Lễ truyền chức bị ngưng nửa chừng 60 năm trước
Vào ngày 29.6.1964, tôi thụ phong linh mục do Đức giám mục Phaolô Phạm Đình Tụng tại phòng U8 Toà giám mục Bắc Ninh. Đêm khuya lễ mới bắt đầu, có tất cả 4 người kể cả tôi. Lễ đang diễn ra thì có động tĩnh, phải ngưng lại nghe ngóng, tôi cởi áo lễ trèo lên trần nhà, chính Đức cha giữ cánh cửa thay vì cái thang, tôi trèo rất nhanh.
Từ sau biến cố chia đôi hai miền đất nước, các giáo phận từ vĩ tuyến 17 trở ra, nói chung đều khó. Riêng Giáo phận Bắc Ninh lại càng khó hơn, từ hơn chục cha già đến lúc này chỉ còn dăm cha. Nhưng thật may mắn Toà Thánh bổ nhiệm cha giám đốc chủng viện thánh Gioan Hà Nội về làm Giám mục Bắc Ninh: Đức giám mục Phaolô Phạm Đình Tụng. Một số anh em chủng sinh chúng tôi được Ngài và cha Phêrô Thông tận tình kèm cặp, chúng tôi lại là chủng sinh của tiểu chủng viện thánh Gioan Hà Nội, sau khi chủng viện tạm giải tán.
Thời thế bất ổn! anh em chủng sinh lớp lớn kẻ trước người sau “đi tù”! Đúng là chữ TÙ cùng với chữ TU một vần. Giáo phận thiếu nhân sự đáng kể, Đức cha rất biết chúng tôi, nên sau khi đã cầu nguyện, ngài quyết định đặt tay cho tôi. Ngài trấn an tôi “đừng sợ”, Chúa quan phòng mọi sự. Phần tôi, tôi biết mình còn non yếu mọi mặt, nhưng tôi chân thành lựa chọn, (lựa chọn nào cũng có hy sinh), để đáp lại tình yêu của Chúa, của giáo phận. Hơn bao giờ hết tôi cảm nhận tình thương yêu của Chúa như người cha, giáo phận như người mẹ và có giáo dân là anh chị em trong đại gia đình, luôn ấp ủ, cưu mang tôi.
Trước giờ thánh lễ, tôi chuẩn bị cá nhân, suy nghĩ lại lần cuối về sự lựa chọn của mình, tôi có viết một giấy cam đoan rất ngắn hứa trung thành bước theo Thầy Chí Thánh, dẫu gặp gian nan thử thách, viết bằng mực đỏ, thật cảm động trước tình yêu của Chúa, tôi lựa chọn theo Chúa Giêsu trên con đường tế tự và phục vụ bằng tình yêu hữu hạn của tôi, “Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi” (2Cr 5,14). Đêm khuya lễ mới bắt đầu, có tất cả 4 người kể cả tôi. Lễ đang diễn ra thì có động tĩnh, phải ngưng lại nghe ngóng, tôi cởi áo lễ trèo lên trần nhà, chính Đức cha giữ cánh cửa thay vì cái thang, tôi trèo rất nhanh. Báo yên, lại tiếp tục nghi thức, lần đầu tiên Đức cha cử hành lễ truyền chức. Trong ánh đèn dầu, nhưng sách nghi thức chữ to và đậm, dẫu vậy, có lúc cả Đức cha và cha phụ tế phải dừng lại xem chữ đỏ (vì là tiếng Latinh). Phần tôi, tôi cảm giác mình nên giống Đức Giêsu sinh ra nửa đêm, tôi cũng được sinh vào chức vụ tư tế ban đêm. Tôi cũng có cảm giác giống thánh Phêrô, tuy ít học, có lúc nhút nhát, nhưng vinh dự Chúa đã chọn đầu tiên, lại làm tông đồ trưởng, tôi cũng thế được làm linh mục đầu tiên của Đức cha. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân trong đêm thiên đàng mừng vui với Gia đình Bắc Ninh, xin cho tôi, nếu có gì lầm lỗi, thì mỗi khi nghe tiếng gà gáy cũng biết khóc lóc ăn năn và biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa con yêu mến Chúa, bỏ Chúa con biết theo ai, vì Chúa có lời ban sự sống đời đời”. Giữ kín, cho đến khi có thể công khai. Khi gà gáy sáng, một chú lấy xe đạp đưa tôi về gần Xuân Hoà, rồi tôi đi bộ về nhà…
Tôi ra về với nghĩa phụ của tôi, cha cố Phêrô Lộc, tuy lòng đầy vui mừng vì đã đạt mục đích cuộc đời, song không khỏi lo âu, không phải là lo âu vô cớ đâu!
