Kỹ năng sống

SỢ NHẤT KHÔNG PHẢI MẤT TIỀN MÀ LÀ ĐẾN CUỐI ĐỜI MỚI NHẬN RA: MÌNH CHƯA TỪNG SỐNG ĐÚNG.

CUỘC HÀNH HƯƠNG TÌM LẠI SỰ SỐNG ĐÍCH THỰC: KHI BÌNH AN QUÝ HƠN TÀI SẢN VÀ “SỐNG ĐÚNG” LÀ KHO BÁU NƯỚC TRỜI

 


LỜI MỞ ĐẦU: DỤ NGÔN VỀ NGƯỜI PHÚ HỘ GIÀU CÓ CỦA THỜI HIỆN ĐẠI

Kính thưa Cha và cộng đoàn,

Trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn ngắn nhưng lay động muôn thế hệ về một người phú hộ giàu có (x. Lc 12, 16-21). Ruộng nương của ông ta trúng một mùa bội thu, đến nỗi kho lẫm không còn chỗ chứa. Ông ta tự nhủ: “Ta sẽ phá những cái kho cũ này đi, xây những cái lớn hơn… Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ có lắm của, đủ ăn đủ xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã!”

Người phú hộ này, nếu sống trong thế kỷ 21, có lẽ sẽ là một hình mẫu thành công mà bao người ngưỡng mộ. Ông ta có tài sản, có kế hoạch tài chính khôn ngoan, có một tương lai an toàn về vật chất. Ông ta không sợ mất tiền, vì tiền của ông ta quá nhiều. Nhưng Thiên Chúa đã phán với ông: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những thứ ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Và Chúa Giêsu kết luận: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Dụ ngôn này, thưa Cha, chính là lời khai mở bi thảm cho chủ đề của chúng ta. Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người hiện đại không khác gì nỗi sợ của người phú hộ kia, chỉ có điều nó tinh vi hơn. Chúng ta không chỉ tích trữ của cải, mà còn tích trữ cả danh vọng, địa vị, bằng cấp, những thành tựu lấp lánh. Chúng ta xây những chiếc kho vĩ đại hơn, không chỉ bằng gạch đá, mà bằng những bản CV ấn tượng, những tài khoản mạng xã hội hào nhoáng, những mối quan hệ đầy toan tính. Chúng ta cũng tự nhủ với linh hồn mình: “Hãy an tâm, vì mình có đủ mọi thứ để chứng minh giá trị của bản thân.”

Nhưng rồi, giữa đêm khuya của cuộc đời, có thể là ở tuổi 34, 44, hay 54, một tiếng nói vang lên không phải từ Thiên Chúa, mà từ chính cõi lòng tan hoang của chúng ta: “Đồ ngốc! Ngươi đã dành cả đời để xây kho, nhưng linh hồn ngươi lại đang chết đói. Ngươi có tất cả mọi thứ mà thế gian cho là quý, nhưng lại đánh mất thứ duy nhất thực sự là của ngươi: một cuộc đời được sống đúng.”

Bài luận này chính là một nỗ lực để giải mã tiếng kêu thống thiết đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua ba chặng đường:

  1. Chặng một: Phân tích căn bệnh của thời đại – Sự trống rỗng giữa đủ đầy vật chất và cuộc đua đến kiệt quệ linh hồn.
  2. Chặng hai: Tìm về định nghĩa của “Sống Đúng” – Một cuộc sống không phải để chứng minh, mà là để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
  3. Chặng ba: Con đường chuyển hóa – Từ nỗi sợ hãi của một kẻ làm thuê cho thế gian, đến sự bình an của người con trong nhà Cha.

PHẦN I: SỰ TRỐNG RỖNG GIỮA ĐẦY ĐỦ VẬT CHẤT – CĂN BỆNH CỦA THỜI ĐẠI

Chương 1: Cuộc Đua Vô Tận Đến Kiệt Quệ Linh Hồn

Xã hội chúng ta đang sống vận hành dựa trên một ảo tưởng lớn: giá trị của một con người được đo bằng những gì họ sở hữu và những gì họ đạt được. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được đẩy vào một cuộc đua không có vạch đích. Cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn. Cuộc đua vào đại học danh giá. Cuộc đua tìm một công việc lương cao. Cuộc đua để có nhà, có xe, để thăng tiến.

