MỘT VẦNG TRĂNG SÁNG
Thời xưa, có một vị thiền sư tu hành ở một ngôi chùa nằm trên ngọn núi. Một đêm, ông đi tản bộ trong rừng. Dưới ánh trăng, ông đột nhiên ngộ ra một điều gì đó nên trong lòng rất vui sướng. Ông liền hân hoan trở về chùa. Nhưng vừa về đến chùa thì ông phát hiện có một tên trộm đến chùa trộm đồ.
Tên trộm sau một hồi tìm kiếm, đã không tìm được vật gì để lấy cả. Anh ta vừa quay trở ra thì gặp vị thiền sư. Vốn dĩ, vị thiền sư đã đứng im lặng chờ ở ngoài cửa được một lúc mà không vào vì ông sợ làm kinh động đến tên trộm kia. Ông đã sớm biết rằng tên trộm kia sẽ không thể tìm được thứ gì để mà lấy đi, cho nên ông đã cởi sẵn chiếc áo khoác và cầm trên tay.
Tên trộm vừa ra cửa thì kinh ngạc khi nhìn thấy vị thiền sư, thiền sư nói:
-“Ngươi đã phải lặn lội từ xa đến đây thăm ta, dù sao thì cũng không thể để ngươi tay không mà ra về được. Đêm đang rất lạnh, ngươi hãy mặc chiếc áo này vào mà đi!”.
Nói xong, thiền sư liền khoác chiếc áo của mình cho tên trộm. Tên trộm bất giác không biết làm sao liền cúi đầu đi vội.
Thiền sư nhìn thấy bóng dáng của tên trộm đi nhanh dưới trăng rồi biến mất vào trong rừng, ông không khỏi cảm khái mà thốt lên rằng:
-“Thật đáng thương! Chỉ mong ta có thể tặng cho hắn một vầng trăng sáng!”.
Hòa thượng sau khi nhìn tên trộm đi khuất liền vào trong phòng, để mình trần như vậy mà tọa thiền.
Sáng hôm sau, vị thiền sư thấy chiếc áo khoác của mình đã được để ở ngoài cửa một cách ngay ngắn, chỉnh tề, trong lòng ông không khỏi bùi ngùi xúc động. Ông mừng rỡ tự nói:
-“Cuối cùng thì ta cũng đã tặng được cho hắn một vầng trăng sáng”. st