
Hôm nay, chúng ta cùng nhau dừng lại một chút để suy niệm về một “bí kíp sống đạo” tuy nhỏ bé, giản dị như một hạt cát trên bãi biển, nhưng lại có sức mạnh to lớn, có thể thay đổi cả cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta, giáo xứ chúng ta và thậm chí là xã hội xung quanh. Đó chính là: Khi không thể nói lời tốt, hãy im lặng để yêu thương. Bí kíp này nghe đơn giản phải không anh chị em? Nhưng để thực hành, nó đòi hỏi cả một trái tim đầy ơn Chúa, đầy kiên nhẫn và đầy tình yêu. Chúng ta hãy cùng khám phá từng bước một, qua những hình ảnh gần gũi, những câu chuyện đời thường mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua hoặc chứng kiến.
- Lời nói giống như viên đạn đã lên nòng, sẵn sàng bắn ra và gây thương tích không lường trước được.
Anh chị em ơi, ai trong chúng ta mà chưa từng hối hận vì một lời nói buột miệng? Hãy tưởng tượng lời nói như một viên đạn trong khẩu súng săn. Khi bạn bóp cò, viên đạn bay ra, bạn không thể kéo nó lại được nữa. Nó sẽ trúng đích, gây đau đớn, và đôi khi vết thương ấy kéo dài mãi mãi. Tôi nhớ có một chị trong giáo xứ mình kể với tôi một câu chuyện thật buồn. Chị ấy là một bà nội trợ chăm chỉ, chồng chị làm thợ xây, hay đi nhậu với bạn bè sau giờ làm. Một tối nọ, chồng về muộn, say khướt, chị bực mình vì con cái đang chờ cơm, liền buột miệng: “Đồ vô tích sự, có vợ con mà suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, không lo cho gia đình gì cả!” Câu nói ấy như một nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim chồng chị. Anh ấy không cãi lại, chỉ lặng lẽ quay lưng ra ghế salon ngủ. Sáng hôm sau, anh dọn đồ đạc, bỏ đi làm xa nhà luôn ba tháng trời. Chị ở nhà với con, khóc hết nước mắt, lo lắng không biết chồng sống chết ra sao. Mãi sau này, khi anh về, anh mới tâm sự: “Câu nói đó làm anh thấy mình chẳng còn giá trị gì trong nhà nữa. Anh như một kẻ thừa thãi, không xứng đáng với vợ con.” Chỉ một câu nói thôi, mà cả gia đình tan nát mấy tháng trời, con cái thiếu cha, vợ chồng xa cách. Anh chị em thấy chưa? Lời nói không có chân mà chạy nhanh hơn cả chiếc xe phân khối lớn lao vút trên đường cao tốc. Lời nói không có cánh mà bay xa hơn cả chim đại bàng bay lượn trên bầu trời. Và lời nói không có răng, nhưng lại cắn đau hơn cả chó dữ cắn xé thịt da.
Tôi còn nhớ một câu chuyện khác từ một anh thanh niên trẻ. Anh ấy làm việc văn phòng, hay cãi vã với đồng nghiệp vì tính nóng nảy. Một lần, trong cuộc họp, sếp phê bình anh, anh bực tức đáp lại: “Sếp chỉ biết ngồi đó chỉ tay năm ngón, chứ có làm gì đâu!” Câu nói ấy lan ra khắp công ty như lửa cháy lan. Sếp giận, đồng nghiệp xa lánh, và anh bị cảnh cáo, suýt mất việc. Sau đó, anh phải mất hàng tháng trời để xin lỗi, sửa chữa mối quan hệ. Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta rất rõ ràng về sức mạnh của lời nói: “Ai giữ được miệng lưỡi mình là người khôn ngoan” (Cn 10,19). Và còn mạnh mẽ hơn: “Cái chết và sự sống đều ở trong quyền của lưỡi” (Cn 18,21). Đúng vậy, lời nói có thể giết chết một mối quan hệ, một gia đình, nhưng cũng có thể mang lại sự sống, sự bình an nếu chúng ta biết dùng đúng cách.
- Im lặng không phải là thua cuộc, mà là chiến thắng bằng tình thương, bằng sức mạnh của trái tim nhân hậu.
Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng im lặng là dấu hiệu của sự yếu đuối? Không đâu! Im lặng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của tình yêu. Tôi từng chứng kiến một cảnh rất cảm động ngay trong giáo xứ chúng ta. Một bà cụ đã 80 tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng, bị con dâu lớn tiếng mắng mỏ ngay giữa sân nhà thờ sau Thánh lễ Chủ Nhật. Con dâu ấy đang bực bội vì bà cụ hay quên, làm đổ vỡ đồ đạc, nên quát: “Mẹ già rồi mà cứ làm phiền con mãi, mẹ ở nhà con trai út đi, đừng về đây nữa!” Cả xóm đứng xem, ai cũng xì xào, nghĩ bà cụ sẽ khóc lóc, cãi vã, hay thậm chí chửi lại để bảo vệ danh dự. Nhưng không, bà cụ chỉ lặng lẽ cúi đầu, chắp tay lại, đọc thầm một kinh Lạy Cha, rồi nhẹ nhàng nói nhỏ: “Lạy Chúa, xin cho con dâu con được bình an trong lòng.” Xong, bà dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, lững thững đi về nhà. Không một lời trách móc, không một giọt nước mắt công khai.
Ba ngày sau, chính người con dâu ấy chạy đến nhà xứ, khóc nức nở, xin gặp bà cụ để xin lỗi. Cô ấy kể: “Con không ngờ mẹ lại im lặng như vậy. Con nghĩ mẹ sẽ cãi lại, sẽ kể lể với mọi người, nhưng mẹ chỉ cầu nguyện. Chính sự im lặng ấy làm con xấu hổ, con không ngủ được, cứ nghĩ mãi về hành động của mình. Con thấy mình quá ích kỷ, quá thiếu tình thương.” Anh chị em thấy chưa? Im lặng đã thắng. Không phải thắng bằng lời nói sắc bén, mà thắng bằng tình thương dịu dàng, làm tan chảy một trái tim chai đá. Câu chuyện này khiến tôi nghĩ đến một hình ảnh gần gũi: Im lặng như dòng nước mát, từ từ thấm vào đất khô cằn, làm nảy mầm sự hối hận và thay đổi. Nếu bà cụ cãi lại, có lẽ cuộc chiến sẽ kéo dài, nhưng im lặng đã mở ra con đường hòa bình.
Một ví dụ khác từ đời thường: Trong một gia đình nọ, có ông bố hay la mắng con cái vì chúng nghịch ngợm. Một lần, con trai làm vỡ cái bình hoa yêu thích, ông định quát tháo, nhưng nhớ lời Chúa, ông im lặng, chỉ ôm con vào lòng. Đứa con ngạc nhiên, sau đó tự xin lỗi và dọn dẹp. Từ đó, mối quan hệ cha con gần gũi hơn bao giờ hết.
- Chúa Giêsu – Thầy dạy im lặng vĩ đại nhất, là gương mẫu hoàn hảo cho chúng ta noi theo trong mọi hoàn cảnh.
Khi nói về im lặng, chúng ta không thể không nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng đã sống và chết trong sự im lặng đầy yêu thương. Hãy tưởng tượng cảnh Chúa trên đường thương khó, như một bộ phim bi tráng mà chúng ta đã xem qua Kinh Thánh. Trước mặt Philatô, quan tổng trấn quyền lực, người ta vu khống Ngài đủ điều: “Hắn là kẻ nổi loạn, xưng mình là vua!” Ngài có thể biện minh, có thể dùng trí khôn siêu việt để tranh luận, nhưng Ngài im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt Philatô với ánh mắt đầy thương xót. Trước Hêrôđê, kẻ tò mò và nhạo báng, người ta cười cợt Ngài, mặc áo choàng đỏ để chế giễu, Ngài vẫn im lặng, không một lời đáp trả. Trên thập giá, lính tráng nhổ nước bọt, đội mão gai sắc nhọn vào đầu Ngài, dân chúng la ó, Ngài vẫn im lặng chịu đựng. Chỉ đến giây phút cuối cùng, Ngài mới mở miệng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Tại sao Chúa lại chọn im lặng? Ngài có thể gọi cả đạo binh thiên thần xuống để bảo vệ mình chỉ bằng một lời nói, như một vị anh hùng trong truyện cổ tích. Nhưng Ngài không làm vậy. Vì Ngài muốn dùng chính sự im lặng để nói lên một thông điệp lớn lao hơn mọi lời nói: “TÔI YÊU CÁC CON ĐẾN CÙNG.” Im lặng của Chúa như một dòng sông sâu thẳm, mang theo tình yêu cứu độ, rửa sạch tội lỗi của nhân loại. Chúng ta hãy học theo Chúa: Khi bị hiểu lầm, bị xúc phạm, đừng vội đáp trả, hãy im lặng và cầu nguyện, để tình yêu Chúa chảy qua chúng ta.