Trong cuộc đua này, chúng ta được dạy phải “gồng mình”, phải “mạnh mẽ”.

  • Gồng mình để che đi những yếu đuối, những tổn thương, vì sợ bị người khác xem thường.
  • Mạnh mẽ để cạnh tranh, để vượt qua người khác, để không bao giờ tỏ ra thua kém.
  • Chứng minh bản thân liên tục, qua điểm số, qua mức lương, qua chức vụ, qua số “like” trên mạng xã hội.

Bề ngoài, chúng ta có thể là những chiến binh dũng mãnh. Nhưng bên trong, chúng ta là những nô lệ mệt mỏi. Chúng ta không sống cuộc đời của chính mình, mà sống cuộc đời mà chúng ta nghĩ rằng người khác mong đợi nơi chúng ta. Chúng ta không làm những việc xuất phát từ tiếng gọi sâu thẳm của con tim, mà làm những việc để nhận được sự công nhận từ thế gian.

Thánh Phaolô đã nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). Nhưng đối với nhiều người trong chúng ta, câu nói đó đã bị biến thể thành: “Đối với tôi, sống là sự nghiệp”, “Đối với tôi, sống là tiền bạc”, “Đối với tôi, sống là sự ngưỡng mộ của người khác”. Chúng ta đã tôn thờ những ngẫu tượng của thời đại, và cái giá phải trả chính là sự bình an và niềm vui đích thực. Chúng ta có thể có một ngôi nhà lớn, nhưng lại không có một mái ấm. Chúng ta có thể có nhiều mối quan hệ, nhưng lại cảm thấy cô đơn cùng cực. Mọi thứ ngoài kia đều đủ đầy, nhưng bên trong thì trống rỗng. Đây chính là sa mạc của tâm hồn, một vùng đất khô cằn ngay giữa lòng một thành phố vật chất trù phú.

Chương 2: Đánh Mất Sự Bình An – Cái Giá Của Sự Đánh Đổi

Đề tài Cha đưa ra có một nhận định vô cùng sâu sắc: “Nhiều khi, thứ ta đánh đổi lớn nhất, không phải tiền mà là sự bình yên thật sự.”

Sự bình an mà chúng ta nói đến ở đây không phải là sự tĩnh lặng của một cuộc sống không có sóng gió. Sự bình an đích thực, sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban – “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27) – là một trạng thái nội tâm vững vàng, một sự an tín sâu sắc vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay cả khi cuộc đời đang đầy bão giông.

Chúng ta đã đánh đổi sự bình an này cho cái gì?

  • Cho những đêm thức trắng vì lo lắng cho một dự án, một hợp đồng. Nỗi lo này không chỉ đơn thuần là trách nhiệm công việc, nó là nỗi sợ thất bại, sợ không chứng minh được giá trị của mình.
  • Cho những mối quan hệ rạn nứt. Vì quá mải mê với cuộc đua, chúng ta không còn thời gian và tâm trí cho những người thân yêu nhất. Chúng ta có mặt bên cạnh vợ/chồng, con cái, nhưng tâm hồn lại đang ở nơi khác. Những cuộc trò chuyện trở nên hời hợt, những xung đột không được giải quyết, và dần dần, những người từng thân yêu nhất lại trở nên xa lạ.
  • Cho một sức khỏe thể chất và tinh thần suy kiệt. Stress, lo âu, trầm cảm đã trở thành những căn bệnh phổ biến. Cơ thể và tâm hồn chúng ta đang gào thét lên những tín hiệu cấp cứu, nhưng chúng ta lại thường phớt lờ chúng, hoặc dùng những viên thuốc an thần, những cuộc vui chóng qua để tạm thời dập tắt đi.

Chúng ta giống như người đánh cá trong câu chuyện ngụ ngôn, dành cả đời để sắm một con thuyền lớn hơn, đi ra khơi xa hơn, bắt được nhiều cá hơn, để rồi một ngày nhận ra, điều mình thực sự khao khát chỉ là được ngồi yên bình trên bãi biển, ngắm hoàng hôn, điều mà ông ta đã có ngay từ đầu.

