LINH MỤC, NGƯỜI LÀ AI?
P/s: Bài viết này chắc chắn sẽ gây ra tranh luận vì đụng đến đề tài tôn giáo, rất mong các bạn hiểu những gì tôi nói dưới đây là sự thật và nếu có thể hiện chính kiến, xin hãy văn minh trong “tự do ngôn luận”!
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo rất mộ đạo, từ nhỏ tôi đã “buộc” phải đi lễ không sót ngày nào, “bị” học giáo lý rất nhiều năm cho tới khi tôi trở thành Giáo lý viên và là một Ca viên cần mẫn!
Tôi lớn lên với một niềm tin rất trọn vẹn về Chúa, thấm nhuần giáo lý, đạo đức của người Ki tô hữu và đặc biệt, khi tôi biết về phong trào dân chủ, biết tới các Cha Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) thì tôi lại càng kính Chúa, tôn trọng và ngưỡng mộ các vị Linh mục vô cùng. Các vị Chủ chăn đó không những sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, mà các Ngài còn tận hiến với cuộc đời bằng tấm lòng yêu thương tha nhân, các Ngài hiểu rất rõ bản chất chế độ này nên chọn đứng về phía kẻ yếu, không cổ súy cho tự do nhân quyền chỉ bằng môi miệng mà chính các Ngài đã làm hết sức để nâng đỡ, giúp đỡ các Thương phế binh Cộng Hòa – đó là một bộ phận rất đông những người lính của “Bên thua cuộc”, họ bị cả xã hội quên lãng, bị “bỏ rơi” và hầu hết tất cả đều đang sống một cuộc đời cùng khổ, nghèo đói; người người lê la trên đôi nạng gỗ, trên chiếc xe lăn, hay cả 2 mắt đều mù lòa lang thang khắp phố phường bán vé số, ăn xin, vạ vật khắp nơi khắp chỗ vì không có một mái nhà và cuối cùng là ch.ết trong cô độc bởi bệnh tật, già yếu, ốm đói… Tôi vẫn tự hỏi, nếu không có các Cha DCCT thì số phận các Thương phế binh này sẽ thế nào? Và cũng chính vì các Cha chọn đứng về phía tha nhân, chọn một con đường thực hiện lời Chúa bằng hành động bác ái, cưu mang những con người ở vị thế hèn kém, sống đời nhỏ mọn bên lề xã hội nên các Cha cũng bị “trả đũa”, bị vùi dập, bị phân tán đi khắp nơi đến các vùng sâu, vùng xa khó khăn hơn gấp bội Sài gòn. Chính các Cha đã là tấm gương chuẩn mực, đạo đức đúng nghĩa để tôi hiểu rằng:
Các vị Chủ chăn không nói lời giáo huấn suôn, mà các Ngài thể hiện “Đạo” bằng một đời sống bác ái, chính nghĩa và cả dũng cảm, mạnh mẽ khi chọn đứng bên cạnh và bảo vệ kẻ yếu! Nhưng giá như, giá như tôi không gặp những vị Chủ chăn khác thì có lẽ, niềm tin trong tôi đến giờ vẫn trọn vẹn, không lung lay và thất vọng như lúc này! Chuyện là:
Cách đây cũng rất lâu rồi, nơi giáo xứ tôi đang ở xảy ra 1 cuộc xung đột rất lớn giữa Cha xứ và hơn 1 nửa giáo dân trong xứ! Tôi không biết khởi nguồn xuất phát từ đâu, mà tôi chỉ biết rất rõ ông Cha xứ này mỗi khi bước lên bục giảng thay vì rao giảng lời Chúa thì ổng lại mắng nhiếc, đâm xiên xỏ, chửi xéo người này người kia, đúng nghĩa là “đâm bị thóc, chọc bị gạo”. Tôi ngạc nhiên hết sức trước 1 vị Chủ chăn, được Giáo hội cất nhắc thành hàng Giáo phẩm mà sao lại kỳ cục thế này? Và đúng là đã có 1 cuộc “Thánh chiến” nổ ra, rất ầm ỹ và dai dẳng 1 thời gian dài. Cả giáo xứ chia làm 2 phe: 1 phe bênh vực Cha, 1 phe chống đối kịch liệt. Phe bên Cha số lượng chỉ bằng 1/4 phe chống đối. Và phe chống đối đã ghi âm lại tất cả các bài “chửi bới” Cha giảng trên nhà thờ, viết hàng chục tờ đơn dài như sớ Táo quân, rồi các ông bô bà lão thuê xe Đa su đi lên Tòa Tổng giám mục Sg, ăn dầm nằm dề trên đó để tố cáo. Họ đi miệt mài từ ngày này qua ngày khác mà chẳng hiểu sao cuộc “chiến tranh” này kéo dài vô cùng lê thê, ít nhất 2 năm chứ chả ít. Rồi mỗi 1 cuộc họp Hội đồng giáo xứ giống y chang họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, ông Cha này còn thuê cả đội Vệ sỹ tới bảo vệ là các bạn đủ hiểu!
