LẠY CHÚA ! XIN ĐỪNG BỎ CON LÚC TUỔI ĐÀ XẾ BÓNG …
Hôm nay, về lại với Nhà Hưu Dưỡng Dòng Thánh Phaolô nhân dịp mừng 100 năm thành lập Nhà Hưu Dưỡng.
Vào bên trong Tu Viện và tìm đến khu vực Nhà Hưu. Đâu đó hình ảnh của các ngoại hiện dần ngay trước mắt. Có ngoại còn đi được, có ngoại ngồi trên chiếc xe lăn. Vài ngoại có gia đình đến thăm trước khi vào Thánh Lễ. Tôi ! Không huyết tộc với ngoài nào nhưng tình thân thì có. Một số ngoại ngày xưa đã từng giúp xứ mà gia đình tôi sinh sống.
Đặc biệt, có ngoại François. Da dẻ hồng hào và trí vẫn còn minh mẫn. Khi chụp hình chung, ngoại ghé tai tôi : Nhạc mấy nay yếu rồi ! Không biết qua khỏi không ? (Cha Lê Văn Nhạc – nguyên cha sở Chợ Quán là em của ngoại giờ đã nghỉ hưu)
Thương là vậy đó ! Hai chị em tóc bạc như nhau và hai chị em sau một thời gian dài phục vụ nay kết hiệp mật thiết sâu hơn với Chúa trong đời sống cầu nguyện.
Vẫn nhớ ngày ở Đệ Tử, mỗi lần đến Nhà Trắng tĩnh tâm là thích lắm. Đơn giản là vì ngoại François nhét cho túi cà phê và vài lon sữa mang về (1996 – thời ấy vẫn còn khó khăn lắm). Và, cứ “bọn” Đệ Tử Chúa Cứu Thế đến là ngoại đón tiếp ân cần và chu đáo.
Cạnh ngoại François, còn nhiều ngoại khác nữa đã giúp xứ nơi gia đình tôi đang ở. Một ngoại kiên cường vẫn làm cho Tỉnh Dòng bao việc rất thân quen đó là ngoại Maria Thuần hay cứ quen gọi là Bà “Xê xin” cho nó gọn. Đến nay dù chân yếu nhưng vẫn còn đóng góp nhiều cho cộng đoàn nên vẫn chưa về hưu.
Nhìn các ngoại tuổi già sức yếu, tôi lại nhớ đến lời Thánh Vịnh 71 câu 9 : Lạy Chúa !Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
Những ngoại chân yếu tay mỏi hay ngồi xe lăn đã cả đời phục vụ cho nhiều giáo xứ. Giờ thì về đây nghỉ dưỡng sau bao tháng ngày dấn bước.
Nơi Nhà Hưu thân yêu của Tỉnh Dòng Thánh Phaolô là nơi của hơn 520 chị em dừng chân bước trước khi về Nhà Cha. Chính nơi đây, ân sủng của Thiên Chúa trào tràn qua những tràn chuỗi Mân Côi, qua các lời kinh nguyện của các ngoại.
Nhìn các ngoại, tôi lại thấy thấp thoáng hình bóng của mình nơi Nhà Hưu Dưỡng. Dòng chảy của thời gian và định luật của cuộc sống. Chả ai có thể lột da sống đời. Vài nữ tu thân quen nhìn không ra ông cha già này bởi lẽ ông già này cũng phong trần sương gió. Và đơn giản, ở chung với “mọi” mà ! Nếu không giống “mọi” chắc có lẽ chưa ở chung với “mọi”.
Nghĩ như vậy để rồi còn những năm tháng còn phục vụ thì hãy phục vụ hết tình và hết mình. Đơn giản là vậy cho nó khỏe để rồi ngày mỗi ngày tôi vẫn sống, vẩn làm việc và vẫn phục vụ cho đến ngày về bên mái Nhà Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng.
Sau Lễ, tìm mãi mới ra Mẹ của mình. Đơn giản là vị nữ tu hiền lành và nhân hậu luôn khiêm nhường chọn cho mình một góc khuất. Mẹ đã yêu thương và nâng đỡ nhất là cầu nguyện cho tôi suốt chặng đường tận hiến 25 năm qua.
Giáo xứ tôi, gia đình tôi và chính bản thân tôi vẫn mang ơn các ngoại hay các nữ tu Dòng Phaolô đã đến, đã hiện diện và đã giúp. Cách đặc biệt mang ơn Mẹ Elisabeth Nguyễn Thị Kim Ngọc (chị Tư của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn). Mẹ luôn âm thầm cầu nguyện cho đứa con thiêng liêng của Mẹ.
Trước khi vào Thánh Lễ, thưa chuyện với Đức Cha Giuse Bùi Công Trác về Mẹ Kim Ngọc. Đức Cha nói : “Sơ Kim Ngọc vẫn còn khỏe lắm ! Vẫn phục vụ tốt và Sơ quân bình cho cộng đoàn có lớn có trẻ”.
Tôi đùa vui với Đức Cha : “Làm con bà Sơ chả có sơ múi gì cả ! Bữa con có nói với Mẹ con là hay là ly thân đi. Làm con bà Sơ chả cho con cái gì”. Ngưng một lát, tôi nói tiếp : “Con nói vậy cho vui chứ nhờ Sơ Kim Ngọc cầu nguyện mà con có như ngày hôm nay. Sơ vẫn thương và vẫn cầu nguyện. Lời cầu nguyện cao hơn vật chất và quý hơn vật chất”. Đức Cha nghe vậy nói : “Đúng đó Cha ơi ! Tiền bạc vật chất rồi cũng qua ! Cần lắm là lời cầu nguyện!”
Chính xác là vậy ! Tôi luôn xác tín là tôi cần cầu nguyện và bản thân tôi luôn dành giờ cầu nguyện.
Ngôi Nhà Hưu Dưỡng mà hôm nay Tỉnh Dòng Phaolô mừng 100 năm thành lập chính là mừng 100 năm hiện diện của cộng đoàn cầu nguyện và cộng đoàn yêu thương của Tỉnh Dòng và của những người thân thuộc.
Tôi vui vì được hưởng ké ân phúc qua lời cầu nguyện của các ngoại đang sống ở Nhà Hưu Dưỡng này. Tôi cũng vui vì tôi được làm con của nữ tu Dòng Thánh Phaolô.
Ít năm nữa thôi, Nhà Hưu Dưỡng này có lẽ là nơi mà tôi gần gũi hơn nữa bởi lẽ thấp thoáng hình bóng của nữ tu Elisabeth Kim Ngọc cũng sẽ ở cùng với các ngoại. Và khi ấy, Mẹ của tôi sẽ chìm sâu hơn trong đời cầu nguyện ở tuổi già của hưu dưỡng.
Tôi vẫn thì thầm lời Thánh Vịnh để cầu nguyện cho các ngoại, cho Mẹ của tôi và cho chính cả bản thân tôi nữa : Lạy Chúa !Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
Lm. Anmai, CSsR