Chương 3: Bỏ Rơi Chính Linh Hồn Mình – Cuộc Giao Dịch Thảm Khốc Nhất

Đây là đỉnh điểm của bi kịch. Khi tất cả thời gian, năng lượng và tâm trí của chúng ta đều hướng ra bên ngoài – để kiếm tiền, để xây dựng hình ảnh, để làm hài lòng người khác – thì thế giới nội tâm, nơi linh hồn cư ngụ, sẽ bị bỏ hoang.

Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi xoáy sâu vào tâm can mỗi người: “Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì?” (Mt 16,26). “Mạng sống” ở đây, theo nguyên ngữ Hy Lạp là “psyché”, không chỉ có nghĩa là sự sống sinh học, mà còn có nghĩa là linh hồn, là bản thể sâu sắc nhất, là cái “tôi” đích thực được Thiên Chúa tạo dựng.

Bỏ rơi linh hồn mình có nghĩa là:

  • Không còn lắng nghe được tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn.
  • Đánh mất khả năng cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị: một buổi sớm mai, một nụ cười của con trẻ, một hành động tử tế.
  • Trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác và của chính mình.
  • Sống mà không có mục đích nào cao cả hơn việc thỏa mãn những nhu cầu của bản ngã.

Khi đến cuối đời, một người có thể để lại một gia tài kếch xù, một sự nghiệp lừng lẫy. Nhưng nếu họ phải đối diện với Thiên Chúa với một linh hồn cằn cỗi, nghèo nàn, xa lạ với tình yêu và lòng trắc ẩn, thì đó chính là sự phá sản thảm khốc nhất. Nỗi sợ hãi nhận ra điều này chính là nỗi sợ hãi tột cùng, vì đó là một mất mát không thể nào kiếm lại được.

Chương 4: Những Cột Mốc Của Sự Vỡ Lở và Lời Mời Gọi Thức Tỉnh

Cuộc khủng hoảng này không xảy ra đột ngột. Nó là một quá trình âm ỉ, nhưng thường bùng phát ở những cột mốc quan trọng của cuộc đời mà Cha đã nêu ra.

  • Tuổi 24: Đây là tuổi của những lựa chọn đầu đời. Áp lực phải có một sự nghiệp thành công, một tình yêu hoàn hảo, khiến nhiều người trẻ lao vào cuộc đua mà không có thời gian để tự hỏi: “Mình thực sự là ai? Mình thực sự muốn gì?” Những đổ vỡ đầu tiên trong tình yêu và công việc ở tuổi này có thể là một cú sốc, nhưng cũng là một cơ hội quý giá để định hướng lại la bàn của cuộc đời.
  • Tuổi 34: Đây thường là giai đoạn “khủng hoảng một phần tư cuộc đời”. Con người bắt đầu có những thành tựu nhất định, nhưng cũng là lúc họ nhận ra con đường mình đang đi có thể không phải là con đường mang lại hạnh phúc. Gánh nặng gia đình, con cái, công việc dồn dập khiến họ cảm thấy mắc kẹt. Sự trống rỗng bắt đầu xuất hiện rõ hơn.
  • Tuổi 44 – 54: Đây là giai đoạn “khủng hoảng giữa dòng”. Người ta đã đi qua nửa đời người. Họ nhìn lại quá khứ với nhiều nuối tiếc và nhìn về tương lai với sự lo âu về tuổi già, bệnh tật. Đây là lúc câu hỏi “Mình đã sống đúng chưa?” trở nên cấp bách và đau đớn nhất. Những thành tựu vật chất không còn đủ sức để khỏa lấp nỗi trống rỗng hiện sinh. Đây chính là thời điểm quyết định: hoặc là tiếp tục lún sâu vào sự chối bỏ, hoặc là can đảm bắt đầu cuộc hành hương tìm lại chính mình.