- Nhiều vị thánh cũng dạy chúng ta im lặng qua chính cuộc đời và gương sáng của các ngài.
Các thánh nhân là những người bạn đồng hành, những tấm gương sống động giúp chúng ta áp dụng lời Chúa vào đời thường. Hãy nói về Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ars, một vị thánh giản dị như một người nông dân. Ngài bị người ta vu khống là có con rơi với một phụ nữ trong làng. Cả làng đồn ầm ĩ, xì xào sau lưng ngài, thậm chí có người mang tờ giấy ghi tên “người mẹ của con ngài” đến bắt ngài ký nhận. Ai cũng nghĩ ngài sẽ nổi giận, sẽ cải chính, sẽ kiện cáo. Nhưng thánh nhân lặng lẽ cầm bút ký ngay, không một lời biện minh. Sau đó, người ta ngạc nhiên hỏi: “Sao cha không cải chính, không bảo vệ danh dự?” Ngài cười hiền từ: “Tôi muốn mang tiếng xấu ấy để đền tội cho người khác, để Chúa tha thứ cho những ai đã vu khống.” Im lặng của ngài không phải hèn nhát, mà là hy sinh, như một người lính tình nguyện nhận đạn thay cho đồng đội.
Một vị thánh khác là Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cô gái trẻ sống trong dòng kín, nhỏ bé như một bông hoa dại. Trong dòng, có một chị dòng rất khó tính, suốt ngày cằn nhằn, chê bai Têrêsa: “Em làm gì cũng chậm chạp, vụng về!” Chị em khác đều tránh né chị ấy như tránh lửa. Riêng Têrêsa lại cố tình ngồi gần, mỉm cười lắng nghe, im lặng chịu đựng mà không một lời than vãn. Chị ấy dùng im lặng để cầu nguyện cho người chị khó tính. Sau này, khi Têrêsa qua đời, chị khó tính ấy mới biết mình được yêu thương nhiều đến thế, đã khóc lóc và thay đổi hoàn toàn, trở nên dịu dàng hơn. Im lặng của Têrêsa như hạt giống nhỏ, gieo vào đất, dần dần nảy mầm thành cây tình yêu.
Tôi còn nhớ Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh yêu thiên nhiên. Khi bị anh em hiểu lầm, ngài im lặng và đi cầu nguyện giữa rừng cây, để Chúa nói thay.
- Im lặng trong gia đình – bài thuốc chữa lành kỳ diệu, như liều thuốc bổ dưỡng cho trái tim mệt mỏi.
Gia đình là nơi gần gũi nhất, nhưng cũng dễ bị lời nói làm tổn thương nhất. Hãy tưởng tượng gia đình như một khu vườn nhỏ, lời nói xấu như cỏ dại, còn im lặng như nước tưới dịu dàng. Tôi xin kể thêm vài câu chuyện thật từ giáo xứ mình để anh chị em thấy im lặng gần gũi và hiệu quả thế nào.
