Năm nàng 17 tuổi, nàng yêu lần đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên với người đàn ông đầu tiên khá ngọt ngào nhưng éo le, người ấy là bạn của cha nàng…
Cưới nhau về được cả tháng trời, đôi lúc nàng vẫn quên và gọi chồng là chú. Chồng chỉ cười cười rồi lặng lặng túm lấy nàng, ép nàng vào một chỗ nào đó trong nhà, có thể là cạnh cửa sổ, có thể là sát lối đi rồi cái ăn cơm của ông ấy nghiến ngấu lấy cái ăn cơm của nàng, và tất nhiên làm các cái khác cũng ép sát vào các cái của nàng rồi ông ấy nói: này thì chú này này thì chú này…
Ngày còn bé tẹo, nàng mặc nhiên coi chú là người thân thuộc. Mẹ nàng sinh em bé, chú là người trông nhà và tắm rửa bế ẵm nàng. Có dạo cha nàng ốm thập tử nhất sinh, chú là người đến đón cha đi và đưa cha về khi ông đã khỏi.
Mỗi cuối tuần có khi thì nửa tháng, có khi một tháng chú về nhà từ một toà án mãi tận Hải phòng, thì ngôi nhà của cha mẹ nàng bên cạnh con sông nhỏ ở tỉnh Thái bình thế nào cũng ồn ã hơn ngày thường. Có thể là quàng quạc tiếng vịt bị cắt tiết, có thể là tiếng dao thớt băm chặt của món gì đó đầy chất tươi để bố đón bạn hiền. Nàng cứ sống hồn nhiên như thế, cứ ôm cổ, sà vào lòng, hít hà hơi ấm của chú từ tấm bé mà không mảy may ý tứ gì bởi mọi người trong gia đình nàng đều coi chú như là người anh em ruột với cha nàng vì họ là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, học hành cùng nhau và thân thương nhau lắm!
Lần đầu tiên người đàn ông ấy hôn nàng. Người nàng như nhũn ra, trăm ngàn vạn mớ thứ ý nghĩ hỗn độn nhảy múa trong đầu nàng. Nàng sợ, nhưng rồi theo cái bản năng tìm sự che chở nàng lại ôm chặt và nép mình dưới bờ vai và vòm ngực người đàn ông ấy thì thầm:
Cháu sợ lắm chú ơi…
Ngày cha mẹ nàng biết chuyện nàng yêu ông chú là một ngày đầy căng thẳng nhưng nhà tĩnh lặng như tất cả các thành viên gia đình đều đang xung đột với nhau. Mặt cha nàng rắn đanh đầy nỗi niềm không thể tỏ bày. Mẹ nàng như già đi và trong ánh mắt của bà lộ vẻ bàng hoàng chưa hiểu gì cơn cớ. Còn nàng, luôn thấy mình có lỗi với cả cha mẹ và ông chú bạn bố mình. Nàng cứ xoắn hai bàn tay vào nhau lúc ngồi một mình, cứ vò cọ mãi hai tay khi ngồi bên chậu nước hoặc cứ vặn vẹo mãi túm cỏ tươi vừa cắt bên đồi.
Cái gì đến sẽ phải đến…
Chiều thứ bảy ấy chú cũng trở về từ Hải phòng. Lệ thường chú về nhà mình, tưới tắm chút gì đó, mở toang hai cánh cửa lớn, thắp nén nhang trên bàn thờ tổ tiên… nhưng hôm nay chú về thẳng nhà nàng, vào nhà người đầu tiên chú gặp là nàng. Chú cầm hai tay nàng rồi nâng cằm nàng để nàng phải ngước lên nhìn chú: Im lặng nào cô bé, đừng sợ hãi như thế, hãy nhớ là có anh đây…
Chiều hôm ấy tiếng ồn ã dao thớt và mùi thức ăn có muộn và trầm lắng hơn mọi bận, nhưng nó vẫn diễn ra. Cha nàng với vẻ mặt đầy tâm sự, mẹ nàng với vẻ mặt đầy khó nghĩ lo âu, nàng với vẻ mặt như mình vô số tội. Riêng chú và cu em nàng thì vẻ mặt đầy quyết tâm. Thằng em nàng quyết tâm trong lúc người lớn đầy tâm trạng nó sẽ chén thịt gà đẫy tễ. Còn chú thì quyết tâm cao độ khi nâng cấp ông bạn thân lên chức ông bố người yêu.
Mọi bối rối và khó nói được gỡ dần và khuôn mặt cha mẹ nàng đều giãn cả ra khi chú ngỏ lời trình bày tình cảm của mình với hai người. Cũng có những lời phản kháng đầy khó diễn giải từ phía song thân nàng. Nhưng chẳng hề hấn gì, một ông thầy cãi là chú với muôn vàn lý sự, triết lý tâm linh, luật lệ hiện hành v v và v v.
Nàng cứ cắm mặt xuống bát cơm mà không dám nói hay nhìn bất cứ ai. Sợ thật, yêu mà như phạm tội tày đình ấy, mà nàng cũng có tội thật, ai đời cả triệu triệu người đàn ông trên thế gian chẳng yêu ai lại đi yêu ông bạn thân của cha mình.
Tình yêu vẫn cứ là tình yêu thôi, nhớ nhung và khát thèm nhau. Khi yêu rồi không còn ranh giới chú cháu, chỉ còn Adam và Eva, họ cứ quyện vào nhau, tan trong nhau rồi lại khát thèm nhau khi đầu tuần rồi lại cuối tuần.
Nàng theo chồng ra Hải phòng sinh sống. Chồng nàng giờ ít về Thái bình nơi miền duyên hải. Ông bảo nơi nào có nàng nơi ấy là quê hương. Ông bảo cả thời thanh xuân ông dành tất để chăm và chờ cho nàng lớn. Ông còn bảo khi đón tay nàng từ nhà hộ sinh ông đã hôn nàng cái hôn đầu tiên và thì thầm bên tai nàng rằng:
” Lớn nhanh lên chú chờ nhưng chắc nàng không còn nhớ..”
Nàng vui, nàng bình yên và nàng hạnh phúc bởi cái cách người đàn ông ấy thương yêu nàng. Thương nàng nhưng không bảo bọc quá, yêu nhưng không xét nét sở hữu. Nàng được tự mình lớn dần và quyết định mọi việc của riêng nàng. Chăn gối thì vừa nâng niu vừa mãnh liệt khát khao và đôi lúc là hoang dã chiếm đoạt. Nàng cứ mơ đi trong hạnh phúc bé nhỏ của mình. Được một người đàn ông yêu thương mình ngay từ khi mới sinh ra và trưởng thành, mấy ai được như nàng dưới gầm trời này chứ.
Nàng thì thầm:” Yêu chú lắm cơ…”
Sợ thật ! yêu chú lắm cơ… st