Mục vụ gia đình

PHỤ NỮ ƠI HÃY HIỂU CHỒNG MÌNH

PHỤ NỮ ƠI HÃY HIỂU CHỒNG MÌNH
Tôi không biết chồng còn cần tôi, thương tôi hay không, nhưng dạo này anh hay đi sớm về trễ. Hôm trước, khi anh đi nhậu về say xỉn, ngủ khò, tôi đã chộp lấy điện thoại để dò thông tin. Trong ý định là tôi dùng chính điện thoại của chồng để choảng nhau một trận với Bình, một người bạn nhậu của anh. Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, lễ hay không lễ, cậu ấy đều bốc máy rủ chồng tôi đi giải trí. Thế nhưng, tôi đã quên ngay ý định ban đầu khi thấy trong hộp chat những dòng tin nhắn lạ của chồng với một người con gái có tên là Nhím.
Chồng tôi vốn là người sống tình cảm, hay thủ thỉ, tâm tình. Nhưng đó chỉ là hai, ba năm đầu mới cưới. Còn bây giờ, cả ngày trôi qua, chúng tôi chỉ trao đổi những việc cần thiết. Đã lâu, chúng tôi không còn cùng xem chung một bộ phim, anh không lật giở những trang sách mà tôi thích đọc, anh cũng không chia sẻ chuyện công việc, suy nghĩ cá nhân. Về phần tôi cũng vậy, tôi chỉ mở miệng khi cần anh giúp. Công việc và con cái đã chiếm hết phần lớn quỹ thời gian trong ngày của tôi, nên rảnh phút nào, tôi chỉ muốn rút ngay vào phòng để được riêng tư với những sở thích, nhu cầu cá nhân của mình phút nấy.
Tôi thấy kiểu hôn nhân “hình hộp” này thực sự rất hợp lý trong thời buổi bận rộn. Mỗi người đều có những vách ngăn, ranh giới để phân luồng những khoảng không gian riêng biệt.
“Anh không thấy mình quá ích kỷ à? Sao mỗi lần đi chơi với bạn về, người có mùi men rồi vẫn còn yêu cầu vợ ngồi hầu chuyện vậy? Hãy ở một mình, rồi ngủ đi cho em nhờ”, tôi đã hét lên như vậy mỗi lần anh rủ tôi tâm tình.
Khoảng thời gian đầu, chồng còn níu kéo, anh bảo dù có uống nhưng chưa mệt, hãy dành ra nửa tiếng để vợ chồng nói chuyện với nhau. Nhưng tôi cự tuyệt. Tôi lấy cớ phải chăm con, phải chuẩn bị công việc cho ngày mai, phải đi gấp đồ, lau dọn nhà cửa…Trên thực tế, tôi lẩn vào phòng để đọc sách, nghe nhạc. Chồng ra ngoài tụ họp đi chơi, thì tôi sẽ chơi ở nhà. Đặt lên bàn cân kinh tế, thế đã là quá thiệt thòi rồi !
Tôi lần dò lại những tin nhắn giữa chồng và người phụ nữ lạ: “Minh nhớ Nhím(*). Nếu chúng ta ở cạnh nhau, mình sẽ cùng xem đá banh, cùng nhau uống một hai ly bia rồi nói chuyện”.
“Minh cảm ơn Nhím thật nhiều vì đã dành thời gian cho Minh”.
“Nhiều lúc Minh thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình Nhím à, Minh yêu vợ, mà vợ chỉ yêu con”…
Thật sự, tôi đã nghĩ, mình sẽ xù lông lên khi bắt quả tang cuộc ngoại tình tư tưởng, tôi sẽ không nao núng mà làm rùm beng, đe nẹt chồng này kia. Nếu ai đó là “Nhím con” thì tôi sẽ là “Nhím mẹ”, những cái gai sắc nhọn của một người đàn bà bị phụ bạc chắc chắn sẽ đủ sức sát thương, khiến chồng tôi đau đớn, bỏ ngay cái tật “đi hoang”.
Thế rồi, càng đọc nhiều hơn nội dung cuộc trao đổi, tôi lại càng thấy áy náy, phân vân…
Hình như, những cuộc nhậu của anh ấy hầu hết đều có lý do chính đáng, khi thì vì một dự án mới, khi thì thảo luận về kế hoạch thay đổi nhân sự, siết chặt chất lượng sản phẩm để tăng uy tín công ty.
Rồi anh cũng tâm sự về đội bóng anh thích, về những điều hay tật xấu của cu Bin, cái Bống nhà tôi, anh kể về tâm lý nặng nề khi phải gồng gánh quá nhiều áp lực trong mùa dịch bệnh.
Nếu anh thực sự say sưa như tôi nghĩ thì những dòng tin nhắn đâu tràn ngập thông tin và “chất lượng” như vậy. Thỉnh thoảng, giữa những lời kể cũng có xen vào vài từ “nhớ”, “thương”. Nhưng có lẽ, đó chỉ là do sự cộng hưởng khi một người đàn ông cô đơn muốn tỉ tê cùng người đàn bà lạ trong đêm khuya…
Tôi lặng lẽ đặt lại điện thoại của chồng vào ngăn tủ. Tôi sẽ không la toáng mọi chuyện như sắp đặt, cũng không quy chụp, nâng quan điểm về cuộc “đi hoang” trong đêm của chồng nữa. Trong cuộc sống gia đình, chồng tôi đã nhiều lần cung cấp “tín hiệu”, hết lần này đến lần khác anh muốn tôi cùng ngồi xuống để anh tâm sự những khó khăn, suy nghĩ của bản thân. Chỉ có tôi lúc nào cũng cáo bận, cáo mệt. Tôi không có điều gì tâm tư và cần nâng đỡ, không có nghĩa chồng mình cũng khô khan và luôn bình an như thế !
Tôi phải thay đổi thôi. Tôi nhẹ nhành nằm xuống ôm chồng, dụi vào ngực chồng, tôi đã quá mê con… mà quên mê chồng ..
Nếu anh rảnh, tối mai chúng tôi sẽ cùng xem một bộ phim về tình cảm gia đình, bia và khô mực cũng đã sẵn sàng trong tủ lạnh., chúng ta sẽ không lạc lõng trong căn nhà của mình, tôi hôn ngực chồng, trong cơn mê ngủ chồng vẫn ôm chặt tôi vào lòng
Tôi phải thay đổi ngay lập tức, phải nghĩ chồng mình cũng là người bạn tâm giao và nhất là phải lắng nghe thấu hiểu, chứ đừng nghĩ họ đã là chồng mình rồi không quan tâm đời sống tinh thần. Tôi cũng phải bỏ ngay lúc nào cũng chúi mặt vào điện thoại tâm tình với người khác còn chồng thì lại quên…♥️🐈
(*) Nhím ở TP xa chỗ tôi 1.000km
Biên soạn Trần Linh

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!