Dẫu sao được ơn Chúa Thánh Thần tác động, tôi cảm thấy luôn có Chúa đồng hành, tôi trở về làng quê để tiếp tục sống âm thầm trong mái nhà Chúa với nghĩa phụ, với thầy già, với bà con thôn làng (Xuân Hoà), cảm giác như là sống nhà Nazaret: cầu nguyện, học tập và làm việc, luôn ý thức mình là con người phàm hèn, mỏng dòn như chiếc bình sành lại mang ấn tích Kitô. Tâm hồn tôi tìm được bình an khi để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Lúc ấy tôi lại càng thấy rõ hơn làm linh mục trong cuộc sống khó thế nào! Phải có trái tim của Đức Giêsu trong tương quan với Cha trên trời, với mọi người dưới thế: già trẻ, gái trai, giàu nghèo, thân sơ, người không có cảm tình. Mọi lúc mọi nơi, tôi luôn hỏi Chúa, rồi mới hành xử… Dè dặt như người lội chỗ nước sâu vậy.
Còn với mọi nghi thức, trước Công đồng Vatican 2, rườm rà và bằng tiếng Latin, nên cũng phải kiên trì để hiểu được chữ đỏ…
Đây lễ tạ ơn của tôi, duy nhất có nghĩa phụ. Tôi ấn tượng một cử chỉ Đức tin của ngài: ngài quì xuống hôn đôi tay tôi được xức dầu, ngài giúp lễ tôi, thì tôi cũng phải trân trọng ấn tích đã ghi vào con người mình (lúc ấy chưa có lễ đồng tế). Ngài vui vì: nuôi con thấy con trưởng thành, nhưng mà không khỏi e lệ, vì hoàn cảnh éo le của thời cuộc…
Nhớ buổi dâng lễ tạ ơn, tôi viết bài “Áo Lễ”:
Nhớ lần đầu tiên mặc áo lễ
Áo sao vừa rộng lại vừa dài
Tự cười mình mặc áo của ai
Trong thời buổi có đâu điều kiện
Lúng ta lúng túng khi mặc áo
Xốc xa xốc xếch thật lôi thôi
Thắt lưng chẳng được rõ buồn cười
Vì phải nhớ nguyện Latinh nữa
Áo Lễ ngoài cầu kỳ hoa sắc
Áo lễ trong giặt tẩy trắng bong
Lần đầu tiên chân bước ngập ngừng
Nghiêm trang tay chắp, lên bàn thánh
Xin cho con tâm hồn trong trắng
Và luôn mặc lấy Đức Kitô
Để xứng đáng hiến tế phụng thờ
Là đại diện dân riêng của Chúa
Tới hôm nay đời bao thay đổi
Bốn nhăm năm qua, thoáng bồi hồi
Thời gian dệt Áo Lễ cuộc đời
Đậm khổ đau in vào phận kiếp.
Hình ảnh linh mục công khai & âm thầm dịp mừng 100 năm Giáo phận Bắc Ninh
Thời gian vẫn cứ trôi qua trong yên lặng, trong khi chờ đợi xin-cho, toà giám mục thông báo nhiều xứ họ. Còn tôi, một linh mục chui, sống với lý tưởng được trang bị “tinh thần tiểu đệ Đức Giêsu của Charles de Foucauld” bình dị như mọi người, làm việc như mọi người, sống giữa mọi người. Đinh ninh câu nói của Đức cha “secretum Ecclesiae est” (Giáo Hội cần sự bí mật). Nên tôi sống thời hiện tại như cuộc sống của Đức Giêsu nơi nhà Nazaret: 30 năm ẩn dật, chỉ có 3 năm công khai, nếu Chúa muốn tôi như thế.
Lm. Giuse Phạm Sĩ An