Kỹ năng sống

PHÚT CUỐI

PHÚT CUỐI –
Người đàn bà đã hôn mê từ hai hôm rồi, sau khi áp dụng hết những biện pháp chuyên môn bác sĩ đành mời người nhà lên gặp bác sĩ:
-Xin lỗi anh, bệnh viện chúng tôi đã làm hết khả năng của mình nhưng không thể cứu được bà nhà. Tôi thiết nghĩ anh nên đưa bà về để những giây phút cuối còn gặp lại người thân.
Người đàn ông trong tâm trạng chết lặng, anh không nói được gì nữa, anh lặng yên ngồi bên vợ từ bệnh viện cho đến nhà. Đặt nàng nằm trên chiếc giường giữa nhà để chuẩn bị sẵn sàng cho những nghi thức cuối cùng, dành cho một đời người. Người đàn ông muốn những giờ phút nầy được bình tâm ngồi bên cạnh vợ để hồi tưởng lại hai mươi năm đã qua…
Ngày gặp nàng lần đầu tiên vẻ rụt rè e ấp ấy đã làm trái tim chàng trai tuổi hai mươi xao động, nó thúc giục chàng tấn công. Rồi anh cưới được nàng, một cô gái hiền nhất, ngoan nhất. Anh thích cô nàng ở hai điểm đó mà hết một cuộc hành trình dài hai mươi năm chung sống anh vẫn thích điều đó “em hiền như Masoeur”. Chỉ có điều qua nhiều năm sống chung nét hồn nhiên vui vẻ yêu đời nơi nàng không còn như xưa, anh nhận thấy điều đó nhưng anh tự giải thích:
– Ấy là tại cô nàng đã có gia đình rồi, là đàn bà đương nhiên phải trầm lặng hơn con gái.
Dạo sau nữa anh chàng nhận thấy vợ im lặng hơn, ít nói hơn vì thông thường những lúc vợ chồng có việc gì cần bàn bạc với nhau thì chỉ có chàng nói hết từ khởi đầu đến kết thúc. Nhận ra điều đó chàng tự giải đáp:
-Thì cô ấy là đàn bà phải thuận phục ý chồng là đương nhiên.
Thêm vài năm nữa chàng nhận thấy nàng không còn quan tâm gì đến vóc dáng, lúc nào cũng lượm thượm những bộ áo quần nhăn nheo không màng đến việc trau chuốt như thuở ban đầu. Chàng nhận ra điều đó và tự trả lời:
-Nàng đã già rồi, phụ nữ sau kết hôn đâu cần phải chưng diện tốn kém. Nàng đúng là người phụ nữ biết ý thức
Và… và còn nhiều sự thay đổi nối tiếp nữa, người đàn ông đang ngồi trầm tư ôn lại thì thình lình Chúa bước vào cửa, anh giật nẩy người hoảng sợ quỳ xuống:
– Con chào Chúa, sao hôm nay Chúa đến nhà con?
Nói rồi người đàn ông lật đật kéo chiếc ghế đẹp nhất trong nhà, đến mời Chúa. Chúa ngồi xuống ghế và nói:
-Ta đến để đưa con gái ta về nhà ta.
Người đàn ông khẩn khoản:
-Ôi Chúa xin thương con, con không muốn xa nàng, con đã ở bên cạnh nàng hai mươi năm rồi, con không nỡ lìa xa nàng phút giây nào, và hai mươi năm nay Chúa đã cho con quen như thế
Chúa đưa chiếc ve cầm trong tay ra:
-Con nhìn xem, hai mươi năm sống bên cạnh con nước mắt con gái ta đã khóc đến đầy chiếc ve rồi, không còn chỗ chứa nữa
Người đàn ông biện minh:
-Chúa ơi, Chúa biết là con chưa từng đánh nàng, tại sao nàng lại khóc với Chúa?
Chúa nghiêm nghị hỏi:
-Con có vâng lời ta là yêu nàng như yêu bản thân con không?
Người đàn ông trả lời thật nhanh:
-Dạ có chứ, con muốn yêu nàng như yêu bản thân con nên con luôn giữ nàng bên con, bản thân con thích gì con bảo nàng thích nấy như con, con muốn ăn gì nàng ăn món ấy như con, bản thân con thích nàng mặc gì nàng mặc áo ấy, bản thân con muốn nàng làm gì nàng làm thứ ấy và…
Chúa đưa tay ra hiệu cho người đàn ông dừng lại. Chúa bảo:
-Đó là con yêu con. Con đã bắt con gái ta phục tùng con vô điều kiện, con đã quản thúc con gái ta như một nô lệ. Ta đã cho con hai mươi năm nhưng con đã không yêu con gái ta như ta mong đợi, nay ta đến để mang con gái ta về nhà ta thôi.
Nói rồi Chúa quay qua người đàn bà và phán:
-Dậy thôi con gái, về nhà Cha nghe con.
Người đàn bà ngồi dậy. Người đàn ông níu kéo khẩn xin Chúa:
-Chúa ơi, ý Chúa đã quyết con biết sẽ không thay đổi nay con xin Chúa cho con một ân huệ sau cùng.
Chúa đáp :
-Con cứ nói.
Người đàn ông quỳ xuống nắm tay Chúa:
-Con cám ơn Chúa đã cho con một người vợ rất hiền, rất ngoan, hai mươi năm qua nàng luôn vâng phục con, theo thánh ý Chúa. Nhưng Chúa ơi hai mươi năm đã qua tháng ngày đã làm tàn phai tuổi thanh xuân và nhan sắc của nàng nhanh quá. Nhưng con nghĩ là con gái do chính tay Chúa dựng nên chắc hẵn nàng có một tâm hồn rất đẹp, có lẽ sẽ trong suốt như pha lê, con xin Chúa cho con được nhìn thấy tâm hồn nàng một lần trước khi chia biệt.
Chúa nói
– Thôi được ta cho con đặc ân cuối cùng.
Nói rồi Chúa khoát tay một cái, tâm hồn người đàn bà hiện ra. Người đàn ông hoảng sợ khi nhìn thấy một tâm hồn nàng hằn sâu những vết thẹo, nằm thành hàng trật tự theo thời gian. Người đàn ông há hốc kinh hãi. Chúa đã ngoảnh mặt đi nơi khác. Người đàn ông hỏi vợ:
-Ôi , em yêu, tại sao tâm hồn em lại hằn sâu những vết thẹo chằng chịt?
Người đàn bà nhỏ nhẹ nói với chồng:
-Anh ạ, đó là dấu hằn của những lần anh làm tổn thương em, những lời xúc phạm, những lời bôi nhọ, những cay đắng dầy vò anh đối cùng em trong hai mươi năm qua
Người đàn ông ra chiều thương xót, anh ta sờ vào vết sẹo thứ nhất và hỏi:
-Em yêu, đây là vết sẹo gì?
Người đàn bà lễ phép:
-Thưa anh, đó là vào tháng đầu tiên mình chung sống với nhau, Anh đưa em một khoản tiền chi tiêu, em đã đi mua gạo, đường nước mắm…. có ghi rõ trong hóa đơn nhưng đến khi xài hết em báo cho anh hay, anh đã trừng mắt nhìn em và bảo “cô ăn xài phung phí gì dữ vậy”
Người đàn ông nhíu mày nhớ lại, và có hơi hổ thẹn. Anh ta nói miễn cưỡng:
– Ồ, anh chỉ nói vậy thôi mà, đâu có để bụng.
Rồi anh lại sờ vào vết thẹo thứ hai nó nổi cộm lên như sợi kẽm gai, anh hỏi:
-Còn vết nầy?
Người đàn bà rơm rớm nước mắt:
-Dạ, đây là kỷ niệm một phiên chợ tết, anh đưa em đi chợ mua thức ăn trong ba ngày tết, anh đã đưa em hai trăm ngàn đồng để mua thịt, bánh mứt, trái cây. khi lên xe về, trên đường anh bảo em kể lại từng món đồ mua và giá tiền để anh cộng lại có hết hai trăm ngàn chưa, và em đã phải kê khai lại cho anh ba lần anh mới thỏa lòng.
Người đàn ông tặc lưỡi:
-À thì đồng tiền làm ra cực khổ anh tính cẩn thận vậy cũng tốt mà.
Chúa xuất hiện và nói:
-Con gái đáng thương, ta sẽ làm lành những vết thẹo ấy cho con. Bây giờ đã đến lúc chúng ta đi thôi
Bỗng dưng người đàn bà được Chúa biến hóa trở nên một người trong sáng, rạng ngời, một hình hài mới xinh đẹp như một thiên thần. Người đàn ông nhìn nàng ngưỡng mộ, ước ao, nhưng chỉ một cái với tay thôi, cái con người phàm tục thấp hèn của hắn không sao nắm được bàn tay nàng nữa.
Chúa nắm bàn tay nhỏ bé của nàng và bay lên, nàng quay lại nhìn hắn, nước mắt nàng không còn vương trên mi như xưa, mà ánh mắt nàng trong trẻo đến vô ngần, nàng cười với hắn lần sau cuối nụ cười của một thiên thần. st

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!