Góc tư vấn

Làm thế nào khi bố mẹ là những kẻ bách hại đạo?

Trong lúc anh bạn con đọc kinh, con đi ngắm nghía xung quanh, trong lòng con vẫn lâng lâng cảm giác bình an và hạnh phúc ấy. Cho đến giờ, con vẫn còn cảm giác ấy khi bước chân vào bất cứ ngôi nhà thờ nào. Con nghĩ cảm giác ấy đến với con do sự hiện diện của Thánh Thể.

Nó đọc kinh xong, nó bắt đầu giải  thích cho con về những vị Thánh trên những bức tranh kích màu, bốn vị Thánh viết Tin Mừng. Rồi con bắt đầu hỏi nó:

Đây là Đức Mẹ à?
Ừ, đúng rồi.
Đây là Chúa Giêsu hả?
Không. Đó là Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trên Thập Giá kia cơ.
Sao lại là cha nuôi?
Vì Đức Mẹ thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Con nhìn lên Thập Giá Chúa Giêsu, nơi đó có một dòng chữ: “ Thiên Chúa là Tình Yêu”. Con hỏi nó về ý nghĩa dòng chữ đó, nó chỉ nói đại khái là Thiên Chúa yêu thương con người. Nó trả lời khá miễn cưỡng, khiến con chẳng muốn hỏi thêm.

Bước ra khỏi nhà thờ, con hỏi nó: “ Này, giờ tớ theo đạo được không?”. Ý nghĩ đó chợt đến trong con. Vì con nối kết được hiện tại và quá khứ. Con biết mình sẽ tìm được câu trả lời cho “ tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” cũng như tìm hiểu thêm về người phụ nữ đẹp tuyệt trần trong bức ảnh ấy. Nhưng câu trả lời của nó làm con hụt hẫng: “ Ấy không theo được đâu”. Nó cứ khăng khăng như vậy, con gặng mãi thì nó mới nói lí do: “ Bố ấy là công an thì ấy không theo được đâu”. Tại sao chứ? Con bảo nó là con không quan tâm, bố con làm công an thì liên quan gì.

Suốt cả quãng đường về, nó cứ khăng khăng “ấy không theo được đâu và đừng có theo. Tớ nói rồi, bố ấy là công an, ấy không theo được đâu”. Rồi nó nói lan man rằng theo Chúa khó lắm, người ta vả má bên này phải đưa má bên kia ra cho người ta vả, người ta xin áo ngoài phải đưa cho cả áo trong. Cuối cùng, nó không chịu giúp con.

Về Hà Nội, con to mồm tuyên bố với bố mẹ: “Con sẽ theo đạo Thiên Chúa”, bố mẹ con tròn mắt “mày điên à?”, bạn bè con cũng tròn mắt ngạc nhiên khi con nói với chúng nó như thế. Ai cũng kêu “mày điên à?”. Con cũng chẳng hiểu sao mình lại tuyên bố ầm ĩ lên như vậy, cũng không hiểu rõ lắm tại sao mình lại quyết định như thế. Con vẫn chưa biết Chúa Giêsu, chưa biết vì sao Ngài chịu chết?

Ở Hà Nội, con chẳng quen ai có đạo, thế là con tự thân vận động. Con tìm đến Internet, tìm kết bạn với những người blog nào có viết về Chúa, của những người tin Chúa. Mọi người cũng niềm nở, nhưng chưa có ai có thể hướng dẫn con tận tình cho bằng một người….

Bài trên mạng thì vô cùng, may con vớ được cuốn Tân ước mà một người học sinh là MC Mạnh Tùng của VTV (anh này từng thi chủng viện mà không đậu) tặng mẹ con. Con đọc mà chẳng hiểu gì, con cũng không biết hỏi ai. Cho đến một ngày, có người add nick con và bảo là muốn giúp. Người đó xưng hô cậu tớ và không xưng danh tính. Nhưng con lại tin tưởng mang hết thắc mắc ra hỏi và tâm sự đủ điều với người đó mà không mảy may nghi ngờ gì. Mọi thắc mắc về giáo lý hay một đoạn Kinh Thánh khó hiểu đều được giải đáp. Được khoảng nửa năm thì người đó mới tiết lộ danh tính. Đó là một ông thầy dòng Chúa Ba Ngôi (CSST) ở bên Roma. Thảo nào những câu trả lời lại uyên bác đến thế. Khi đó, vì xưng hô cậu tớ đã quen, nên con với ông ấy không đổi cách xưng hô, mặc dù ông ấy hơn con gần chục tuổi. Giờ thì ông ấy được thụ phong linh mục rồi, nhưng vẫn giữ cách xưng hô cũ, ông ấy cũng thích vậy.

Có thể nói ông ấy là thầy dạy giáo lý đầu tiên của con, không cần tài liệu, giáo trình. Con cứ đưa thắc mắc rồi ông ấy trả lời, mọi câu trả lời đều làm con hài lòng.