Đáng lẽ tôi chẳng bận tâm đến cuộc “Thánh chiến” này lắm đâu cho tới khi, chính tôi là “nạn nhân” và phải sôi m.áu: số là, tôi lấy chồng trái phép đạo, nghĩa là chồng tôi đã từng có vợ, từng làm lễ cưới trong nhà thờ nên số phận tôi hẩm hiu không được trao nhẫn cưới trước bàn thờ Chúa! Chuyện tệ hại hơn khi chính cái ông Cha này “từ chối” làm Lễ Rửa Tội cho con tôi, thì:
Đậu xanh rau má, tôi không thể không chửi bởi nếu ai có đạo Công giáo đọc được bài này thì hãy lên tiếng, vì tất cả “con Chiên” đều hiểu rất rõ Bí tích Rửa Tội thiêng liêng vô cùng, nó là “cửa ngõ” đầu tiên để một người thế gian được trở thành con Thiên Chúa. Phép Bí tích này không phân biệt màu da, tôn giáo, chính trị, vua chúa hay tội phạm vì Thiên Chúa luôn kêu gọi tất cả mọi người được trở thành con Ngài một cách bình đẳng, công bằng và nhất là trẻ sơ sinh, nó chỉ có 1 “tội” duy nhất được truyền lại gọi là “Tội tổ tông” (bạn search google sẽ hiểu) và Phép Rửa Tội này là cánh cửa mở ra để đứa bé sạch tội, bước vào vòng tay của Chúa. Ấy vậy mà ông Cha này cho rằng cha mẹ đứa nhỏ là tôi “lỗi đạo” nên đương nhiên nó bị tước luôn cái quyền gia nhập Hội thánh!
Và, đến giờ này tôi vẫn không hiểu vì sao ông Cha đó lại được truyền Chức thánh, để trở thành Linh mục khi điều cơ bản nhất, tín lý nhất trong đạo Công giáo mà ổng không biết hay chỉ vì cái tâm sân si, cái lòng gian tà mà từ chối rửa tội cho 1 đứa trẻ. Nói thêm để các bạn hiểu, nếu các bạn ngoại đạo, trường hợp các bạn gần đất xa trời, đang hấp hối hoặc trường hợp khẩn cấp giống như trẻ mới sinh bệnh sắp mất thì chính tôi đây, hay bất cứ 1 người bình thường khác cũng có thể thực hiện Phép Rửa Tội này chứ huống chi là 1 đứa nhỏ được sinh ra trong gia đình Công giáo, nó có tội tình gì mà bị chối bỏ, bị từ chối làm con Thiên Chúa tàn nhẫn như vậy?!
Rất tiếc là lúc đó tôi rất khù khờ và hiền lành, tôi nghe lời mẹ tôi “chấp nhận” cái sai của ông Cha đó và mang con đến giáo xứ khác rửa tội. Và ở nơi đó họ tiến hành thủ tục một cách bình thường không đòi hỏi chi hết. Vậy câu hỏi đặt ra: Luật Chúa hay còn gọi là giáo luật thì đương nhiên phải được áp dụng y chang nhau, không phân biệt trên toàn thế giới thì tại sao với ông Cha này thì chuyện đó lại không thể, mà với ông Cha khác thì lại dễ dàng? Chả lẽ trong hàng Giáo mục cũng có “kẻ” học dốt hay phải “đút lót” để được nhận Chức thánh hay sao mà quên tuốt luốt bài vở như vậy?!
