh Thần, và được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Thiên Chúa.
Hãy nghĩ đến các thánh, những người đã buông bỏ cái tôi để sống cho Thiên Chúa. Thánh Phanxicô Assisi từng là một người giàu có, sống trong xa hoa, nhưng đã từ bỏ tất cả để theo Chúa. Ngài nói: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.” Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dù sống một cuộc đời giản dị, đã dạy chúng ta “con đường thơ ấu thiêng liêng” – sống với lòng khiêm nhường và phó thác như một trẻ thơ trước mặt Chúa.
Trong truyền thống Công giáo Việt Nam, chúng ta có các thánh tử đạo như Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Các ngài đã buông bỏ cái tôi, thậm chí hy sinh mạng sống, để trung thành với đức tin. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng, lẽ sống Công giáo không phải là sống cho riêng mình, mà là sống cho Thiên Chúa và tha nhân.
Phần 6: Thực Hành Lẽ Sống Công Giáo Trong Đời Sống Hằng Ngày
Thưa anh chị em, để sống lẽ sống Công giáo, chúng ta cần đưa đức tin vào hành động. Dưới đây là một số cách cụ thể để buông bỏ cái tôi và sống theo ý Chúa:
Thực hành khiêm nhường: Mỗi ngày, hãy dành thời gian xét mình, nhìn nhận những lúc cái tôi đã chi phối hành động của bạn. Hãy cầu xin Chúa ban ơn để bạn sống khiêm nhường hơn. Ví dụ, nếu bạn đã nói một lời tổn thương ai đó, hãy can đảm xin lỗi, ngay cả khi bạn nghĩ mình không hoàn toàn sai.
Học cách xin lỗi: Trong gia đình, công sở, hay giáo xứ, hãy tập nói lời xin lỗi khi cần thiết. Một lời xin lỗi chân thành không làm bạn nhỏ bé, mà làm bạn lớn lên trong tình yêu.
Tha thứ vô điều kiện: Hãy nhớ đến lời Chúa Giêsu: “Anh em phải tha thứ không phải bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Tha thứ là cách để giải phóng trái tim khỏi gánh nặng của oán giận. Nếu bạn đang giữ lòng oán giận với ai đó, hãy cầu nguyện cho họ, và xin Chúa giúp bạn tha thứ.
Phục vụ trong âm thầm: Hãy tìm những việc nhỏ bé để giúp đỡ người khác, như dọn dẹp nhà thờ, thăm người bệnh, hay lắng nghe một người đang cần chia sẻ. Hãy làm những điều ấy vì Chúa, chứ không vì sự công nhận. Trong văn hóa Việt Nam, những hành động như nấu một bữa cơm cho gia đình, giúp hàng xóm, hay tham gia công việc giáo xứ đều là cách để phục vụ.
Cầu nguyện để được biến đổi: Hãy cầu xin Chúa giúp bạn buông bỏ cái tôi. Một lời cầu nguyện đơn sơ như: “Lạy Chúa, xin giúp con yêu thương như Chúa đã yêu” có thể mở lòng bạn cho ơn Chúa. Hãy dành thời gian cầu nguyện trước Thánh Thể, đọc Kinh Mân Côi, hoặc tham dự Thánh lễ thường xuyên để được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Bí tích.
Sống tinh thần cộng đoàn: Trong giáo xứ, hãy tham gia các nhóm như Legio Mariae, Hội Các Bà Mẹ Công giáo, hay nhóm giới trẻ để học cách sống vì người khác. Cộng đoàn là nơi chúng ta học cách buông bỏ cái tôi để hòa mình vào tình yêu chung.
Phần 7: Câu chuyện minh họa – Hành trình đổi đời
Để minh họa, tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện thực tế, lấy cảm hứng từ đời sống Công giáo Việt Nam.
Câu chuyện 1: Chị Têrêsa – Người mẹ đơn thân
Chị Têrêsa là một người mẹ đơn thân trong giáo xứ. Chị từng rất cay đắng với cuộc đời vì những khó khăn mà chị phải đối mặt. Chị thường tranh cãi với mọi người, vì chị nghĩ rằng bảo vệ cái tôi là cách để giữ lòng tự trọng. Nhưng một ngày nọ, trong một buổi tĩnh tâm, chị nghe bài giảng về sự khiêm nhường của Chúa Giêsu. Chị bắt đầu suy nghĩ: “Nếu Chúa đã hạ mình vì tôi, tại sao tôi lại không thể hạ mình vì người khác?”