Ông ấy còn là một người bạn chia sẻ mọi buồn vui với con, từ chuyện gia đình cho đến yêu đương, chẳng câu nệ gì, nói chuyện cũng thoải mái. “ Đệt, cậu vẫn bị bố mẹ cấm đoán à? Khổ, nhanh tìm cách ra ở riêng đi”.

Chính ông ấy là người dạy con qua webcam, một thời gian dài, rất dài, con chỉ có mỗi ông ấy để hỏi. Con thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như thế. Con quen ông ấy từ cuối năm 2009, có khi sớm hơn, tầm tháng mười.

Đức tin là một ơn ban, con chẳng biết mình có đức tin từ khi nào. Con chỉ biết là càng tìm hiểu về Đức Giesu, với sự giúp đỡ của ông bạn này, con càng thấy yêu mến Ngài, và đức tin cứ lớn dần.

Khoảng tháng mười năm 2009, con bắt đầu đi lễ ở Cửa Bắc, thánh lễ đầu tiên, vì không biết gì nên con lỡ lên rước lễ một lần. Trong Thánh lễ, dù rằng không hiểu gì nhưng con vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao.

Đến đầu năm 2010, con bắt đầu học giáo lý ở Cửa Bắc. Chẳng hiểu sao ông thầy giúp xứ ở đó lại chỉ định con làm lớp trưởng, mà con thì đã Rửa tội đâu, trong khi ở lớp đó có bao nhiêu người đạo gốc – đi học giáo lí hôn nhân để lập gia đình. Rồi ông thầy bắt đầu giải thích với cả lớp rằng: con đến học ông ấy để xin học giáo lý, nhà con chẳng ai biết Chúa mà con lại tìm đến được với Chúa. Cả lớp nghe thầy nói thế thì vỗ tay rầm rầm, con phải nhận chức lớp trưởng.

Cuối năm 2009, con lang thang trên một forum dành cho các bạn trẻ Công giáo, thấy có một topic mà một người hỏi nhau về việc tham gia nhóm Bảo vệ Sự sống. Có người vào trả lời, chỉ dẫn đến nhà thờ Thái hà, gặp cha Phùng. Khi đó, con tìm hiểu thêm về Bảo vệ Sự sống, rồi quyết định tham gia nhóm. Con rủ một người bạn đi cùng, đó là một bạn gái con quen ở Cửa Bắc. Lúc đầu, con tham gia nhóm Bảo vệ Sự sống vì muốn sinh hoạt trong một môi trường với các bạn trẻ Công giáo thôi. Nhưng tham gia một thời gian thì con thấy đây là ơn gọi, và con tới Thái hà cũng là do công trình tốt đẹp Chúa dành cho con.

Học giáo lý ở Cửa Bắc được hai tháng thì Tết. Đúng sáng mồng một Tết, con dậy sớm, đến Thái Hà để hái lộc Lời Chúa. Tết mà, con không để ý hôm đó là Chúa nhật, hôm đó, con hái được tờ lộc: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng nhân hậu và khiêm nhường”. Là Lời Chúa Giêsu nói nhưng con không nhớ là đoạn nào.

Hái lộc xong thì con nhận được điện thoại, bố mẹ con gọi con về. Con về tới nhà thì bị hỏi là đi đâu? Đi với ai? Con sợ nên con nói dối quanh. Bố mẹ con giật điện thoại của con và đọc hết tin nhắn, chuyện con lén đi học giáo lí bị lộ tẩy. ( Buổi tối, con vẫn nói là đi chơi, nhưng thực chất là đi học giáo lý). Những cơn bách hại bắt đầu từ sáng mồng một Tết năm đó.

Trước đó, bố mẹ con cho rằng, con khùng điên nhất thời nên không quan tâm lắm. Con có trưng ảnh tượng trong phòng cũng không nói gì. Khi đó, con chỉ treo một cây Thánh giá chịu nạn và đặt một tấm Mẹ Hằng Cứu giúp trên bàn (tấm ảnh cũ từ xưa đã mục nát nên mẹ con đã vứt bỏ). Con đi lễ, bố mẹ con biết thì chỉ làu bàu thôi. Hồi đó, bố con còn bảo: “mày trưng gì trong phòng thì trưng, nhưng không được theo đạo, đi lễ gì hết”.

Mồng một Tết năm đó như là phát súng mở màn cho cuộc bách hại. Đương nhiên, năm đó, con mất Tết. Bố mẹ con mắng chửi con, đòi lột sạch quần áo con để đuổi con ra ngoài: “bộ quần áo mày mặc trên người là của tao, lột ra trả tao rồi mày cút đâu thì cút”. Khi đó, con chỉ biết khóc và xin lỗi, con biết làm gì hơn? Con chẳng biết làm gì hơn nữa, con chỉ biết khóc và xin lỗi thôi…

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!