Mỗi một đổ vỡ, mỗi một đêm thức trắng, mỗi một mối quan hệ rạn nứt không phải là một sự trừng phạt, mà là một lời mời gọi tha thiết từ Thiên Chúa. Ngài đang dùng chính những vết nứt của cuộc đời để ánh sáng của sự thật có thể lọt vào, để lay chúng ta tỉnh dậy từ cơn mê của cuộc đua và bắt đầu tìm kiếm con đường “sống đúng”.


PHẦN II: “SỐNG ĐÚNG” – HÀNH TRÌNH TÌM VỀ THÁNH Ý THIÊN CHÚA

Vậy “sống đúng” là gì? Thưa Cha và cộng đoàn, đối với người Kitô hữu chúng ta, câu trả lời không phải là một công thức, mà là một Con Người và một mối tương quan. “Sống đúng” chính là sống trong mối tương quan mật thiết với Đức Giêsu Kitô và nỗ lực thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Chương 5: Sống Đúng Không Phải Là Sống Hoàn Hảo

Điều đầu tiên và quan trọng nhất cần phải xác định: “sống đúng” không có nghĩa là trở thành một con người hoàn hảo, không bao giờ sai lầm. Đây là một ảo tưởng nguy hiểm mà chủ nghĩa hoàn hảo của thế gian gieo vào lòng chúng ta.

  • Sự khác biệt giữa hoàn hảo và thánh thiện: Thế gian đòi hỏi sự hoàn hảo không tì vết. Một lỗi lầm có thể phá hủy cả sự nghiệp. Thiên Chúa, ngược lại, không đòi hỏi sự hoàn hảo, Ngài mời gọi chúng ta nên thánh. Sự thánh thiện không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là biết trỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã nhờ vào ân sủng và lòng thương xót của Chúa. Các vị thánh vĩ đại nhất không phải là những người không có tội, mà là những tội nhân vĩ đại đã nhận ra tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa.
  • Sống đúng là sống chân thật: Sống đúng là dám sống thật với con người của mình trước mặt Thiên Chúa. Dám thừa nhận mình yếu đuối, mình tội lỗi, mình cần đến lòng thương xót của Chúa. Nó đối lập hoàn toàn với việc “gồng mình” mạnh mẽ. Khi chúng ta ngừng giả vờ hoàn hảo, chúng ta mới bắt đầu con đường nên thánh.

Vì vậy, đừng sợ những thất bại và đổ vỡ. Hãy xem chúng như những cơ hội để kinh nghiệm sâu sắc hơn về sự yếu đuối của bản thân và quyền năng của ân sủng Chúa.

Chương 6: Lắng Nghe Tiếng Chúa Giữa Ồn Ào – La Bàn Của Linh Hồn

Để sống theo Thánh Ý Chúa, trước hết chúng ta phải biết Thánh Ý Ngài là gì. Điều này đòi hỏi một sự thực hành không thể thiếu: sự thinh lặng và lắng nghe.

Trong một thế giới đầy ắp tiếng ồn từ công việc, truyền thông, mạng xã hội, tiếng Chúa trở nên khó nghe hơn bao giờ hết. Chúng ta phải chủ động tạo ra những “ốc đảo thinh lặng” trong cuộc sống của mình.

  • Cầu nguyện cá nhân: Không chỉ là đọc kinh, mà là một cuộc đối thoại thân tình với Chúa. Dành ra 15-30 phút mỗi ngày, tắt hết các thiết bị điện tử, và chỉ ở đó, trong sự hiện diện của Chúa. Kể cho Ngài nghe những lo lắng, những niềm vui, và quan trọng nhất, là lắng nghe Ngài nói qua những thúc đẩy nhẹ nhàng trong tâm hồn.
  • Đọc và suy niệm Lời Chúa (Lectio Divina): Kinh Thánh không phải là một cuốn sách cổ, mà là lá thư tình Thiên Chúa gửi cho mỗi chúng ta. Đọc một đoạn Tin Mừng nhỏ mỗi ngày, không phải để phân tích, mà để cho Lời ấy thấm vào lòng, để tự hỏi: “Chúa đang nói gì với con qua Lời này hôm nay?”
  • Tham dự các Bí tích: Đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Thánh Thể là nơi ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Bí tích Hòa Giải là nơi ta được nghe chính Chúa nói lời tha thứ, được chữa lành và được định hướng lại con đường.
  • Nhìn lại ngày sống (Phút hồi tâm): Phương pháp của Thánh Inhaxiô giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong những biến cố rất đỗi bình thường của một ngày đã qua.