Có một ông chồng hay cáu gắt, giống như một quả bom nổ chậm. Mỗi lần vợ nấu cơm mặn hay nhạt một chút là ông quát um lên: “Em nấu kiểu gì vậy, ăn không nuốt nổi!” Vợ chồng cãi vã triền miên. Một hôm, vợ quyết định thử “im lặng 7 ngày”. Dù ông có la hét thế nào, chị cũng chỉ mỉm cười, gật đầu xin lỗi, rồi lặng lẽ đi nấu lại món khác mà không cãi một lời. Ngày đầu, ông la to hơn. Ngày thứ hai, ông bớt dần. Đến ngày thứ năm, ông không còn sức để la nữa, tự nhiên thấy xấu hổ vì vợ quá hiền. Ngày thứ bảy, ông ôm vợ khóc: “Anh xin lỗi, anh nhận ra mình quá ích kỷ. Từ nay anh sẽ không bao giờ quát em nữa.” Bây giờ, gia đình ấy hạnh phúc, con cái vui vẻ, như khu vườn nở hoa.
Một câu chuyện khác: Có bà mẹ đơn thân nuôi cậu con trai nghiện game online. Cậu bỏ học, suốt ngày ngồi máy tính, cãi mẹ um sùm: “Mẹ đừng xen vào đời con!” Bà la mắng, đánh đập, thậm chí đập máy tính, nhưng cậu càng phản kháng. Sau khi nghe lời khuyên từ cha xứ, bà thử một cách mới: Mỗi lần cậu về nhà muộn, bà im lặng, chỉ lặng lẽ đặt cơm nước đầy đủ, nóng hổi trước mặt cậu, rồi đi ra góc nhà ngồi lần chuỗi Mân Côi. Không một lời trách móc. Cậu thấy lạ, ban đầu còn gắt gỏng, nhưng dần dần cũng im lặng theo, ăn cơm mà không cãi. Một hôm, cậu hỏi nhỏ: “Mẹ giận con lắm phải không? Sao mẹ không la nữa?” Bà mỉm cười, nước mắt lưng tròng: “Mẹ không giận, mẹ chỉ buồn và cầu nguyện cho con thôi. Mẹ yêu con lắm.” Cậu ôm mẹ khóc nức nở. Bây giờ, cậu đã bỏ game, đi làm thợ sửa xe, tối nào cũng về ăn cơm với mẹ, kể chuyện vui.
Một ví dụ nữa: Trong một gia đình đông con, các anh chị em hay tranh cãi đồ chơi. Bố mẹ dạy: Khi giận, im lặng đếm đến 20. Dần dần, bọn trẻ học được, và nhà cửa bình yên hơn.
- Im lặng trên mạng xã hội – trận chiến lớn nhất thời đại, nơi ma quỷ ẩn náu trong từng cú click.
Ngày nay, mạng xã hội như một khu chợ ồn ào, nơi lời nói lan truyền nhanh như chớp. Ma quỷ không cần hiện ra với sừng đuôi nữa, nó chỉ cần một cái điện thoại thông minh trong tay chúng ta. Chỉ cần một bình luận tiêu cực, một cái “tag” bạn bè vào tranh cãi, là cả gia đình, cả giáo xứ có thể lục đục, chia rẽ.
Tôi biết một chị trong giáo xứ mình, chị ấy hay dùng Facebook để chia sẻ cuộc sống. Một lần, chị bình luận dưới bài hát của ca đoàn giáo phận: “Ca đoàn hát dở quá, nghe nhức đầu, không hay bằng ca đoàn xứ mình!” Chỉ một câu thôi, mà cả nhóm ca đoàn giận dữ, unfriend chị, không nhìn mặt chị nữa khi gặp ngoài đường. Chị xấu hổ đến mức mấy tháng không dám đi lễ, sợ gặp mọi người. Sau chị tâm sự với tôi: “Con chỉ buột miệng thôi, giờ con không biết làm sao để xin lỗi. Câu nói ấy như lửa cháy, lan ra khắp nơi.” Anh chị em ơi, trên mạng, ngón tay chúng ta nhanh hơn cái đầu rất nhiều. Chúng ta gõ phím như máy, không nghĩ đến hậu quả. Hãy tưởng tượng mỗi bình luận như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Một câu chuyện khác: Có anh chàng trẻ, hay cãi vã trên Zalo nhóm bạn. Một lần tranh luận về bóng đá, anh chửi bạn: “Mày ngu quá, không biết gì!” Bạn ấy giận, cắt đứt tình bạn 10 năm. Sau anh hối hận, phải mất công xin lỗi qua trung gian. Để tránh, trước khi nhấn “Gửi”, hãy chậm lại 10 giây, tự hỏi: “Câu này mình nói có xây dựng không? Có làm đẹp lòng Chúa không? Có mang lại bình an cho ai không?” Nếu không, hãy xóa đi. Im lặng trên mạng chính là cách chúng ta cứu được rất nhiều người khỏi tổn thương, và cứu chính linh hồn mình khỏi tội lỗi.
