Tâm tình độc giả

TẢN MẠN VỀ NGHÈO

NGHÈO VÌ CHỈ CÓ TIỀN BẠC
TẢN MẠN VỀ NGHÈO
Việt Nam là một quốc gia nghèo, nghèo đến nỗi chúng ta luôn tự ti mặc cảm và phải phình bụng lên để chứng minh phồn vinh thịnh vượng, đến nỗi các phương tiện truyền thông chính thức luôn nói về phát triển kinh tế, đến mức có những quan chức chính phủ luồn lách để có thẻ công dân của quốc gia giàu có khác vv…
Nghèo năm bảy kiểu nghèo: nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo đạo đức, nghèo tinh thần, nghèo tâm linh. Cái nghèo nào cũng làm cho người ta bất hạnh. Tuy vậy, thiếu thốn vật chất được xem là nhẹ nhàng nhất, thậm chí không thành vấn đề. Bởi lẽ, có những người tự nguyện cho đi của cải vật chất, có nhiều người thanh thản sống tối giản cho đời nhẹ nhàng, và thậm chí cũng có người sợ sự giàu sang phú quý. Đối với những người này: tri túc đệ nhất phú chính là triết lý cuộc đời của họ.
Có nhiều kẻ tiền dư bạc thừa, nhưng chưa một lần làm từ thiện bác ái cho đúng nghĩa chia sẻ, chưa một lần cống hiến cho xứng mặt anh tài. Họ có đủ lý do để không cho đi, chỉ vì “nghèo”.
Giàu có đâu phải vì những gì ta có, mà vì những gì ta có thể cho đi.
Bon chen ngụp lặn trong vũng đời nhầy nhụa này để vơ vét của cải, không một lần thỏa chí tang bồng nơi núi cao biển rộng, chẳng dám thả mình vào bầu trời trong xanh, chưa bao giờ hòa mình với anh em bốn phương khí khái anh hùng, có phải là cuộc đời đáng sống?
Tiền bạc nhiều, địa vị cao nhưng có còn giữ được nụ cười mãn nguyện vui tươi, có còn giấc ngủ tròn đầy, có còn những phút giây sảng khoái? Tôi đã từng nói chuyện với những người quyền cao chức trọng trong xã hội, mỗi khi nói tới vấn đề “quốc gia đại sự”, họ luôn nhìn trước ngó sau, rất ư là thảm hại! Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ con người họ, giống như các quan chức khóc lóc khi ra tòa. Còn đâu cái uy dũng, cái hào khí của bậc đại nhân?
Đời sống tinh thần, tâm linh mạnh mẽ sẽ giúp ta sống an lạc, an nhiên tự tại giữa sóng gió cuộc đời, trong bất kỳ tình huống nào.
Hà Niệm Bân trong tác phẩm “Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ” có nói thế này: “Giống như các thanh niên ở thành thị, tôi nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền bạc”. Nghèo vì chỉ có mỗi tiền bạc thôi, chúng ta giàu có hay nghèo khó? st

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!