Khi chúng ta kiên trì lắng nghe, la bàn của linh hồn sẽ dần dần được điều chỉnh. Chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra đâu là tiếng nói của Chúa và đâu là tiếng ồn ào của thế gian, đâu là con đường dẫn đến sự sống và đâu là ngõ cụt của sự trống rỗng.

Chương 7: Sống Đúng Với Ơn Gọi Riêng Của Mình

Thánh Ý Chúa không phải là một kế hoạch chung chung cho tất cả mọi người. Ngài có một giấc mơ, một lời mời gọi (ơn gọi) riêng cho mỗi cuộc đời. “Sống đúng” là nhận ra và quảng đại đáp lại ơn gọi đó.

  • Ơn gọi Hôn nhân và Gia đình: Đây là con đường nên thánh phổ biến nhất. Sống đúng trong ơn gọi này không phải là có một gia đình hoàn hảo không xung đột, mà là nỗ lực mỗi ngày để yêu thương, tha thứ, hy sinh và phục vụ người bạn đời và con cái. Là biến gia đình thành một “Hội Thánh tại gia”, nơi con cái học được những bài học đầu tiên về tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.
  • Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ: Là con đường từ bỏ những ràng buộc của thế gian để hoàn toàn thuộc về Chúa và phục vụ Dân Chúa. Sống đúng trong ơn gọi này là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành.
  • Ơn gọi sống độc thân: Là một con đường đặc biệt để dâng hiến thời gian, tài năng và tình yêu của mình một cách rộng rãi hơn cho các công việc của Giáo Hội và xã hội.

Bi kịch xảy ra khi chúng ta cố gắng sống ơn gọi của người khác, hoặc khi chúng ta sống ơn gọi của mình một cách hời hợt, chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu. Một người lập gia đình nhưng tâm hồn vẫn khao khát tự do, một tu sĩ sống trong nhà dòng nhưng lòng vẫn hướng về thế gian… đó là những biểu hiện của một cuộc đời “sống không đúng”.

Chương 8: Sống Đúng Trong Các Mối Quan Hệ và Công Việc

Thánh Ý Chúa được thể hiện cụ thể nhất trong hai lĩnh vực chiếm phần lớn cuộc sống của chúng ta: các mối quan hệ và công việc.

  • Trong các mối quan hệ: “Sống đúng” là thực thi điều răn quan trọng nhất: “Mến Chúa yêu người”. Yêu thương ở đây không phải là một cảm xúc, mà là một hành động của ý chí: kiên nhẫn, hiền hòa, không ghen tương, không khoe khoang, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (x. 1 Cr 13). Một lời nói tử tế, một hành động tha thứ, một sự lắng nghe chân thành… đó chính là đang sống đúng.
  • Trong công việc: “Sống đúng” là thánh hóa lao động. Dù công việc của chúng ta là gì, từ việc quét dọn đến việc quản lý một công ty, chúng ta đều có thể biến nó thành một lời cầu nguyện, một hành động phục vụ. Bằng cách làm việc một cách trung thực, có trách nhiệm và với tinh thần yêu thương, chúng ta đang góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

PHẦN III: CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA – TỪ SỢ HÃI ĐẾN TÍN THÁC

Nhận ra mình đã “sống không đúng” là một khoảnh khắc đau đớn, nhưng cũng là một hồng ân vô giá. Đó là điểm khởi đầu cho một cuộc hoán cải, một hành trình trở về. Con đường này đòi hỏi một sự chuyển hóa sâu sắc từ bên trong.

Chương 9: Can Đảm Đối Diện Với Sự Trống Rỗng

Bước đầu tiên và khó khăn nhất là ngừng chạy trốn. Ngừng lấp đầy sự trống rỗng bằng những thành công mới, những mối quan hệ mới, những cuộc vui mới. Chúng ta phải can đảm ngồi xuống trong sự thinh lặng của sa mạc nội tâm và đối diện với sự thật về chính mình.

