
HÃY CỐ YÊU NGƯỜI MÀ SỐNG – HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU VÀ THA THỨ TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU
Mùa Chay Thánh, với những ngày tĩnh lặng và suy tư, là thời điểm lý tưởng để mỗi người Kitô hữu nhìn lại cuộc đời mình và lắng nghe lời mời gọi của Đức Giêsu: sống trong tình yêu thương. “Hãy cố yêu người mà sống…” không chỉ là một câu hát đầy cảm xúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, mà còn là một lời nhắn nhủ sâu sắc, phản ánh tinh thần cốt lõi của Tin Mừng. Tình yêu thương không chỉ là gia vị làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa, mà còn là dấu ấn đặc trưng của người Kitô hữu, là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và đến với nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về tình yêu thương mà Đức Giêsu đã truyền dạy, một tình yêu vượt trên mọi ranh giới, vượt qua cả hận thù, và trở thành ngọn lửa soi sáng cuộc đời mỗi người.
Tình Yêu Thương – Linh Hồn của Đời Sống Con Người
Tình yêu thương là điều không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần yêu và được yêu – từ tình yêu gia đình, tình bạn, đến tình yêu đôi lứa. Tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối con người với nhau, làm cho cuộc sống trở nên đáng sống. Thiếu tình yêu thương, cuộc đời chẳng khác gì một sa mạc khô cằn, nơi chỉ còn lại sự cô đơn, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Với người Việt Nam, tình yêu thương thường được thể hiện qua những giá trị truyền thống như “lá lành đùm lá rách,” “thương người như thể thương thân.” Đó là những biểu hiện đẹp đẽ của lòng nhân ái, là dấu vết của hình ảnh Thiên Chúa được khắc ghi trong tâm hồn mỗi người.
Trong ánh sáng của Kitô giáo, tình yêu thương không chỉ là một giá trị nhân bản, mà còn là bản chất của đời sống đức tin. Đức Giêsu, trong bữa tiệc Vượt Qua – khoảnh khắc thiêng liêng trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn – đã để lại cho các môn đệ một điều răn mới: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34-35). Lời này không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh, một dấu chỉ để nhận ra căn tính của người Kitô hữu. Tình yêu thương mà Đức Giêsu mời gọi không phải là thứ tình yêu mang tính trao đổi kiểu “bánh ít đi, bánh quy lại” hay “có qua có lại mới toại lòng nhau,” mà là một tình yêu vô vị lợi, sẵn sàng trao ban mà không mong đợi đền đáp.
Điều đặc biệt trong lời dạy của Đức Giêsu là Ngài không chỉ kêu gọi yêu thương những người thân cận, mà còn yêu cả kẻ thù. Ngài nói: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6, 27). Đây là một lời mời gọi vượt xa những giới hạn thông thường của con người, một thách thức lớn lao đòi hỏi sự can đảm và đức tin sâu sắc. Nhưng chính trong sự vượt qua ấy, chúng ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của tình yêu – một tình yêu phản ánh lòng nhân hậu và sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa.
Lời Dạy của Đức Giêsu – Tình Yêu “Mặc Dù” và Sự Khôn Ngoan
Tin Mừng thánh Luca ghi lại một bài giảng đầy cảm hứng của Đức Giêsu, nơi Ngài mở rộng khái niệm tình yêu thương đến những chiều sâu mới: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại” (Lc 6, 27-30). Thoạt nghe, những lời này có thể khiến chúng ta ngỡ ngàng, thậm chí nghĩ rằng chúng quá lý tưởng, không thực tế trong một thế giới đầy tranh đấu và bất công. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là lời kêu gọi nhu nhược, mà là một biểu hiện của sự khôn ngoan và sức mạnh nội tâm.
Đức Giêsu tiếp tục giải thích: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6, 31). Đây là nguyên tắc vàng trong đời sống đạo đức, một lời dạy không chỉ xuất hiện trong Kitô giáo mà còn được tìm thấy trong nhiều truyền thống văn hóa và tôn giáo khác. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở đó. Ngài đặt ra những câu hỏi thách thức: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả sòng phẳng” (Lc 6, 32-34). Những lời này như một gáo nước lạnh dội vào những tính toán nhỏ nhen của con người, thúc đẩy chúng ta vượt lên trên bản năng tự nhiên để sống một tình yêu cao thượng hơn.
Tình yêu mà Đức Giêsu mời gọi là tình yêu “mặc dù” – mặc dù người khác không yêu ta, mặc dù họ đối xử tệ với ta, ta vẫn chọn yêu thương họ. Đây là tình yêu Agape – tình bác ái trong Kinh Thánh, một tình yêu không dựa trên cảm xúc hay lợi ích cá nhân, mà dựa trên ý chí và sự dấn thân. Đức Giêsu kết thúc bài giảng bằng một lời nhắn nhủ đầy hy vọng: “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu cả với phường vô ân và quân độc ác” (Lc 6, 35). Tình yêu này không chỉ là một lý tưởng, mà là con đường dẫn chúng ta đến với chính Thiên Chúa – Đấng “từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Tv 103, 8).
