Góc tư vấn

Tình thôi xót xa

Tình thôi xót xa – Câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Hôm nay là ngày dạm hỏi của anh sau 2 năm ly hôn với chị.

Vẫn biết rằng chia tay nhau rồi ai cũng có quyền bước đi bước nữa…

Vẫn biết rằng chồng cũ của mình sẽ có ngày thành chồng mới của người khác…

Vậy mà sao chị thấy đau quá, đau đến nghẹt thở. Gửi hai con về nhà ngoại, chị đi đến chỗ ngày xưa anh chị thường họ hẹn và ngồi lên ghế đá năm xưa.

13 năm rồi, cây bên hồ giờ cao lớn um tùm, vết khắc tên anh chị trên cây vẫn còn mà giờ người xưa đã đi mất.

 

 

3 năm yêu nhau,10 năm vợ chồng hai người như đôi chim quấn quýt tối ngày, hai đứa trẻ lần lượt ra đời là động lực để hai vợ chồng cùng phấn đấu.

Anh thăng tiến nhanh chóng nhưng vẫn một lòng một dạ yêu vợ, thương con hết mực. Đối với con gái lớn 9 tuổi, con trai nhỏ 7 tuổi, ba chúng nó là thần tượng lớn nhất trong lòng chúng.

Đến một ngày thần tượng sụp đổ cái rầm.

Đêm hôm đó anh phải đi tiếp khách VIP. Rượu uống tràn môi khách đòi đi vui vẻ. Anh tìm cớ để về mà không được, rồi thì điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Sáng tỉnh dậy trong khách sạn thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của vợ anh hết hồn.

Anh chị là mối tình đầu của nhau nên anh không thể giấu giếm chị bất cứ điều gì. Sau màn xưng tội, thành khẩn nhận lỗi của anh là sự im lặng đáng sợ của chị.

Hằng đêm chị sang phòng các con ngủ và không tài nào nhắm mắt được. Ý nghĩ rằng anh đã ôm ấp người khác, phản bội lại chị khiến chị muốn phát điên. Chị hận anh! Bọn trẻ con ngơ ngác không hiểu sao dạo này mẹ hầu như không nói chuyện với ba.

Đến bữa cơm, con chị như mọi khi lại nhanh nhảu gắp vào chén món ăn ba thích thì mẹ nó đay liền.

– Gắp cho nhiều vào! để ba ăn cho có sức đi phục vụ người ta.
Thằng em lanh chanh

– Ai hả mẹ?

Chị buông thõng

– Hỏi ba con ấy

Hai đứa ngơ ngác quay sang nhìn ba cúi mặt xuống, chậm rãi nuốt từng miếng cơm.

Đến một ngày chị lạnh lùng đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh thì anh không chịu nổi nữa, anh khóc như một đứa trẻ và xin chị:

– Không ly hôn có được không em? Anh không thể xa các con được.

Chị cũng khóc

– Có lẽ mình xa nhau sẽ tốt hơn. Mỗi ngày đi ra đi vào, nhìn thấy anh là em lại tức, lại hận. Cứ như thế này em sẽ phát điên lên làm hỏng hết tuổi thơ của các con.

2 năm ly hôn anh dọn đi nơi khác ở, vài ngày lại về nhà chăm sóc các con, kiểm tra bài vở, chăm sóc nhà cửa chu đáo. Rất nhiều lần anh nói với chị cho anh quay lại để các con vui vẻ nhưng chị toàn nín lặng.

Dạo gần đây anh ít đến hơn. Trên Facebook của anh ngoài ảnh chị và các con ra giờ có thêm hình một cô gái xinh xắn, dịu dàng rất giống chị ngày xưa. Người quen, bạn bè nhao nhao vào hỏi ai đó, anh trả lời “Ảnh sưu tầm” và tận tình thả tim, thả like cho từng lời khen.

Có lần trên đường đi làm về chị thấy anh chở cô ấy ngang qua, không biết anh nói gì mà cô ấy cười rất vui. Đêm đó chị thức trắng đêm.

Tuần trước, bạn thân của anh gọi điện báo cho chị rằng hôm nay sẽ là ngày anh làm đám hỏi.

Trời tối mịt mù mà chị vẫn cứ ngồi chôn chân bên ghế đá. Mất anh rồi chị mới biết chị yêu anh nhường nào. Vì cái tôi quá lớn, vì hận thù không buông bỏ được nên chị không thể tha thứ cho anh, chứ người đàn ông tử tế, thành đạt như anh lấy đâu chẳng được vợ.

Bỗng nhiên có chiếc áo choàng qua lưng chị, chị ngước khuôn mặt nhòe nhoẹt nước lên nhìn. Là anh

– Anh đi về đi, hôm nay là đám hỏi của anh mà

– Làm gì có đám hỏi nào, cô ấy là em thằng bạn làm cùng cơ quan, anh nhờ nó nói đấy. Anh biết rằng trong lòng em vẫn có anh. Em tha thứ cho anh nhé! Để nhà mình lại bên nhau như ngày xưa.

Chị áp mặt vào ngực anh, nước mắt ràn rụa, khẽ gật đầu.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!