Sự trống rỗng mà chúng ta cảm thấy, thưa Cha, không phải là một cái hố vô nghĩa. Thánh Augustinô đã nói: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con vẫn mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Sự trống rỗng đó chính là một “khoảng trống mang hình dáng của Thiên Chúa” (a God-shaped hole). Nó là tiếng gọi của tình yêu, là nỗi khắc khoải về nguồn cội thiêng liêng của chúng ta.

Thế gian dạy chúng ta phải sợ hãi sự trống rỗng. Đức tin dạy chúng ta hãy trân trọng nó. Vì chỉ khi chúng ta thừa nhận sự nghèo nàn của mình, chúng ta mới mở lòng ra để cho sự giàu có của Thiên Chúa đổ đầy. Chỉ khi ta ngừng cố gắng tự cứu lấy mình, ta mới cho phép Chúa cứu ta.

Chương 10: Học Lại Ngôn Ngữ Của Lòng Biết Ơn

Cuộc đua vô tận được thúc đẩy bởi một tâm thức thiếu thốn: “Tôi cần nhiều hơn nữa để được hạnh phúc”. Con đường chuyển hóa đòi hỏi chúng ta phải thay thế tâm thức đó bằng tâm thức của lòng biết ơn.

Lòng biết ơn là một môn nghệ thuật. Nó là khả năng nhận ra những món quà mà Thiên Chúa ban tặng mỗi ngày, dù là nhỏ bé nhất.

  • Biết ơn vì một ngày mới được thức dậy, vì còn hơi thở.
  • Biết ơn vì có một mái nhà để ở, có cơm ăn áo mặc.
  • Biết ơn vì nụ cười của một người thân, vì một lời hỏi thăm của một người bạn.
  • Biết ơn cả những khó khăn, thử thách, vì nhờ chúng mà chúng ta trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn.

Thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, ví dụ như qua “phút hồi tâm”, sẽ dần dần thay đổi lăng kính mà chúng ta nhìn cuộc đời. Ta sẽ bớt than vãn, bớt so sánh, bớt ganh tị. Ta sẽ tìm thấy niềm vui trong những gì mình “đang có”, thay vì cứ mãi đau khổ vì những gì mình “chưa có”. Và từ lòng biết ơn sẽ nảy sinh sự quảng đại.

Chương 11: Phép Lạ Của Sự Tha Thứ

Không ai có thể có được sự bình an thật sự khi tâm hồn còn mang nặng những gánh nặng của sự oán giận và tội lỗi. Sự tha thứ là hành động giải thoát vĩ đại nhất.

  • Tha thứ cho người khác: Nhiều khi, các mối quan hệ của chúng ta rạn nứt vì chúng ta không thể tha thứ cho những tổn thương trong quá khứ. Chúng ta ôm giữ sự oán giận như một liều thuốc độc và tự uống nó mỗi ngày. Tha thứ không có nghĩa là lãng quên hay dung túng cho hành động sai trái. Nó là một quyết định của ý chí, được thực hiện nhờ ơn Chúa, để giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của quá khứ và sự cay đắng. Chúng ta tha thứ, vì chúng ta cũng là những tội nhân đã được Thiên Chúa tha thứ vô điều kiện.
  • Tha thứ cho chính mình: Đây có lẽ là sự tha thứ khó khăn nhất. Chúng ta thường rất nghiêm khắc với những sai lầm, những thất bại của bản thân. Chúng ta tự dằn vặt mình vì đã “sống không đúng”. Con đường chữa lành đòi hỏi chúng ta phải học cách nhìn mình bằng con mắt của Thiên Chúa – một con mắt đầy lòng thương xót. Hãy đến với Bí tích Hòa Giải, nơi ta không chỉ được Chúa tha thứ, mà còn được học cách tha thứ cho chính mình.

