Kỹ năng sống

RƯỢU

RƯỢU

unnamed 2“Anh ôm vợ và đứa con, khóc gào lên bên cạnh chiếc xe đã bị bẹp dúm lại”.

***
Tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia tiếng người bạn của anh nói oang oang như muốn đập vỡ cái loa.

“ Alo – Chào bạn nhé, mời bạn trưa mai sang nhà mình làm bữa cơm có mấy đứa học cùng mình nữa đấy, lâu lắm rồi không gặp nhau. À mà đưa cả vợ ông đi nhé.”

Nghe xong cú điện thoại mặt anh bỗng sáng hẳn lên, cứ như vừa ngộ ra một chân lý cao siêu gì đó, nhưng thực ra cái chân lý mà anh vừa nhận ra ấy là nhậu. Cứ nhắc đến nhậu thì dù có vừa đi vác đá về anh cũng thấy nhẹ nhàng. Từ ngày có cái chị Cô-vi về, cuộc sống của anh bỗng trở nên tẻ nhạt, cả tháng nay chẳng được bữa nào tưng bừng, thế nên anh cảm thấy tù túng khó chịu trong người. Mấy bữa nay dịch đã ổn định, anh đang mong từng giây từng phút để lại được gặp bạn bè như vốn vẫn có. Cuộc điện thoại như đưa anh về với chính anh. Anh thấy đời mình lại tươi sáng như lúc chưa có dịch Covid.

Anh chạy xuống bếp tìm cái can nhỏ rồi đến bên hũ rượu ngâm gạn cho đầy một can. Anh xách lên nhà thì vừa lúc vợ anh đi làm về, nhìn thấy tay anh cầm can rượu chị biết ngay là những buổi “hạnh ngộ” của anh đã quay trở lại.

***
Anh, một chàng trai ngoan hiền, chịu khó làm ăn nhưng “đam mê ” rượu. Tuổi anh còn trẻ nhưng vì rượu mà trông anh “trưởng thành” hơn hẳn những người cùng tuổi.  Mới 30 mà trông “trẻ” cứ như ngoài 40. Một tuần 7 ngày thì chi ít anh cũng phải có 2, 3 bữa nhậu cùng “đối tác”. Nhẹ nhàng thì đầu óc quay cuồng, mạnh hơn thì nằm một chỗ mà chỗ anh nằm thì là bất cứ chỗ nào. Thấy anh uống rượu nhiều nên trong nhà ai cũng khuyên anh hạn chế để bảo vệ sức khỏe, nhưng đối với anh rượu lại chính là “thần dược” giúp anh khỏe. Thế nên, có ai nói anh cũng chẳng nghe.

***
“Anh uống ít rượu thôi, uống thế thì đổ bệnh ra đấy” tiếng vợ anh nói phía trong bếp vọng ra.
“Uống rượu khỏe chứ ốm đau gì. Nhìn mấy ông trong làng uống còn nhiều hơn mà có sao đâu. Trong khi đó nhiều ông không uống thì lại đi “du lịch xa” hết rồi”, tiếng anh đáp lại trong khi còn đang vặn nắp cái can rượu anh vừa gạn ra.

Vợ anh đáp lại: “Ốm đau là một phần nhỏ, còn biết bao nhiêu gia đình tan nát, đánh chửi nhau rồi biết bao nhiêu vụ tai nạn bây giờ toàn vì rượu bia đó anh không thấy sao?”

“Em đã thấy anh ngã xe như thế bao giờ chưa?”, tiếng anh đáp lại.

Nói tới đây, vợ anh cũng chẳng buồn nói nữa, bởi vì có nói nữa anh cũng không nghe. Anh có đủ lí do để biện minh và vẫn là những câu biện minh mà bất cứ ông nào ở cái “hiệp hội say sưa” cũng dùng.

****
1, 2, 3…zô. 2,3 zô. 2,3 uống, từng tràng hô vang dội cả căn nhà. Một lượt như thế là một ly rượu đổ vào dạ dày.

“Tôi mời ông một ly, không uống là không được với tôi đâu đấy”, tiếng một người cất lên.

Thấy ai được mời mà có vẻ lưỡng lự không muốn uống, vài người ngồi đó nói chen vào “đúng rồi uống đi, không uống thì còn gì là bạn nữa?”

Cuộc vui cứ thế diễn ra, ăn thì ít uống thì nhiều, thoáng cái đã hết can rượu 5 lít. Vẫn còn giở miệng, gia chủ lại quát vợ đưa thêm can nữa và rồi lại tiếp tục những cái cụng ly.

***
Nửa giờ chiều, cuộc nhậu tàn, ông thì nằm tại trận, ông thì vất vưởng trên ghế, có ông thì lại khoác vai bá cổ nhau dốc bầu tâm sự. Nghe ra cũng là tâm sự tâm đắc lắm chứ, vừa nói vừa gật gù, nhưng nào có phải người nói, men nó nói đấy thôi. Hơi rượu từ miệng ông nào ông ấy bốc ra có khi còn làm say cả người khác. Thế thì còn biết cái gì nữa mà tâm sự!

