
Sống Trong Giây Phút Hiện Tại – Con Đường Vững Chải và Thảnh Thơi
Trong ánh sáng dịu dàng của Tin Mừng và giáo huấn Công giáo, chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại – nơi tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện diện, chờ đợi, và ôm ấp mỗi tâm hồn. Hôm nay, một ngày Chúa Nhật rực rỡ, thánh đường tràn ngập ánh sáng đức tin, nơi cộng đoàn quây quần trong niềm hiệp nhất và ân sủng. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, những lời kinh hòa quyện, tất cả như nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc đều là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng. Sống trong hiện tại không chỉ là một lời mời gọi, mà là con đường dẫn ta đến sự vững chải như núi xanh và thảnh thơi như mây trắng, nơi tâm hồn tìm thấy bình an trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hành trình này đòi hỏi chánh niệm, sám hối, lòng phó thác, và một trái tim rộng mở để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ những điều nhỏ bé đến những biến cố lớn lao.
Tham Hướng Thượng: Ngọn Lửa Thiêng Liêng Dẫn Lối
Trong đời sống thiêng liêng, “tham” thường bị hiểu là cám dỗ dẫn ta xa rời Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một loại “tham” cao quý, đó là tham hướng thượng – khao khát mãnh liệt được sống trong thánh ý Chúa, được gần gũi Ngài và phản chiếu ánh sáng của Ngài trong cuộc sống. Thánh Phaolô đã diễn tả khát khao này: “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã kêu gọi tôi trong Đức Kitô Giêsu” (Phil 3,14). Tham hướng thượng không phải là sự ích kỷ, mà là ngọn lửa thiêng liêng thúc đẩy chúng ta vượt qua những giới hạn của bản thân để vươn tới sự thánh thiện.
Để tham hướng thượng trở thành nguồn an lạc, chúng ta cần rèn luyện chánh niệm – sự tỉnh thức trong từng suy nghĩ, lời nói, và hành động. Chánh niệm giúp ta nhận ra những “tham” nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, như khi ta ham thích một món ăn ngon nhưng biết dừng lại để nhường phần cho người khác. Hành động nhường nhịn ấy, khi được thực hiện với chánh niệm, trở thành biểu hiện của tình yêu thương và sự hy sinh mà Chúa Giêsu đã dạy: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).
Chánh niệm không chỉ giúp ta kiểm soát những ham muốn cá nhân, mà còn mở rộng tâm hồn để đón nhận tha nhân và Thiên Chúa. Khi ta ăn một bữa cơm với chánh niệm, ta không chỉ thưởng thức hương vị mà còn biết ơn những bàn tay đã gieo trồng, những giọt mồ hôi đã đổ xuống để mang đến hạt lúa. Khi ta nói lời yêu thương với chánh niệm, ta không chỉ trao đi một câu nói, mà còn gửi gắm cả trái tim mình. Chánh niệm là ánh sáng soi đường, giúp ta biến những khoảnh khắc đời thường thành cơ hội để sống thánh thiện và gần gũi hơn với Chúa.
Chánh niệm còn giúp ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều giản dị. Một nụ cười của trẻ thơ, một cơn gió mát lành, hay một khoảnh khắc tĩnh lặng trong cầu nguyện – tất cả đều là những dấu chỉ của tình yêu Chúa. Khi sống với chánh niệm, ta học cách trân quý những món quà nhỏ bé mà Chúa ban tặng, để từ đó, lòng ta tràn đầy hy vọng và niềm vui. Tham hướng thượng, vì thế, không chỉ là khao khát Chúa, mà còn là hành trình sống trọn vẹn trong từng giây phút, để mỗi hành động đều trở thành lời kinh dâng lên Ngài.
Hành trình tham hướng thượng đòi hỏi sự kiên trì và lòng tin. Như một cây non vươn mình về phía ánh sáng, chúng ta cũng cần hướng về Chúa qua cầu nguyện, suy niệm, và thực hành bác ái. Cầu nguyện giúp ta kết nối với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Suy niệm Lời Chúa giúp ta hiểu rõ hơn về tình yêu và thánh ý Ngài, để ta có thể sống theo con đường Ngài đã vạch ra. Thực hành bác ái, như chia sẻ với người nghèo, lắng nghe người đau khổ, hay giúp đỡ những ai cần sự an ủi, là cách ta biến khao khát thiêng liêng thành hành động cụ thể, để cuộc sống của ta trở thành một bài ca ngợi khen Thiên Chúa.