Chương 12: Sống Cho Sự Vĩnh Cửu – Cuộc Tái Định Vị Tối Hậu

Và cuối cùng, thưa Cha, liều thuốc mạnh nhất để chữa lành nỗi sợ “sống không đúng” chính là sống với một nhãn quan hướng về sự vĩnh cửu.

Nếu cuộc đời này chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và sau cái chết là hết, thì việc chạy đua để tích trữ của cải và danh vọng có lẽ cũng có một chút ý nghĩa. Nhưng đức tin Công giáo của chúng ta khẳng định một sự thật lớn lao hơn: cuộc đời này chỉ là một cuộc hành hương, một sự chuẩn bị cho quê hương đích thực là Nước Trời.

Khi chúng ta thực sự tin vào điều này, một cuộc tái định vị giá trị vĩ đại sẽ diễn ra trong tâm hồn.

  • Tiền bạc, địa vị, thành công không còn là ông chủ, mà trở thành những phương tiện để chúng ta sử dụng cho một mục đích cao cả hơn: để yêu thương và phục vụ.
  • Những đau khổ, thử thách không còn là những tai họa vô nghĩa, mà trở thành những cơ hội để chúng ta lập công cho Nước Trời, để chúng ta được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
  • Cái chết không còn là một dấu chấm hết đáng sợ, mà là một cánh cửa mở ra cuộc sống vĩnh cửu.

Sống cho sự vĩnh cửu không có nghĩa là thờ ơ với cuộc sống trần thế. Ngược lại, nó thúc đẩy chúng ta sống mỗi ngày một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn, vì chúng ta biết rằng mỗi hành động yêu thương, dù là nhỏ bé nhất, đều có một giá trị vĩnh cửu.


LỜI KẾT: TÌM LẠI KHO BÁU

Kính thưa Cha và cộng đoàn,

Người phú hộ trong dụ ngôn đã đặt sai câu hỏi. Ông ta hỏi: “Ta phải làm gì?” và tự trả lời bằng những kế hoạch của riêng mình. Người khôn ngoan đích thực, người muốn “sống đúng”, sẽ đặt một câu hỏi khác: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?”

Hành trình từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi thứ hai là hành trình từ nỗi sợ hãi mất tiền đến khao khát tìm thấy sự sống đích thực. Đó là hành trình từ việc xây dựng kho lẫm cho bản thân đến việc tìm kiếm kho báu Nước Trời. Kho báu ấy, như Chúa Giêsu đã nói, chính là viên ngọc quý mà vì nó, người ta sẵn sàng bán đi tất cả những gì mình có.

Viên ngọc quý ấy chính là sự bình an, là niềm vui, là tình yêu được tìm thấy trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đó là cảm giác được “sống đúng” với con người mà Thiên Chúa đã dựng nên ta, và sống đúng với sứ mạng mà Ngài đã trao phó cho ta.

Nếu ai đó trong chúng ta hôm nay, đang ở tuổi 24, 34, 44, 54 hay bất kỳ độ tuổi nào, cảm thấy mình đang lạc lối trong cuộc đua vô tận, đang mệt mỏi với việc “gồng mình”, và đang cảm nhận một sự trống rỗng sâu thẳm trong lòng, xin đừng tuyệt vọng. Tiếng nói nhận ra rằng mình “chưa từng sống đúng” không phải là một bản án, mà là một hồng ân. Đó là tiếng Chúa đang gõ cửa tâm hồn bạn, mời gọi bạn bắt đầu một cuộc hành hương mới, cuộc hành hương trở về nhà Cha.

Con đường trở về không bao giờ là quá muộn. Ngay hôm nay, chúng ta có thể dừng cuộc đua lại. Chúng ta có thể chọn lựa lại. Chúng ta có thể quyết định rằng từ nay, sự bình an của tâm hồn sẽ quý hơn mọi lợi nhuận, và việc “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” sẽ quan trọng hơn mọi thành tựu của thế gian.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch của sự khôn ngoan và bình an, soi sáng cho mỗi chúng ta, để chúng ta can đảm từ bỏ con đường của người phú hộ dại dột, và vui mừng bước đi trên con đường của người môn đệ khôn ngoan, người đã tìm thấy kho báu đích thực của đời mình là chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!