Xế chiều, anh loạng choạng lấy xe ra về, mấy người can ngăn uống nhiều thì từ từ hãy về, đi xe cộ nguy hiểm. Thế nhưng anh chẳng chịu, anh cố đứng dậy để chứng tỏ sự tỉnh táo của mình. Và cũng như bao ông say rượu từ trước tới nay, nào có ai nhận mình say bao giờ???

Thấy chẳng can ngăn được, mấy người đứng đó nói “vậy thì để vợ anh lái xe cho an toàn”.
Anh vùng vằng đáp lại “ ai lại đàn ông ngồi sau đàn bà, thế thì còn ra cái gì nữa!?”
Thế là không còn cách nào khác vợ anh phải bế đứa con nhỏ ngồi lên xe dù rằng đang lo lắng.

***
Chiếc xe chạy đang chạy băng bang thì bỗng một tiếng động lớn phát ra cái “ rầm” mắt anh tối lại chẳng còn thấy gì, phải mất mấy phút mắt anh mới từ từ mở ra. Anh thấy xung quanh toàn người là người, toàn thân anh thì ê ẩm, trong đầu anh còn như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mất một lát sau đầu óc tỉnh hơn một chút, anh bỗng nhận ra điều gì đó không ổn. Nhìn sang bên trái chiếc xe máy bẹp dúm lật ngửa. phía dưới chân anh là vợ và đứa con nhỏ. Anh giơ tay lên mặt thì toàn là máu, cả người anh, xung quanh anh dưới nền đường toàn là máu. Anh “tỉnh” rồi, thật sự thì bây giờ anh đã “tỉnh” rồi, bất giác anh gào lên và cố gắng lê lết tới chỗ vợ và đứa con đang nằm yên bất động. Đám đông xung quanh thì đang gọi xe cứu thương và công an. Anh chợt nhận ra dường như anh không còn gì nhưng tất cả đã muộn rồi, chân anh không bước dậy nổi, anh ôm vợ và con gào lên trong thảm thiết. Trong phút chốc đầu anh nghĩ về cuộc nhậu trưa nay, anh nâng ly và uống, một chén rồi 2 chén… và cứ thế. Còn sau đó là gì anh không biết. Và giờ, khi đã đủ tỉnh táo anh chỉ còn biết ôm vợ con mà khóc lóc. Anh biết điều gì đã làm anh ra thế này. Anh hối hận đến tột độ. Anh ước gì đây không phải sự thật. Anh nghĩ trong đầu rằng, “chỉ cần đây là một giấc mơ, anh sẽ bỏ rượu, sẽ bỏ rượu”.

***
Tiếng chuông báo thức vang lên. Anh giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Trên mắt anh giọt nước mắt đang tràn ra cay xè. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường. Nhìn sang bên cạnh, vợ anh vẫn đang ở đó, anh vẫn chưa tin nên chạm vào tay vợ. Anh vừa mơ, “lạy Chúa con vừa mơ” anh nghĩ trong đầu. Anh bật ra khỏi giường bật đèn sáng lên để định hình lại lần nữa là mình chỉ vừa mơ.

Vợ anh cũng dậy. “Sao nay anh dậy sớm thế?”, vợ anh hỏi.

Anh không trả lời vì anh vẫn còn đang run. Vợ anh dậy đi lễ như mọi sáng, thấy thế anh ấp úng hỏi: “Em đi đâu đấy?” Vợ anh trả lời: “Thì đi lễ chứ đi đâu, sáng nào em chẳng đi như thế”.

Anh bỗng thấy câu hỏi của mình vô duyên vì bình thường anh cũng biết như thế. Anh lau mồ hôi trên mặt của mình, thấy thế vợ anh hỏi:

“Sao mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?”

Anh vội đáp: “Vừa nãy cái quạt nó bị mát nên không quay. Anh đang ngủ bị giật mình vì nóng quá”.

Vợ anh cũng chẳng hỏi thêm và đứng dậy, đi thay quần áo, rôi đi lễ. Anh ngồi thần ra trong phòng, chân tay vẫn cứ còn run. Anh nghĩ trong đầu “có lẽ Chúa đã cứu anh, có lẽ Chúa đã cho anh nhận ra điều gì đó”.

Anh vội chạy đến tủ quần áo thay đồ và đi lễ với vợ. Từ ngày cưới tới giờ, đây là lần đầu tiên anh chở vợ đi lễ sáng mà lại còn là ngày thường. Điều đó làm cho vợ anh và ai nấy đều ngạc nhiên. Chẳng ai hiểu vì sao, nhưng với anh, thì anh biết và biết rất rõ là vì sao.

Sáng hôm đó ăn sáng xong, anh cầm can rượu đã gạn hôm qua đổ vào chỗ cũ. Đến trưa anh vẫn chở vợ và con đến nhà người bạn chơi như đã hẹn. Tuy nhiên, vật bất ly thân trong những lần đi nhậu của anh là can rượu thì từ hôm đó không thấy nữa…

Dom. Bùi Lữ

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!