Bản chất của muối
Đặc tính của muối là mặn, vì thế nó không thể tự nhạt đi hay có thể mặn thêm nhờ vào loại thực phẩm khác giúp. Muối cần thiết và hữu ích cho sức khỏe cũng như các sinh hoạt khác của cuộc sống. Muối là một trong những yếu tố vi lượng không thể thiếu trong cơ thể con người. Có muối, món ăn đậm đà, ngon miệng hơn. Có muối, vật phẩm được bảo quản an toàn như dân gian có câu “cá không ăn muối cá ươn…”
Sự tồn tại của muối là điều cần thiết cho vũ trụ này, và hơn nữa, muối sẽ có ý nghĩa và hữu dụng hơn khi được hòa tan, ướp mặn những vật phẩm khác. Trong các món ăn thường ta không thấy hình dạng của muối, nhưng ta vẫn xác tín là đã có sự hiện diện của muối, bởi ta cảm nhận được vị đậm đà qua sự tan chảy của nó.
Bản chất muối nơi tôi như thế nào?
Theo dòng thời gian, vũ trụ, trái đất và con người có nhiều thay đổi, nhưng bản chất của mỗi sự vật, của từng hữu thể thì không thay đổi. Muối cũng vậy, ở bất cứ thời nào cũng phải mặn mới là muối. Nếu muốn phát huy vị mặn thì phải chấp nhận hòa tan. Chúa Giêsu dùng muối để diễn tả sứ mệnh của các Tông Đồ ngày xưa, của tôi hôm nay và cho các thế hệ mai sau: “Chính anh em là muối cho đời.” Tôi là muối cho đời. Vậy đâu là chất mặn nơi tôi? Chất muối mặn của tôi góp gì cho đời, cho cộng đoàn nơi tôi đang sống? Muối của tôi có đủ mặn, có dám hòa tan hoặc xóa mình đi để nên hữu ích cho đời, cho chị em chưa?
Phải chăng bản chất của tôi là trí tuệ hơn người, tư duy nhanh nhạy sắc bén hay bản chất của tôi là những khả năng nghệ thuật, những tài khéo tôi đang sở hữu, hoặc bản chất của tôi là có diện mạo dễ nhìn, khéo léo trong cách đối nhân xử thế?…Tất cả những điều trên có ở mãi với tôi không nếu một cơn bạo bệnh đến, hay một tai nạn giao thông xảy ra với tôi?
Nhờ có đức tin, tôi hiểu rằng: bản chất của tôi là hình ảnh của Thiên Chúa; sự hiện diện của tôi phải là một tình yêu cho cuộc sống này. Khao khát hướng về sự thiện và khả năng yêu thương là điều phải luôn có trong tôi; nếu không, tôi sẽ đánh mất chính mình, đánh mất ơn gọi làm con Chúa của tôi. Đã là người, hơn nữa là con Chúa và muốn mang lấy sứ vụ rao truyền chân lý của Chúa, thì tôi đâu thể không mang trong mình một tâm hồn hướng thiện và ngập tràn yêu thương.
Bản chất muối mặn của tôi góp gì cho cuộc sống này?
“Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13). Lệnh truyền của Chúa Giêsu rất rõ và như một lời nhắc nhở tính muối mặn nơi hồn tông đồ của tôi. Trong cuộc sống hiện tại, “đời” ở đây rất cụ thể và gần gũi với tôi: Gia đình, Hội dòng, những chị em cùng chung chí hướng, cũng như những cảnh đời đau khổ mà tôi gặp gỡ trực tiếp hay gián tiếp… tôi đã làm gì cho họ? Tính muốn mặn trong tôi đã ướp đời thế nào? Sự hiện hữu của tôi cần lắm để làm cho đời thêm thánh thiện, thêm yêu thương. Đó có thể là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa dành cho người khác, hoặc giúp người khác sống bình an. Trong cộng đoàn, sự hiện diện của tôi có thể tạo thêm tình hiệp thông, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với chị em. Tại nơi nào đó, sự có mặt của tôi có thể góp phần chữa lành những tâm hồn buồn phiền, kém may mắn, bất hạnh…Thế nhưng, liệu muối của tôi có đủ mặn, có dám hòa tan hoặc xóa mình đi để nên hữu ích cho đời chưa? Và để tôi thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc đời, cho người khác, tôi có chấp nhận sự hòa tan, hoặc bỏ đi những điều tùy thuộc bên ngoài để sống thánh thiện và yêu thương không?
Sống sứ điệp Tin Mừng
Là người đang theo Chúa, sứ mạng trở nên muối men cho đời cũng là lẽ sống của tôi. Khao khát nên đồng hình đồng dạng với Chúa, sống yêu thương, bác ái với mọi người phải luôn là kim chỉ nam cho đời sống của tôi. Tôi cần rèn luyện bản thân nên xứng hợp với ơn Chúa và những đòi hỏi của Tin Mừng để tình yêu và ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa cho hết mọi người. Tuy nhiên, việc thực hành sứ điệp Tin Mừng của Chúa trên đời sống cụ thể của tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi nhận thấy đã không ít lần tôi xa tránh nẻo đường thánh thiện, bước ra khỏi con đường hẹp mà tôi đã chọn. Tôi chưa dám nên giống Chúa cách mạnh mẽ, chưa sẵn sàng điều chỉnh ý riêng cho hợp ý Chúa. Tôi sợ bị hòa tan như muối nên cái “tôi” của tôi vẫn còn đó. Thật khó để tôi yêu thương và sẵn sàng hi sinh cho một người chị em mà tôi không có thiện cảm. Từ đó, tôi ý thức vị mặn trong tôi không đủ mặn để có thể phát huy vai trò của mình, không đủ mặn để làm mặn những tâm hồn lạc lối. Lối sống tầm thường, ích kỷ đã len lỏi đâu đó trong tôi, để rồi tôi chưa thể thực sự trở nên “muối mặn ướp đời.”
Ước gì tôi luôn nhớ để Lời Chúa thức tỉnh tâm hồn tôi, rằng sự hiện diện của tôi trong thế giới này là để nên thánh và để yêu thương. Giả như tôi có gì, là gì, đang học tập hay làm công tác, có một nén bạc hay năm nén vàng,…điều quan trọng là tôi làm với tâm tình nào? Với ý hướng gì?
Nguyện xin cho từng ngày sống qua đi, đặc biệt trong Năm Thánh của Dòng, tôi biết khao khát tiến gần đến sự thánh thiện hơn. Xin Chúa giúp tôi biết đem lại niềm vui và sự bình an cho đời, cho chị em, để khả năng chia sẻ, quan tâm và yêu thương người khác không thiếu nơi tôi. Tôi hiểu rằng, nên thánh là một hành trình dài, nuôi dưỡng tính mặn của hồn tông đồ không thể hoàn tất một sớm một chiều, song chỉ mong ngày hôm nay tôi sống tốt hơn hôm qua, và ngày mai tôi nỗ lực hơn hôm nay.