Tham hướng thượng còn là cách ta vượt qua những cám dỗ của thế gian. Trong một thế giới đầy rẫy những cám dỗ về vật chất, danh vọng, và quyền lực, tham hướng thượng nhắc nhở ta rằng chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực. Như Chúa Giêsu đã nói: “Tích trữ kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và trộm cắp không lấy được” (Mt 6,20). Khi ta đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống, mọi thứ khác sẽ tìm được vị trí của nó, và tâm hồn ta sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc của thế gian.
Đã Về, Đã Tới: An Trú Trong Tình Yêu Hiện Tại
Cụm từ “đã về, đã tới” mang một ý nghĩa sâu sắc trong đời sống đức tin. Nó nhắc nhở rằng Thiên Chúa không ở đâu xa, mà đang hiện diện ngay đây, ngay bây giờ, trong từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy: “Đừng lo lắng về ngày mai; ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày hôm nay đã có cái khổ của nó rồi” (Mt 6,34). Lời Ngài là lời mời gọi an trú trong giây phút hiện tại, bởi chỉ trong hiện tại, chúng ta mới thực sự gặp gỡ Chúa, cảm nhận tình yêu của Ngài, và sống trong sự bình an mà Ngài ban tặng.
Cuộc sống hiện đại thường kéo chúng ta vào vòng xoáy của lo toan và kế hoạch. Chúng ta lo lắng về công việc ngày mai, về những hóa đơn phải trả, hay về những mục tiêu cần đạt được. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở rằng ngày mai chưa chắc thuộc về chúng ta. Một biến cố bất ngờ, một thay đổi không lường trước, có thể khiến mọi dự định tan biến. Vì thế, sống trong hiện tại là cách chúng ta trân trọng món quà sự sống mà Thiên Chúa ban tặng.
Hãy tưởng tượng một buổi sáng bình minh, khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ, bạn cầm ly cà phê ấm nóng và thầm tạ ơn Chúa vì một ngày mới. Trong khoảnh khắc ấy, bạn không lo nghĩ về những gì sắp đến, mà chỉ đơn giản là sống, là cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong sự tĩnh lặng. Đó chính là an trú trong hiện tại. Nếu hôm nay ta trì hoãn việc cầu nguyện, trì hoãn việc nói lời xin lỗi, hay trì hoãn việc yêu thương, ta có thể đánh mất cơ hội quý báu mà Chúa trao.
An trú trong hiện tại còn là cách ta học cách phó thác. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và cho các con được nghỉ ngơi” (Mt 11,28). Phó thác không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm, mà là đặt mọi lo toan vào tay Chúa, tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt ta qua mọi thử thách. Khi ta sống trong hiện tại với lòng phó thác, ta tìm thấy sự bình an sâu thẳm, như thánh Augustinô từng nói: “Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Ngài, và tâm hồn chúng ta sẽ mãi bất an cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.”
Sống trong hiện tại cũng là cách ta học cách tha thứ và chữa lành. Khi ta không bị ám ảnh bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai, ta có thể mở lòng để tha thứ cho những ai đã làm tổn thương ta, và xin lỗi những ai ta đã làm tổn thương. Tha thứ là cách ta giải phóng tâm hồn khỏi gánh nặng, để ta có thể sống nhẹ nhàng và thảnh thơi. Như Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu anh em tha thứ cho người khác, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6,14). Sống trong hiện tại là sống trong tình yêu, bởi chỉ trong hiện tại, ta mới có thể yêu thương một cách trọn vẹn.
An trú trong hiện tại còn giúp ta nhận ra giá trị của những điều nhỏ bé. Một lời cảm ơn chân thành, một ánh mắt sẻ chia, hay một khoảnh khắc cầu nguyện ngắn ngủi – tất cả đều có thể trở thành những viên ngọc quý trong hành trình đức tin. Khi ta sống với tâm hồn tỉnh thức, ta thấy rằng mỗi ngày đều là một cơ hội để gặp gỡ Chúa, để yêu thương và được yêu thương. Như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người đã tìm thấy sự thánh thiện trong những việc nhỏ bé, chúng ta cũng có thể biến những khoảnh khắc đời thường thành những giây phút thiêng liêng, nơi Chúa ngự trị.
