Góc tư vấn

KIÊU NGẠO VÀ SỰ PHÔ BÀY BẢN THÂN QUÁ MỨC TRONG THỜI ĐẠI MẠNG XÃ HỘI

KIÊU NGẠO VÀ SỰ PHÔ BÀY BẢN THÂN QUÁ MỨC TRONG THỜI ĐẠI MẠNG XÃ HỘI

Dựa trên những chia sẻ sâu sắc của François Saltiel trong cuốn Người bán trà đã thay đổi thế giới bằng hashtag và Xã hội không tiếp xúc, chúng ta có thể nhận thấy rằng mạng xã hội không phải là một phát minh hoàn toàn mới mẻ, mà là một chiếc kính lúp phóng đại những thói quen, cảm xúc và hành vi vốn đã tồn tại trong con người. Trong bối cảnh đó, kiêu ngạo – một trong bảy mối tội đầu – không chỉ đơn thuần là sự tự cao, mà còn là sự phô bày bản thân quá mức, một hiện tượng mà mạng xã hội đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Để giải thích điều này cho giáo dân, chúng ta cần nhìn nhận kiêu ngạo không chỉ là thái độ bên ngoài, mà còn là một cạm bẫy tinh thần, một sự lệ thuộc vào cái nhìn của người khác để khẳng định giá trị bản thân.

Mạng xã hội: Gương phản chiếu kiêu ngạo

François Saltiel đã chỉ ra rằng mạng xã hội khuếch đại những hiện tượng vốn có trong xã hội. Chẳng hạn, sự bắt nạt không phải là mới, nhưng trên mạng, nó trở nên không ngừng nghỉ, len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, đến mức “nơi trú ẩn cuối cùng cũng không còn”. Tương tự, kiêu ngạo không phải là điều xa lạ với con người – từ thuở ban đầu, con người đã muốn được công nhận, được ngưỡng mộ. Nhưng mạng xã hội đã biến điều đó thành một cuộc chạy đua không hồi kết. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng trạng thái chúng ta đăng lên Instagram, X-Twitter hay bất kỳ nền tảng nào đều mang một thông điệp ngầm: “Hãy nhìn tôi, hãy thích tôi, hãy định giá tôi”. Điều này không khác gì lời mời gọi người khác đo lường giá trị của chúng ta qua những con số: lượt thích, bình luận, lượt xem.

Thế nhưng, như Saltiel nhấn mạnh, những gì chúng ta chia sẻ thường không phải là con người thật của chúng ta. Nó là một phiên bản được “chế tạo”, được tô vẽ qua các bộ lọc, chỉnh sửa để trở nên hoàn hảo hơn. Điều này dẫn đến một nghịch lý: chúng ta vừa muốn được công nhận, vừa sợ hãi sự thờ ơ của người khác. Một bài đăng không ai tương tác chẳng khác nào một lời nhắc nhở đau đớn rằng chúng ta “vô hình”. Và trong lòng kiêu ngạo ấy, thà nhận phản ứng tiêu cực còn hơn là bị lãng quên. Đây chính là cạm bẫy mà mạng xã hội giăng ra: nó nuôi dưỡng sự tự hào, nhưng đồng thời giam cầm chúng ta trong vòng xoáy của sự phụ thuộc vào ý kiến người khác.

Sự vô lý của việc phô bày

Saltiel đưa ra một ví dụ rất đời thường: khi đăng một bức ảnh chụp hồ bơi tại khu nghỉ dưỡng, chúng ta có thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc đó không? Hay chúng ta đang bận rộn chụp đi chụp lại để có bức hình hoàn hảo, rồi sau đó đếm lượt thích và thất vọng nếu không đạt kỳ vọng? Cuối cùng, chúng ta quên mất niềm vui thực sự của việc ở bên hồ bơi, chỉ vì mải mê phô bày bản thân. Đây không chỉ là sự lãng phí thời gian, mà còn là sự đánh mất chính mình trong một cuộc đua vô nghĩa. Kiêu ngạo, trong trường hợp này, không phải là sự tự tin lành mạnh, mà là sự tự cao dựa trên cái nhìn từ bên ngoài, một thứ tự hào rỗng tuếch không mang lại bình an thực sự.

Thánh Kinh đã cảnh báo chúng ta về điều này. Trong sách Châm Ngôn 16:18, Chúa phán: “Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau”. Khi chúng ta đặt giá trị của mình vào tay người khác qua những lượt thích hay bình luận, chúng ta đang xây dựng một tòa lâu đài trên cát – dễ dàng sụp đổ trước sự thờ ơ hay chỉ trích. Mạng xã hội chỉ làm cho sự kiêu ngạo ấy trở nên rõ ràng hơn, khi nó biến mỗi người thành một “diễn viên” trên sân khấu ảo, luôn phải diễn để được vỗ tay.

Lối thoát: Khiêm nhường và tỉnh thức

Vậy làm sao để thoát khỏi cạm bẫy này? Saltiel đề xuất một giải pháp giản dị nhưng sâu sắc: hãy luôn tự hỏi ý định của mình. “Tôi đăng điều này để làm gì? Tôi mong đợi điều gì?” Nếu câu trả lời chỉ là để khoe khoang, để được công nhận, thì có lẽ chúng ta nên dừng lại. Khiêm nhường – đức tính đối lập với kiêu ngạo – không phải là tự hạ mình một cách giả tạo, mà là sống đúng với con người thật của mình, không cần sự tán dương từ người khác để cảm thấy giá trị.

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Matthêu 6:1: “Hãy coi chừng, đừng làm việc lành trước mặt người ta để được thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được thưởng công nơi Cha anh em trên trời.” Việc phô bày bản thân quá mức trên mạng xã hội có thể xem là một hình thức “làm việc lành để được thấy”, nhưng thay vì việc lành, chúng ta lại phô bày những điều phù phiếm. Lời mời gọi của Chúa là trở về với sự giản dị, với đời sống nội tâm, nơi giá trị của chúng ta không nằm ở lượt thích, mà ở tình yêu của Thiên Chúa – một tình yêu không cần đo đếm.

François Saltiel đã chọn cách rời xa mạng xã hội cá nhân, chỉ dùng nó như một công cụ nghề nghiệp. Đây là một gợi ý thực tế cho chúng ta: không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn, nhưng hãy sử dụng nó với sự tỉnh thức. Hãy dành thời gian để sống thật, để tận hưởng hồ bơi thay vì chụp ảnh nó, để trò chuyện với người thân thay vì chờ đợi bình luận từ người lạ. Khiêm nhường không phải là trốn chạy thế giới, mà là sống trong thế giới mà không bị thế giới định nghĩa.

Kết luận

Mạng xã hội là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng là một tấm gương phản chiếu những yếu đuối của con người, trong đó có kiêu ngạo và sự phô bày bản thân quá mức. Như François Saltiel đã chỉ ra, nó không tạo ra những điều này, mà chỉ khuếch đại chúng lên. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nhìn nhận cạm bẫy này, không để nó biến mình thành nô lệ của cái nhìn người khác. Hãy sống với lòng khiêm nhường và sự tỉnh thức, để giá trị của chúng ta không nằm ở những con số trên màn hình, mà ở tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa – Đấng thấy chúng ta, yêu thương chúng ta, ngay cả khi không ai “thích” chúng ta trên mạng.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!