Một hôm, cảm thấy đói bụng tôi bước vào một tiệm ăn. Tôi chọn một góc kín đáo để có thể làm việc một mình.
Trong khi chờ đợi người phục vụ mang thức ăn, tôi lấy máy tính xách tay ra làm việc, bỗng tôi nghe sau lưng một tiếng nói:
– Chú ơi, cho cháu xin hai ngàn.
– Không có tiền lẻ, đi đi.
– Cháu chỉ xin hai ngàn để đủ mua chút cơm thôi mà…
Tôi làm thinh và chăm chú vào máy tính để mở hộp thư .
– Chú ơi, chú nói họ xịt tí nước mắm vào cơm cho cháu nhé.
Tôi nhận ra thằng nhóc vẫn đứng đó.
Người phục vụ đem đĩa thức ăn đến cho tôi, tôi bảo anh cho thằng nhóc một phần cơm và thêm tí rau xào. Anh hỏi tôi sau đó có muốn đuổi nó ra khỏi tiệm không, lương tâm tôi bảo không, nên cuối cùng tôi nói:
– Anh cứ để thằng nhóc ở lại và dọn lên cho nó món gì ngon hơn đi.
Lúc đó, thằng nhóc mới ngồi vào ghế trước mặt tôi và hỏi:
– Chú ơi, chú đang làm gì vậy?
– Đọc điện thư.
– Điện thư là gì hả chú ?
– Là thư mà người ta gửi qua mạng .
Tôi biết thằng nhóc không hiểu gì, nhưng vì không muốn nghe hỏi thêm, tôi nói tiếp :
– Thì cũng như là thư thường thôi, nhưng gửi qua mạng.
– Mà mạng là gì hả chú?
– Thì là một nơi trong máy tính người ta có thể nghe nhạc, nghiên cứu, đọc tin tức, học hỏi, làm việc, và làm rất nhiều thứ khác nữa, nhưng là trong thế giới ảo.
– Ảo là gì hả chú?
– Ảo nghĩa là cái mình tưởng tượng ra, là cái mình không thể sờ mó được, là nơi trong đó mình có thể tạo ra nhiều thứ theo sở thích riêng, và là nơi mình có thể biến đổi thế giới theo như mơ ước.
– Ôi, thích quá, cháu cũng đang sống trong thế giới ảo mà.
– Cháu cũng có máy tính sao?
– Dạ không, nhưng cái gì cháu đang sống cũng giống như thế giới ảo vậy… Mẹ cháu lang thang ngoài phố cả ngày, tối mẹ về trễ lắm, nên nhiều khi cháu chẳng gặp mẹ nữa… Còn cháu ở nhà lo cho em cháu, nó đói nên khóc hoài. Cháu cho nó uống nước lã cho đỡ đói, mà nó cứ tưởng là canh… Bố cháu thì đi tù lâu rồi… Nhưng cháu cứ tưởng tượng đến ngày Tết gia đình mình được sum họp, mọi người ăn uống thỏa thuê, anh em cháu có quần áo mới và nhiều tiền lì xì, rồi cháu được đi học để sau này trở thành bác sĩ giỏi nữa… Có phải như thế là ảo không hả chú?
Tôi đã đóng kịp máy để những giọt nước mắt không rơi xuống bàn phím.
Tôi chờ cho thằng nhóc ăn xong, trả tiền, rồi để lại cho nó số tiền còn lại. Nó toét miệng cười như để thưởng lại tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ nhận được một nụ cười tươi đến thế.
Câu chuyện này cho thấy hằng ngày chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới ảo điên rồ, dù chung quanh là thực tế tàn nhẫn, chúng ta vẫn làm như không thấy gì…