Hơn nữa, sống trong hiện tại là cách ta học cách chấp nhận những gì không thể thay đổi. Đôi khi, cuộc sống mang đến những thử thách mà ta không thể kiểm soát, như bệnh tật, mất mát, hay những khó khăn bất ngờ. Trong những lúc ấy, an trú trong hiện tại giúp ta tìm thấy bình an bằng cách đón nhận thực tại với lòng tin cậy vào Chúa. Như thánh Phaolô đã viết: “Tôi đã học cách bằng lòng với bất cứ hoàn cảnh nào” (Phil 4,11). Khi ta chấp nhận hiện tại với lòng phó thác, ta mở lòng để Chúa hoạt động trong cuộc đời ta, biến những khó khăn thành cơ hội để ta trưởng thành trong đức tin.
Đèn Đỏ, Đèn Xanh: Những Dấu Chỉ Trên Hành Trình Thiêng Liêng
Cuộc đời mỗi người là một hành trình thiêng liêng, nơi Thiên Chúa đặt để những “đèn đỏ” và “đèn xanh” để hướng dẫn chúng ta. Những dấu chỉ này có thể là một lời khuyên từ người bạn thân, một thất bại khiến ta phải nhìn lại bản thân, hay một nỗi đau giúp ta hiểu giá trị của sự tha thứ. Trong Tin Mừng, câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình là một ví dụ sống động. Khi bà bị đưa đến trước Chúa Giêsu, Ngài không kết án, mà nhẹ nhàng nói: “Ta không kết án chị đâu. Chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Lời Ngài như một “đèn đỏ” thiêng liêng, mời gọi bà dừng lại, suy ngẫm về đời mình, và chọn một con đường mới.
Những “đèn đỏ” trong cuộc sống không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để ta chậm lại và tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn. Khi một kế hoạch thất bại, đó có thể là lời mời gọi của Chúa để ta học cách khiêm nhường và phó thác. Khi một mối quan hệ gặp khó khăn, đó có thể là cơ hội để ta thực hành sự kiên nhẫn và tha thứ. Ngược lại, những “đèn xanh” là những khoảnh khắc ân sủng, khi ta cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa qua niềm vui, sự thành công, hay tình yêu từ những người xung quanh.
Trong đời sống hằng ngày, những tấm bảng “nhường đường” hay “dừng lại” nhắc nhở chúng ta về lòng khiêm nhường và sự tôn trọng lẫn nhau. Ở Bhutan, người ta thường đặt những câu nói đầy ý nghĩa như: “Tôi biết bạn đang vội, nhưng đừng vì thế mà làm người khác không thể về nhà.” Những lời này phản ánh tinh thần của Chúa Giêsu khi Ngài dạy: “Hãy làm cho người khác điều anh em muốn họ làm cho mình” (Mt 7,12). Khi ta sống chậm lại, biết nhường nhịn, biết dừng lại để cầu nguyện và sám hối, ta mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa, để Ngài biến đổi tâm hồn ta.
Những dấu chỉ của Chúa đôi khi xuất hiện trong những khoảnh khắc bất ngờ. Một lời nói động viên từ một người lạ, một bài thánh ca chạm đến trái tim, hay một giấc mơ khiến ta suy ngẫm – tất cả đều có thể là cách Chúa nói với ta. Để nhận ra những dấu chỉ này, ta cần một tâm hồn tỉnh thức và một trái tim rộng mở. Như ngôn sứ Êlia, người đã tìm thấy Chúa không trong gió bão hay động đất, mà trong “tiếng gió hiu hiu” (1 V 19,12). Sống trong hiện tại với chánh niệm giúp ta lắng nghe tiếng Chúa trong những điều giản dị, để Ngài dẫn dắt ta trên con đường thánh thiện.
Hành trình nhận ra những dấu chỉ của Chúa cũng đòi hỏi sự phân định. Không phải mọi sự kiện đều là dấu chỉ rõ ràng, và đôi khi ta cần cầu nguyện và xin Chúa soi sáng để hiểu thánh ý Ngài. Như các môn đệ trên đường Emmau, ban đầu họ không nhận ra Chúa Giêsu, nhưng qua việc bẻ bánh, mắt họ được mở ra (Lc 24,31). Phân định giúp ta thấy rõ đâu là “đèn đỏ” cần dừng lại, đâu là “đèn xanh” mời gọi tiến bước, để hành trình thiêng liêng của ta luôn hướng về Chúa.