Từ đó, chị Têrêsa thay đổi. Chị bắt đầu tham gia nhóm bác ái của giáo xứ, giúp đỡ những gia đình nghèo khó. Chị học cách lắng nghe, xin lỗi, và tha thứ. Chị nói: “Khi tôi buông bỏ cái tôi, tôi không còn cảm thấy nặng nề nữa. Tôi tìm thấy niềm vui khi sống cho người khác.” Cuộc đời chị Têrêsa trở thành một chứng tá sống động cho tình yêu của Thiên Chúa.
Câu chuyện 2: Anh Giuse – Người thanh niên kiêu ngạo
Anh Giuse từng là một thanh niên rất thành công trong công việc. Anh luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý, và thường tranh cãi để bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng khi công ty của anh gặp khó khăn, anh mất đi nhiều thứ, và cái tôi của anh bị tổn thương nặng nề. Trong lúc tuyệt vọng, anh đến nhà thờ và quỳ trước Thánh Thể. Anh cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin dạy con biết sống như Chúa muốn.”
Từ đó, anh Giuse bắt đầu sống giản dị hơn. Anh tham gia các hoạt động giáo xứ, giúp đỡ các em thiếu nhi học giáo lý, và hỗ trợ các gia đình khó khăn. Anh nhận ra rằng, khi buông bỏ cái tôi, anh không mất đi điều gì, mà ngược lại, anh tìm thấy niềm vui, sự bình an, và ý nghĩa cuộc đời.
Câu chuyện 3: Bà Anna – Người phục vụ âm thầm
Bà Anna là một người lớn tuổi trong giáo xứ. Dù sức khỏe không còn tốt, bà vẫn thường xuyên đến nhà thờ để lau dọn bàn thờ, sắp xếp hoa, và cầu nguyện cho giáo xứ. Bà không bao giờ kể công, không bao giờ mong được khen ngợi. Khi được hỏi tại sao bà làm như vậy, bà chỉ nói: “Tôi muốn dâng lên Chúa những việc nhỏ bé này, vì Chúa đã yêu thương tôi quá nhiều.” Cuộc đời bà Anna là một bài học về sự phục vụ khiêm tốn, không vì cái tôi, mà vì tình yêu.
Phần 8: Lời mời gọi và hy vọng
Thưa anh chị em, hôm nay, tôi mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy dừng lại và tự hỏi: “Cái tôi của tôi có đang giúp tôi sống ý nghĩa hơn, hay nó chỉ đang giữ tôi lại?” Hãy can đảm đối diện với những khuyết điểm của mình. Hãy can đảm xin lỗi, tha thứ, và phục vụ. Hãy can đảm buông bỏ, để trái tim chúng ta được tự do bay cao, để cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca ngợi khen Thiên Chúa.
Hãy nhớ rằng, lẽ sống Công giáo không phải là bảo vệ một phiên bản cũ kỹ của chính mình, mà là dám để Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành một con người mới – một con người sống vì tình yêu, vì sự thật, và vì vinh quang của Ngài. Như Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Thập giá ấy có thể là sự buông bỏ cái tôi, là những hy sinh nhỏ bé hằng ngày, nhưng chính thập giá ấy sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta thường nói: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.” Câu nói này rất gần với tinh thần Công giáo. Khi chúng ta buông bỏ cái tôi để sống cho người khác, chúng ta không chỉ làm đẹp cho cuộc đời mình, mà còn làm đẹp cho cộng đoàn, cho giáo xứ, và cho thế giới.
Kết thúc với lời cầu nguyện và hành động
Thưa anh chị em, hành trình buông bỏ cái tôi là hành trình của mỗi người chúng ta. Đó là hành trình không bao giờ kết thúc, nhưng luôn đầy hy vọng, vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang đồng hành cùng chúng ta. Hãy bước đi với lòng tin, với sự khiêm nhường, và với tình yêu. Hãy để cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng sống động cho tình yêu của Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những gánh nặng của cái tôi đang ngăn cản chúng con đến với Ngài. Xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường, để chúng con biết buông bỏ, biết yêu thương, và biết phục vụ. Xin dẫn dắt chúng con trên con đường của Ngài, để chúng con sống trọn vẹn lẽ sống mà Ngài đã dành sẵn cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Hành động cụ thể:
Trong tuần này, hãy chọn một người mà bạn đã làm tổn thương và nói lời xin lỗi chân thành.
Thực hiện một hành động phục vụ nhỏ bé trong gia đình, giáo xứ, hoặc cộng đoàn, mà không mong được công nhận.
Dành 5 phút mỗi ngày để xét mình, cầu nguyện, và xin Chúa giúp bạn sống khiêm nhường hơn.
Lm. Anmai, CSsR