Tình Yêu Agape – Dấu Ấn của Người Kitô Hữu
Chữ “yêu” trong lời dạy “hãy yêu kẻ thù” không phải là tình yêu lãng mạn hay cảm xúc nhất thời, mà là Agape – tình bác ái, một khái niệm cốt lõi trong Kitô giáo. Agape là tình yêu vô điều kiện, không phân biệt bạn thù, không dựa trên công trạng hay sự đáp trả của người khác. Đây là tình yêu mà Thiên Chúa đã thể hiện khi sai Con Một của Ngài đến trần gian, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại – kể cả những kẻ chống đối Ngài. Đức Giêsu đã sống trọn vẹn tình yêu Agape này khi Ngài cầu nguyện trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Lời cầu nguyện ấy không chỉ là một lời xin tha thứ, mà còn là một lời mời gọi để chúng ta noi gương Ngài, sống tình yêu tha thứ trong mọi hoàn cảnh.
Tình yêu Agape được Giáo hội tóm gọn trong hai điều răn lớn: “Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.” Đây là kim chỉ nam cho đời sống Kitô hữu, là “cuốn sổ tay tâm hồn” mà mỗi người chúng ta cần ghi khắc và mang theo suốt cuộc đời. Đức Giêsu còn nhấn mạnh: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6, 37-38). Những lời này không chỉ là lời dạy, mà là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ tình bác ái của chúng ta. Thiên Chúa sẽ đo lường chúng ta bằng chính “cái đấu” mà chúng ta dùng để đối xử với người khác – một đấu đầy yêu thương, tha thứ, và bao dung.
Tình yêu Agape không chấp nhận hận thù, không theo nguyên tắc “mắt đền mắt, răng đền răng” của luật cũ. Thay vào đó, nó mở ra một con đường mới: con đường của lòng nhân hậu, sự bao dung và tha thứ. Đây là một lời mời gọi khó khăn, nhưng không phải là bất khả thi. Suốt chiều dài lịch sử, đã có biết bao tấm gương sống động minh chứng rằng tình yêu này có thể trở thành hiện thực trong đời sống con người.
Những Tấm Gương Sống Động của Tình Yêu và Tha Thứ
Trong Cựu Ước, câu chuyện về vua Đavít là một ví dụ điển hình về tình yêu vượt qua hận thù. Vào thời Israel giao chiến với dân Philistin, Đavít – khi ấy còn là một chàng trai trẻ – đã dũng cảm đối đầu với Gôliát, một mãnh tướng khổng lồ của kẻ thù. Với lòng tin vào Thiên Chúa, Đavít đã hạ gục Gôliát bằng một viên đá nhỏ từ chiếc ná, mang lại chiến thắng vang dội cho Israel (1 Sm 17). Dân chúng ca ngợi Đavít: “Vua Saun hạ được hàng ngàn, ông Đavít hàng vạn” (1 Sm 18, 7). Nhưng chính sự ngưỡng mộ ấy đã làm vua Saun ghen tức, coi Đavít như kẻ thù và nhiều lần tìm cách giết ông.
Tuy nhiên, Đavít không đáp trả bằng hận thù. Có lần, khi vua Saun đang ngủ trong hang đá và Đavít có cơ hội giết ông, ông đã không ra tay. Đavít nói với người của mình: “Xin Đức Chúa đừng để tay tôi làm hại người đã được Đức Chúa xức dầu tấn phong” (1 Sm 24, 7). Thay vì trả thù, Đavít chọn tha thứ và kính trọng vua Saun, dù ông bị truy sát không ngừng. Hành động này là một minh chứng sống động cho lời dạy của Đức Giêsu: “Hãy yêu kẻ thù.” Đavít không chỉ tha thứ, mà còn giữ vững lòng trung thành với Thiên Chúa, để Ngài làm người phán xét cuối cùng.
Ngày nay, chúng ta cũng có những tấm gương sáng ngời về tình yêu và tha thứ, nổi bật nhất là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, ngài bị Mehmet Ali Agca – một sát thủ người Thổ Nhĩ Kỳ – ám sát tại Quảng trường Thánh Phêrô. Dù bị thương nặng, Đức Thánh Cha đã sống sót qua cơn nguy kịch. Trong cuốn sách “Ký ức và Căn Tính” (Memory & Identity), ngài kể lại: “Tôi nhớ lại chặng đường tới bệnh viện. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi đã bất tỉnh. Tôi có một cảm giác rằng tôi sẽ sống sót. Tôi bị đau và đây đã là một lý do để sợ sệt, nhưng tôi có một sự tín thác lạ thường. Tôi nói với cha Stanislaw rằng tôi đã tha thứ cho kẻ sát hại tôi.” Chỉ hai năm sau, vào năm 1983, Đức Thánh Cha đã đến nhà tù ở Roma, gặp gỡ và ôm lấy Ali Agca – người đã bắn ngài. Hành động này không chỉ là một cử chỉ cá nhân, mà là một lời chứng mạnh mẽ về tình yêu Agape mà Đức Giêsu đã truyền dạy.