Phân định còn giúp ta tránh được những cạm bẫy của sự tự mãn hay tuyệt vọng. Khi mọi thứ suôn sẻ, ta có thể dễ dàng nghĩ rằng mình không cần Chúa. Khi gặp khó khăn, ta có thể rơi vào cám dỗ nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi ta. Nhưng như thánh Phaolô nhắc nhở: “Tôi biết cách sống trong cảnh túng thiếu, và cũng biết cách sống trong cảnh dư dật” (Phil 4,12). Phân định giúp ta nhận ra rằng mọi khoảnh khắc – dù là “đèn đỏ” hay “đèn xanh” – đều là cơ hội để ta đến gần Chúa hơn, để ta học cách yêu thương và phó thác.
Sám Hối: Hành Trình Trở Về Với Cha
Sám hối là một phần không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu, là con đường đưa ta trở về với Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải. Sám hối không chỉ là việc xưng tội, mà là một hành trình nhận ra sự yếu đuối của mình, xin Chúa chữa lành, và quyết tâm sống tốt hơn. Trong dụ ngôn về người con hoang đàng, khi nhận ra lỗi lầm, anh ta thốt lên: “Tôi sẽ đứng dậy, đi về cùng cha” (Lc 15,18). Sám hối chính là đứng dậy, là dừng lại giữa dòng đời hối hả để trở về với Cha trên trời.
Mỗi lần sám hối, ta giống như người lái xe dừng lại trước đèn đỏ, nhìn lại hành trình của mình, và điều chỉnh hướng đi để không lạc lối. Sám hối không xóa sạch tội lỗi một cách ma thuật, nhưng khởi sinh trong ta một tâm hồn mới, hướng về sự hoán cải và tình yêu. Dù ta có thể tái phạm, nhưng mỗi lần sám hối là một bước tiến gần hơn đến Chúa, để Ngài uốn nắn ta trở nên giống Ngài hơn.
Sám hối còn là cách ta học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác. Khi ta nhận ra rằng chính ta cũng yếu đuối và cần lòng thương xót của Chúa, ta sẽ dễ dàng mở lòng để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Như Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ” (Lc 6,37). Sám hối là cầu nối giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người với nhau, để xây dựng một cộng đoàn sống động, nơi tình yêu và lòng thương xót ngự trị.
Hành trình sám hối đòi hỏi lòng khiêm nhường và can đảm. Khiêm nhường để nhận ra rằng ta không hoàn hảo, rằng ta cần sự tha thứ của Chúa. Can đảm để đối diện với những lỗi lầm của mình, để đứng dậy và bước đi trên con đường mới. Như thánh Phêrô, người đã chối Chúa ba lần, nhưng đã khóc lóc ăn năn và trở thành tảng đá nền móng của Giáo hội (Mt 16,18). Sám hối là món quà mà Chúa Giêsu trao ban qua Giáo hội, để mỗi lần ta ngã, ta lại có cơ hội đứng dậy và tiếp tục hành trình về với Ngài.
Sám hối cũng là cách ta học cách yêu thương sâu sắc hơn. Khi ta nhận ra lỗi lầm của mình, ta không chỉ xin Chúa tha thứ, mà còn xin Ngài ban ơn để ta sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn. Mỗi lần sám hối là một cơ hội để ta nhìn lại cách ta đối xử với những người xung quanh, để sửa đổi và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Như Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài (Lc 23,34), sám hối giúp ta học cách yêu thương ngay cả trong đau khổ, để trái tim ta trở nên giống trái tim Ngài.
Hơn nữa, sám hối là một hành trình liên tục, không chỉ diễn ra trong phòng hòa giải, mà trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Mỗi ngày, ta có thể dừng lại để xét mình, để nhận ra những lúc ta đã thiếu yêu thương, thiếu kiên nhẫn, hay thiếu niềm tin. Những khoảnh khắc xét mình này, dù nhỏ bé, là cách ta giữ tâm hồn mình trong sạch, sẵn sàng để đón nhận ân sủng của Chúa. Như thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Sám hối là con đường dẫn đến trái tim của Thiên Chúa.” Khi ta sám hối với lòng chân thành, ta mở lòng để Chúa biến đổi, để ta trở thành khí cụ của tình yêu và hòa bình trong thế giới.
Vững Chải Như Núi Xanh, Thảnh Thơi Như Mây Trắng
Sống đời Kitô hữu là sống vững chải như núi xanh, thảnh thơi như mây trắng. Vững chải là giữ vững đức tin giữa những phong ba của cuộc đời, như Chúa Giêsu ngủ yên trên thuyền giữa cơn bão (Mc 4,38). Thảnh thơi là mang tâm hồn bình an, không bị ràng buộc bởi những lo toan thế tục, như Chúa dạy: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6,26).
Để đạt được sự vững chải và thảnh thơi, ta cần rèn luyện định và tuệ qua cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, và tham dự Thánh lễ. Cầu nguyện giúp tâm hồn ta tĩnh lặng, như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng của Chúa. Suy niệm Lời Chúa giúp ta nhận ra chân lý của cuộc đời, rằng mọi sự đều qua đi, chỉ có tình yêu Thiên Chúa là vĩnh cửu. Và Thánh lễ là nơi ta gặp gỡ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để Ngài nuôi dưỡng và nâng đỡ ta.
Sự vững chải và thảnh thơi không đến từ sức mạnh của con người, mà từ lòng phó thác vào Thiên Chúa. Khi ta đặt niềm tin vào Ngài, ta không còn sợ hãi trước những thử thách của cuộc đời. Như thánh Phêrô, khi bước đi trên mặt nước để đến với Chúa Giêsu, chỉ khi ngài rời mắt khỏi Chúa và nhìn vào cơn bão, ngài mới bắt đầu chìm (Mt 14,30). Sống vững chải và thảnh thơi là giữ mắt ta luôn hướng về Chúa, để Ngài dẫn dắt ta qua mọi giông tố.
Sự vững chải và thảnh thơi còn đến từ việc sống đơn sơ và biết đủ. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất và danh vọng. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi ta sống như những trẻ thơ, đơn sơ và tin cậy: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Sống đơn sơ là biết hài lòng với những gì ta có, biết ơn những ơn lành Chúa ban, và chia sẻ với những người xung quanh. Khi ta sống như thế, tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng, thảnh thơi như mây trắng trôi trên bầu trời.
Hơn nữa, sự vững chải và thảnh thơi đến từ việc sống trong cộng đoàn. Trong cộng đoàn đức tin, ta được nâng đỡ bởi tình yêu và lời cầu nguyện của nhau. Như các môn đệ tụ họp trong ngày lễ Ngũ Tuần, họ nhận được Chúa Thánh Thần và trở nên mạnh mẽ trong sứ vụ (Cv 2,1-4). Sống trong cộng đoàn giúp ta vững chải trước những cám dỗ và thảnh thơi trong tình yêu huynh đệ, để cùng nhau bước đi trên con đường thánh thiện.
Sống vững chải và thảnh thơi còn là cách ta đối diện với đau khổ. Trong cuộc sống, đau khổ là điều không thể tránh khỏi, nhưng Chúa Giêsu đã biến đau khổ thành con đường cứu độ qua thập giá. Khi ta đón nhận đau khổ với lòng phó thác, ta tham dự vào mầu nhiệm thập giá, để đau khổ không còn là gánh nặng, mà là cơ hội để ta trưởng thành trong đức tin. Như thánh Phaolô đã nói: “Tôi vui mừng khi chịu đau khổ vì anh em, vì trong thân xác tôi, tôi bổ sung những gì còn thiếu trong các nỗi đau khổ của Đức Kitô” (Col 1,24). Sống vững chải là đứng vững trước đau khổ, và sống thảnh thơi là tìm thấy niềm vui trong sự phó thác.
Kết Luận: Sống Là Một Hành Trình Trở Về Với Chúa
Cuộc sống là một hành trình trở về với Thiên Chúa, nơi ta học cách sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, biết dừng lại để sám hối, và biết nhường nhịn để yêu thương. Mỗi ngày, ta được mời gọi sống vững chải như núi xanh, thảnh thơi như mây trắng, để dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng có thể phản chiếu ánh sáng của Chúa.
Hãy để tâm hồn ta vang lên lời kinh: “Đã về, đã tới, bây giờ và ở đây.” Hãy để mỗi bước đi, mỗi hơi thở, mỗi hành động của ta là một lời tạ ơn Thiên Chúa. Và khi ta sống như thế, ta sẽ nhận ra rằng: “Trong Ngài, chúng ta sống, chúng ta chuyển động, chúng ta hiện hữu” (Cv 17,28). Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, để mỗi ngày là một ngày an trú trong tình yêu của Chúa, vững chải và thảnh thơi, cho đến ngày ta được về bên Ngài mãi mãi. Amen.