Và đó là 1 chuyện, còn 1 chuyện khác nữa khiến tôi gần như “sụp đổ” đức tin, nó là lý do khiến tôi không muốn bước chân vào nhà thờ nữa. Tôi gần như tự chọn cho mình 1 cách sống đạo khác bình thường, nghĩa là tôi tin Chúa chứ không tin lời mấy ông Cha “tào lao” giảng về Chúa, bởi chính họ là tấm gương cho tôi thấy họ có sống như lời Chúa dạy đâu! Chuyện là:
Khi tôi ở Long Hải làm homestay, tôi thấy duy nhất có mỗi nhà thờ Long Hải là bắt trẻ con đi học giáo lý 2 buổi: vào chiều thứ 5 và sáng Chủ nhật, ngoài ra tất cả các nhà thờ khác chỉ dạy giáo lý vào sáng CN thôi. Và thằng con tôi rất ngoan, mới lớp 3 – lớp 4 nó đã tự đạp xe đi học giáo lý tuần 2 buổi đều đặn. Tới khi nó gần được Rước lễ lần đầu thì nhà ngoại tôi háo hức lắm, mọi người hẹn nhau xuống homestay làm tiệc thật to mừng ngày vui của thằng bé, và:
Xin lỗi, tôi lại đậu xanh rau má! Thằng bé rớt cuộc thi giáo lý, không được Rước lễ lần đầu bởi:
Nó chỉ mới học lớp 4 nhưng cái đề cương giáo lý bắt trẻ con phải học thuộc để làm bài thi có tới mấy chục câu, có câu dài cả hơn nửa trang giấy. Giêsu ma lạy Chúa tôi, nếu đưa cái đề cương đó ép tôi phải học thuộc thì tôi cũng éo thuộc nổi huống chi là tụi nhỏ cấp 1. Thế là đích thân tôi phải đi gặp ông Cha năn nỉ, tôi bảo chỉ cần cho con tôi 1 cơ hội thi lại, tôi sẽ cố gắng giúp con tôi thuộc lòng để được nhận bí tích nhưng ông Cha đó cương quyết không là không! Ông cứ xua tay kiểu đuổi xéo tôi về nhà, thế là gần 2 năm trời con tôi đạp xe đi học giáo lý miệt mài thế là công toi. Duma, thi giáo lý mà khó như thi Đại học, nghĩa là thi rớt là chờ sang năm, không có cơ hội thi lại như thi trong nhà trường. Và tôi sẽ “bỏ qua” nếu như không nhìn thấy cảnh thằng bé đau khổ, nó nước mắt ngắn dài tủi thân và nhất là sợ bà Ngoại nó thất vọng. Mà đúng là mẹ tôi đau lòng thật, bà than vắn than dài, buồn rầu sợ thằng bé phải đợi tới 2 năm nữa mới được Rước lễ lần đầu thì tội nghiệp nó! Rồi con tôi còn bị kẹt thêm 2 năm dịch nữa cho đến khi Cha Joshep Le giáo xứ Phú Hạnh cho thằng bé ôn sơ lại giáo lý, và cho Rước lễ nhanh chóng nhẹ nhàng, có ai mà “quân phiệt” như cái ông Cha ở Long Hải đâu!
Rồi chưa hết, sau dịch, khi nhà nước đã cho giao dịch buôn bán lại bình thường thì chính cái ông Cha đó lại bế quan tỏa cảng. Sân nhà thờ rộng mênh mông ổng cũng không cho phép giáo dân vào dự lễ, nếu đứng cách xa nhau vài mét thì ch.ết thằng Tây nào? Đàng này ổng chỉ cho vừa đủ 1 người 1 bàn, cách 1 bàn thì thêm 1 người, và cuối cùng cả cái nhà thờ chỉ chứa được vài chục người là cao lắm, sau đó ổng đóng cổng nhà thờ lại. Và mỗi Chủ nhật, tôi vác xác đi lễ thì đã thấy nhô nhố người đứng trước cổng nhà thờ đã khóa chặt, họ đứng tràn cả xuống đường để dự lễ trong khi sân nhà thờ rộng bát ngát lại không có 1 bóng người. Ơ, thế éo là thế nào? Đi dự lễ kiểu đó thì đi làm chi, và cả đám người này sao có thể chịu đựng được chuyện đó, không ai ý kiến ý cò gì thì tôi cũng chịu. Đó rõ ràng là chính Chủ tế không cho “con Chiên” đến gặp Chúa đó nha, sau này đừng hỏi vì sao số người bỏ đạo Công giáo lại đông như kiến cỏ. Và từ đó, tôi chả thèm đi lễ cái giáo xứ đó nữa, và có lẽ cái ký ức xấu về mấy ông Cha hắc ám đó đeo đuổi khiến tôi đâm nản, mất lòng tin và chẳng còn thiết gì việc đến nhà thờ, thờ phượng Chúa nữa!