- Làm sao để tập im lặng mỗi ngày? Hãy bắt đầu từ những bài tập nhỏ, dễ làm, như tập thể dục cho trái tim.
Anh chị em ơi, im lặng không phải tự nhiên mà có, phải tập luyện như vận động viên. Dưới đây là 6 bài tập nhỏ, ai cũng làm được:
- Mỗi sáng thức dậy, dành 3 phút im lặng cầu nguyện trước khi mở miệng nói chuyện với ai. Hãy ngồi bên giường, nhìn lên Thánh Giá, cảm ơn Chúa một ngày mới, để lời nói đầu tiên trong ngày là lời chúc phúc.
- Khi sắp nổi giận, đếm tới 10 và đọc thầm một kinh Lạy Cha. Như một cái phanh xe, giúp bạn dừng lại trước khi “va chạm” bằng lời nói.
- Trong bữa cơm gia đình, cố gắng để mỗi người được nói ít nhất một câu mà không bị cắt ngang. Hãy lắng nghe như Chúa lắng nghe chúng ta, để bữa ăn thành giờ phút yêu thương.
- Khi nghe ai nói xấu người khác, chỉ mỉm cười và chuyển đề tài. Như một người gác cổng, không cho “rác rưởi” vào nhà mình.
- Trên Facebook, Zalo: trước khi nhấn “Gửi”, tự hỏi: “Câu này có làm Chúa vui không?” Nếu không, xóa ngay. Hãy nghĩ mạng xã hội như nhà thờ, chỉ đăng những gì thánh thiện.
- Mỗi tối trước khi ngủ, xét mình: “Hôm nay mình có nói lời nào làm tổn thương ai không?” Nếu có, xin lỗi Chúa và nhắn tin xin lỗi người đó ngay, dù chỉ một câu: “Em/chị xin lỗi vì hôm nay đã nặng lời. Chúa ban bình an cho anh/chị.”
Những bài tập này như hạt giống nhỏ, gieo mỗi ngày, sẽ lớn thành cây im lặng đầy trái yêu thương.
- Lời kết – Im lặng là cách yêu thương gần với Chúa nhất, là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng.
Anh chị em thân mến,
Có một câu chuyện nhỏ tôi rất thích, như một viên ngọc quý: Một hôm có người hỏi thánh Gioan Tông đồ, vị môn đệ già nua: “Thưa thánh nhân, Chúa Giêsu đã dạy ngài điều gì quan trọng nhất?” Thánh Gioan yếu ớt, chỉ nói được vài từ: “Yêu thương nhau.” Người ta hỏi lại: “Chỉ có thế thôi sao?” Thánh nhân mỉm cười: “Chỉ có thế thôi, nhưng đủ cho cả đời.” Hôm nay, Chúa cũng dạy chúng ta một điều rất nhỏ: Khi không thể nói lời tốt, đừng nói gì cả. Hãy im lặng. Vì trong sự im lặng ấy, Chúa sẽ nói thay cho chúng ta những lời đẹp đẽ nhất. Trong sự im lặng ấy, tình yêu sẽ lớn lên như cây xanh tươi. Trong sự im lặng ấy, gia đình chúng ta sẽ được chữa lành vết thương, giáo xứ chúng ta sẽ được bình an như hồ nước êm đềm, và xã hội này sẽ bớt đi rất nhiều nước mắt, rất nhiều hận thù.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta hôm nay một món quà rất nhỏ, nhưng quý giá vô cùng: Món quà của sự im lặng đầy yêu thương. Xin Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình dạy chúng ta biết im lặng như Mẹ đã im lặng suốt 30 năm ở Nazareth, bên cạnh Chúa Giêsu và Thánh Giuse.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR



