Tâm tình độc giả

Thư gửi mẹ

Thư gửi mẹ

 

 

 

123Mẹ yêu!

Cho phép con được gọi như thế dù rằng chính mẹ đã ra tay hại con. Cám ơn mẹ đã cho con được làm người dầu ngắn ngủi, dầu đớn đau. Con đã có chín tháng mười ngày được sống trong cung lòng mẹ và hơn 3 năm hiện diện trên cõi đời này. Con nợ mẹ công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau.

Nhưng con có chết đi thì con mới có thể viết lên được những nỗi lòng này và gửi tới mẹ. Trước kia, con không thể nói ra vì chưa ăn nói được rõ ràng, còn mẹ cha thì lại quen bịt miệng con hay giáng vào đó những cái vả tới tấp. Mẹ quên là con mới có ba tuổi à?

Mẹ biết không, từ ngày con mất, chẳng mấy ai gọi tên mà mẹ đặt cho con cả. Người ta gọi con là “Bé gái 3 tuổi bị cha dượng, mẹ đẻ bạo hành đến chết: Một ngày 6 trận đòn roi” [1]. Họ nói con bị chết bởi tay người mẹ hổ dữ và gã cha dượng máu lạnh. Con không thích bị gọi như thế. Cái tên Minh Minh dễ thương phải không mẹ? Con càng tủi thân khi mẹ mình là kẻ giết người, và lại là giết chính con ruột. Người ta ca ngợi tình mẫu tử đẹp lắm cơ mà!

Ngay từ khi thành hình trong dạ mẹ, con đã phải chịu biết bao thiệt thòi. Nếu không nhờ bà ngoại khuyên nhủ mẹ từ bỏ ý định phá thai thì chắc hẳn đã chẳng có con trên trần gian này. Đến giọt sữa mẹ con cũng thiếu, gương mặt của cha ruột con cũng chưa một lần được thấy. Bà ngoại là người thân duy nhất con có trên đời.

Mẹ có biết con vui sướng thế nào trong ngày được mẹ đón về không? Bà bảo mẹ đón con về để bù đắp tình cảm. Đầu óc non nớt ngây thơ của con chỉ thoáng nghĩ về một gia đình tràn đầy yêu thương. Con mơ về một mái nhà luôn ngập nụ cười. Con thích được nũng nĩu làm trò trong vòng tay của mẹ. Rồi con mơ hồ vẽ ra những buổi đi chơi thật đẹp. Cha cõng con trên vai còn mẹ bế em Tâm dạo chơi vui vẻ dưới bóng hàng cây nắng đầu hè lấp ló.

Mấy ngày đầu con cũng cảm nhận thế nào là niềm vui gia đình với tình thương của cha, hơi ấm của mẹ. Cha nâng niu đứa con gái bé bỏng. Mẹ vừa nấu ăn vừa mỉm cười hạnh phúc quay lại nhìn cha con đang chơi đùa với nhau. Thế rồi, sự đợi chờ hồn nhiên của con đã sớm bị dập tắt. Thứ con nhận được sau đó chỉ là những lời quát mắng và những trận đòn roi khủng khiếp, vốn dĩ không được dành để đối xử với con người. Con chưa bao giờ nghĩ được rằng mẹ đón con về để chuẩn bị chịu sự hành hạ.

Con van lơn cầu cứu nhưng ánh mắt mẹ vô hồn. Con khóc khàn cả cổ nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Mắt con mờ đi vì đói. Thân thể con rũ rượi mệt nhoài vì những trận mưa đòn liên tục. Con lờ mờ thấy bóng mẹ, yếu ớt nói lời cầu cứu nhưng “làn khói trắng” đã bao phủ lấy mẹ. Cơn đê mê của ma tuý đã làm mờ mắt mẹ và cũng gây mù loà trái tim mẹ.

Người ta gọi những ngày giờ con phải chịu là cảnh địa ngục trần gian. Còn con, con chỉ biết đó là nơi con rất gần mẹ nhưng con không có mẹ. Một đứa trẻ mới lên ba như con thì đâu biết được gì nhiều. Con còn quá nhỏ để tự bảo vệ lấy mình. Giờ không còn sống trên cõi đời này nữa, con mới biết như thế là đau khổ.

Mẹ biết không, trước đây bà ngoại còn yêu cầu xử kịch khung, kể cả là tử hình mẹ. Nếu có cơ hội, mẹ xem tivi mà nghe bà trả lời phỏng vấn [2]. Bà đòi xử tử mẹ ngay lập tức. Bà bảo không thể nương tay cho mẹ được. Bà nói rằng bà ân hận vì đã đẻ ra đứa con tâm địa độc ác dã man như mẹ. Nghe những lời ấy, con buồn lắm và nhiều người cũng khóc. Bà cũng khóc. Nỗi khổ tâm của một người mẹ xa con, một người bà mất cháu. Chắc phải căm phẫn cùng cực lắm bà mới nói thế. Người ta bảo hổ dữ chẳng nỡ ăn thịt con mà. Xót xa cay đắng quá mẹ ơi! Một người mẹ lại đòi tử hình đứa con mình rứt ruột đẻ ra. À! Mà có gì quá đáng đâu! Có gì ngỡ ngàng đâu! Chính mẹ đã làm điều đó trước đấy chứ. Cha mẹ đã bạo hành con đến chết cơ mà…

Nhưng ngàn đời nước mắt vẫn chảy xuôi đấy chứ! Nén nỗi đau trong lòng, chính bà đã xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ vì còn nuôi con nhỏ. Mẹ phải biết rằng dù sao đi nữa, bà ngoại vẫn luôn yêu mẹ như chính mẹ đã từng cảm nhận trước đó: “Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời con đó chính là việc đã có lúc con nghĩ rằng mẹ không yêu con, không thương con” [3].

Bà ngoại đau khổ lắm mẹ ạ. Vốn là người mẹ đơn thân nên bà dành rất nhiều tình cảm cho mẹ, rồi sau đó là đến đứa cháu ngoại đáng thương. Chỉ cần con bị muỗi đốt là bà đã xót lắm rồi. Bà ngoại thương con lắm, mọi người cũng thương con. Đêm nào bà cũng mơ về con. Cơ thể bà héo mòn vì nỗi nhớ thương con. Bà xót xa lắm mỗi khi nghĩ lại những ngày con ròng rã chịu những trận tra tấn cực hình mà không ai cứu giúp.

Toà tuyên án tử hình cha. Quãng đời còn lại của mẹ sẽ phải gắn bó với nhà tù [4]. Mẹ biết không, dư luận hả hê về bản án lắm. Họ vui mừng vì cái ác bị trừng trị nghiêm minh, hành vi tàn độc bị xét xử đúng người đúng tội. Chỉ còn mẹ và cha dượng ôm nhau khóc khi toà tuyên án. Giờ người quỳ gối và khóc lóc là mẹ chứ không phải là con. Nhưng mẹ thấy đấy, chẳng mấy ai tỏ ra thương xót mẹ cha đâu. Lời xin lỗi của cha của mẹ đã quá muộn màng vì dầu sao thì con cũng chẳng thể sống lại.

Ở nơi này, con sẽ cầu nguyện cho cha và mong mẹ sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, nhất là để em Tâm có một tương lai tươi sáng hơn. Dẫu cha không còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm và con cũng không thể làm gì tốt hơn cho mẹ nhưng con luôn sẵn lòng tha thứ cho mẹ cha. Hy vọng sẽ chẳng có trẻ thơ nào phải rơi vào hoàn cảnh như con. Trẻ em có quyền được lớn lên trong tình yêu thương như khẩu hiệu mà người ta vẫn hô hào: “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”.

Con gái nhỏ của mẹ
Nguyễn Ngọc Minh Minh
Chú thích
* Ngày 19/11/2020, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và tuyên án chung thân với bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, hai bị cáo này gây nên án mạng xôn xao dư luận khi nạn nhân là bé Nguyễn Ngọc Minh Minh, 3 tuổi, con ruột của Lan Anh. Từ ngày 05-29/3/2020, bé Minh Minh đã bị cha dượng và mẹ ruột thường xuyên bạo hành. Đỉnh điểm, từ 8h-23h ngày 29/3/2020, Tuấn và Lan Anh đã không cho bé Minh Minh ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập, lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay và đùi con gái. Đến sáng ngày 30/3/2020, bé Minh Minh tử vong trên đường tới bệnh viện do chấn thương sọ não.

[1] xem thêm trên Báo điện tử VTC News tại: https://vtc.vn/be-gai-3-tuoi-bi-cha-duong-me-de-bao-hanh-den-chet-mot-ngay-6-tran-don-roi-ar574424.html.

[2] x. Chương trình Nhật ký cuộc sống của Truyền hình Kỹ thuật số VTC14 ngày 04 tháng 4 năm 2020: Mẹ đẻ yêu cầu tử hình con gái do bạo hành bé 3 tuổi tử vong.

[3] x. Bức thư bị cáo Lan Anh từng viết gửi mẹ khoảng 2 năm trước thời điểm xảy ra vụ án tại: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/xu-vu-be-gai-3-tuoi-bi-bao-hanh-den-tu-vong-la-thu-lan-anh-tung-gui-me-co-noi-dung-gi-a346536.html.

[4] x. Bản tin Xu hướng 24h của VTC Now ngày 19 tháng 11 năm 2020: Tuyên án vụ bé 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Tử hình cha dượng, mẹ đẻ lĩnh án chung thân.

 Xuân Giang

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!