TÔI CHỈ NHÌN THẤY VÀNG THÔI
(Câu chuyện suy gẫm)
Có anh chàng này mê muội vì tiền. Anh ta sáng nghĩ tiền, tối nghĩ tiền, ăn cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ đến tiền. Đi đâu cũng nhìn quanh quất xem có gì kiếm được tiền không.
Một hôm, trên đường đi, anh ta trông thấy một hòn đá màu vàng vội tới nằm phục xuống ngắm nghía, sờ nắm một hồi hoá ra chỉ là hòn đá, liền phủi tay bỏ đi.
Đi thêm một lúc, bỗng anh ta thấy một đống gì đó phát sáng làm anh ta giật mình. Vừa nhìn qua thì thấy ngay là đống vàng!
Lòng anh ta run lên, vội vàng lao đến, vơ thật nhanh rồi bỏ chạy.
Bị truy bắt được, quan viên hỏi: “Chủ nhân đống tiền vàng đang ở đó, sao ngươi có thể vơ lấy bỏ chạy như thế?” Vốn là đống tiền vàng này có người đang bán, người bán vàng trông thấy động tác của anh ta như thế thì tưởng mình nằm mơ, đến khi định thần lại thì số vàng của mình đã bị lấy đi.
Đến lúc bị bắt anh ta mới biết thì ra tiền vàng mình lấy là có người đang bán. Anh ta nói với quan viên: “Khi tôi lấy vàng không trông thấy người, lúc đó tôi chỉ thấy vàng thôi!”
Quan viên nghe xong lắc đầu thở dài: “Ta đã hiểu: tại sao bọn tham quan trên đời lại to gan như thế? Vì khi chúng thấy tiền thì toàn tâm đều chỉ tập trung vào đấy, trong mắt chúng không còn thấy gì nữa!”
Chuyện xưa nghe tưởng như chuyện đùa mà ngày nay thì nhiều không kể xiết những kẻ “tưởng” tiền của dân, của nước là tiền từ trên giời rơi xuống chứ chẳng phải từ nước mắt, máu thịt ai làm ra, nên chẳng e dè gì mà tham ô tham nhũng ngàn tỷ, triệu đô, như vơ lá rụng ngoài đường, đến nỗi khi ra toà rồi còn thản nhiên nói “không nhớ”, mặc dù những số tiền cướp không được bằng quyền chức đi mua, lớn bằng thu nhập của 1 người trong cả nghìn năm.
Người bình thường thật không hiểu nổi vì sao mà có thể mất hết lương tâm để chiếm lợi từ tiền thuế của dân nuôi mình như thế. Thực ra, với những kẻ đó, nói chuyện lương tâm thì có khác gì anh chàng trong chuyện trên, bởi vì trong mắt họ chỉ có duy nhất tiền mà thôi, chuyện đạo đức hay phẩm giá đối với họ mà nói có khác gì chuyện ngủ mơ.
“Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trọng lợi”. Nhưng muốn làm người quân tử thì phải hiểu Đạo. Thời nay đạo đức chẳng đáng 1 xu thì càng có quyền thế càng có cơ hội làm tiểu nhân.
Vì tiền mà không việc nào không dám làm, bao nhiêu tấm gương dính vòng lao lý, vợ chồng kiện nhau ra toà, tan cửa nát nhà cũng chỉ vì tiền, anh em, vợ chồng, con cái, cha mẹ, vì tiền mà hại nhau. Mà tiền bạc danh lợi, khi sinh không mang đến khi tử chẳng đem theo được. Thế mới biết, con người không hiểu đạo thì trong vô minh mà huỷ hoại chính mình đến thế nào.