Quay trở lại chuyện con tôi bị tước cơ hội Rước lễ lần đầu, tôi không thể hiểu tại sao ở vị trí Linh mục mà lại có người cực đoan và thiếu bao dung với trẻ nhỏ đến như vậy? Nếu nói về lý thuyết của đạo Công giáo, tôi dám cá có được mấy người nắm được sâu, hiểu rõ, hiểu hết tất cả tín lý trong Kinh thánh… vậy mà bắt 1 đứa trẻ phải thuộc nằm lòng những điều nó không thể và chưa thể hiểu thì quả là vô lý. Rõ ràng, đạo Công giáo rèn đúc đức tin của 1 đứa trẻ bằng sự “ép buộc” nhiều hơn là việc để nó tự nhận biết Chúa và xây dựng niềm tin từ sự “ngộ” ra chân lý và đi theo lựa chọn của mình. Thật lòng, tôi biết Cộng Sản cũng áp dụng chiêu bài này bằng việc tẩy não trẻ nhỏ từ lớp mầm. Những đứa trẻ nói còn chưa sõi tiếng Việt nhưng đã nghêu ngao bài hát “Ai yêu bác HCM hơn thiếu niên nhi đồng”. Và chúng nó bị nhồi sọ, thần tượng, tôn vinh lãnh tụ HCM như một bậc thần thánh mà chả hiểu cái ông HCM ổng như thế nào?
Ở khúc này tôi không có ý đả kích hay phê phán đường lối của Thiên Chúa giáo, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình 1 cách trung thực nhất và, thật ra, đường lối này cũng tốt thôi bởi nếu không gầy dựng niềm tin tôn giáo cho trẻ con từ thủa nhỏ, có lẽ chúng sẽ dễ lầm đường lạc lối. Nhưng: xây dựng niềm tin khác hoàn toàn với sự ép buộc, bởi nếu không khéo léo, đường lối này chỉ tạo ra những Ki tô hữu đi nhà thờ theo thói quen, bị buộc phải đi vì truyền thống cả gia đình là thế, chứ niềm tin trong họ thì lung lay, đôi khi họ chả biết đi nhà thờ để làm gì, và Kinh Thánh hôm nay nói cái gì vì ngồi trong nhà thờ nghe Cha giảng như vịt nghe sấm, đầu óc chỉ nghĩ đến đâu đâu và thậm chí còn ngủ gật. Hoặc họ cũng chẳng biết áp dụng, thực hành lời Chúa như thế nào và bằng cách nào? Đó chính là lý do rất nhiều giáo dân đi nhà thờ rất siêng năng nhưng sống ngoài đời thì tệ y như, xin lỗi giống con cờ!
Vậy mới nói: biết đạo, hiểu đạo nhưng hành đạo được hay không là một vấn đề khác. Người ta có thể dễ dàng mở mồm giao giảng lời Chúa, nói đạo lý dễ như ăn gỏi nhưng sống thì lại như cái lờ!
Cuối cùng, mong mọi người hiểu bài viết này không cổ xúy hay đả kích tôn giáo, tôi chỉ viết sự thật đã xảy ra và thật lòng tôi ước muốn mình quên được những bực bội đã gặp, bởi: tất cả chúng ta đều là con người, Linh mục thì cũng là con người thì làm sao tránh được “tham, sân, si”, chỉ khác ở chỗ người đã có công tu hành thì ít ra phải bớt xấu hơn người thường thì mới là phải đạo. Và, cuộc đời có lúc này lúc kia, người thì cũng có người này người nọ thì Linh mục cũng thế thôi. Vậy nên, tôi xin chân thành cảm ơn các vị Linh mục đã thổi vào tâm hồn tôi sự yêu thương, bác ái. Các Ngài là chứng nhân lịch sử, là người xả thân cứu giúp những người cùng khổ, ghi dấu ấn đậm nét sự tàn khốc của một chế đại độc tài. Bên cạnh đó, tôi cũng ước mong các vị Chủ chăn khác có một tư duy cởi mở, bớt độc đoán, hãy học đức khiêm nhu, khiêm nhường như chính Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các Môn đệ của mình. Hiện nay, có rất nhiều vị Linh mục luôn tỏ vẻ kẻ cả, là bề trên, quen với sự xưng tụng, đặt mình “cao trên các vua” để mong giáo dân “tôn thờ” hay sợ hãi mình, như cái clip 1 ông Cha miền ngoài chửi xối xả ai đó trong cuộc họp và bị ghi hình lại!
Vậy, Linh Mục – người là ai?
Linh Mục là người đại diện Chúa, trao yêu thương, bác ái đến nhân trần; là minh chứng cho sự thật, công lý và chân lý, giúp mọi người nhận biết Chúa, hay:
Là ngược lại… thì tùy các vị lựa chọn!
Trân trọng!
Bạch Cúc
https://www.facebook.com/bachcuc.loannguyen