Cả Đavít và Đức Gioan Phaolô II đều cho thấy rằng tha thứ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là phẩm chất của kẻ mạnh. Mahatma Gandhi từng nói: “Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm cách của kẻ mạnh.” Victor Hugo thì khẳng định: “Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất.” Còn mục sư Martin Luther nhấn mạnh: “Tha thứ là mệnh lệnh của Chúa.” Những lời này càng khẳng định rằng tình yêu và sự tha thứ không chỉ là lý tưởng cao đẹp, mà là con đường mà mỗi Kitô hữu được mời gọi bước đi.
Thách Thức và Sức Mạnh của Tình Yêu Agape
Lời dạy của Đức Giêsu – “Hãy yêu kẻ thù” – là một thách thức lớn lao trong mọi thời đại, đặc biệt trong xã hội hôm nay, nơi mà sự thiếu bao dung, hận thù và trả đũa vẫn còn hiện diện khắp nơi. Chúng ta sống trong một thế giới mà “ăn miếng trả miếng” thường được coi là công bằng, nơi mà tha thứ đôi khi bị xem là nhu nhược. Nhưng Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi ngược lại dòng chảy ấy, sống một tình yêu vượt trên những tính toán nhỏ nhen của con người. Đây không phải là một lời dạy dễ dàng, nhưng chính trong sự khó khăn ấy, chúng ta tìm thấy sức mạnh để vượt qua chính mình và trở nên giống Thiên Chúa hơn.
Tình yêu Agape không chỉ dừng lại ở việc tha thứ cho những kẻ làm hại ta, mà còn mở rộng đến việc làm ơn cho họ, cầu nguyện cho họ, và thậm chí chúc lành cho họ. Đây là một tình yêu đòi hỏi sự hy sinh, sự từ bỏ cái tôi, và lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Khi chúng ta yêu thương kẻ thù, chúng ta không chỉ thay đổi mối quan hệ với họ, mà còn thay đổi chính mình. Tình yêu ấy giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của hận thù, mở lòng chúng ta để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, và giúp chúng ta sống đúng với danh xưng của mình: môn đệ của Đức Giêsu.
Hãy thử tưởng tượng: Nếu mỗi người chúng ta sống theo lời dạy này, thế giới sẽ thay đổi biết bao! Khi chúng ta “nhường cơm sẻ áo” cho người khác, liệu có ai còn muốn “đoạt áo” của chúng ta? Khi chúng ta đối xử với người khác bằng lòng nhân hậu, liệu có ai còn muốn “vả má” chúng ta? Đức Giêsu không dạy chúng ta một triết lý ngụy biện, mà Ngài dẫn chúng ta vào một con đường khôn ngoan: con đường của tình yêu chủ động, thay vì phản ứng tiêu cực trước sự dữ. Tình yêu ấy không chỉ làm đẹp cuộc sống của người khác, mà còn làm phong phú tâm hồn chúng ta.
Kết Luận – Hãy Cố Yêu Người Mà Sống
“Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua…” – câu hát của Vũ Thành An không chỉ là một lời nhắc nhở về sự ngắn ngủi của kiếp người, mà còn là một lời mời gọi để sống trọn vẹn trong tình yêu thương. Cuộc đời mỗi người, dù dài hay ngắn, rồi cũng sẽ qua đi như một cơn gió thoảng. Nhưng với người Kitô hữu, chúng ta không chỉ sống để qua đi, mà sống để chuẩn bị cho ngày gặp lại “Thầy Giêsu” – ngày chúng ta nhận lãnh phần thưởng lớn lao mà Ngài đã hứa: trở thành “con Đấng Tối Cao.”
Để ngày ấy trở thành hiện thực, ngay hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu sống theo lời Ngài: “Hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em.” Hãy ghi khắc lời dạy ấy vào “sổ tay tâm hồn” của mình, và biến nó thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày – trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn, và cả với những người xa lạ. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể thực hiện, bởi chúng ta không đơn độc. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, nâng đỡ và ban sức mạnh để chúng ta sống tình yêu Agape một cách trọn vẹn.
“Hãy cố yêu người mà sống…” – đó không chỉ là một lời khuyên, mà là một sứ mệnh, một con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và đến với hạnh phúc đích thực. Trong Mùa Chay này, hãy để tình yêu và sự tha thứ trở thành ngọn lửa soi sáng cuộc đời chúng ta, để khi “đời mình cũng qua,” chúng ta có thể ngẩng cao đầu bước vào bàn tiệc vĩnh cửu của Đấng Tối Cao – nơi mà tình yêu thương mãi mãi ngự trị.
Lm. Anmai, CSsR