Tâm tình độc giả

Túi áo mẹ có gì?

 

Dòng chảy của thời gian, tưởng như sẽ cuốn trôi đi những mảnh ký ức ấu thơ, nhưng hóa ra, càng trưởng thành, tôi lại càng rơi vào sự nhớ nhung của những điều xa cũ. Nhớ đến những buổi tối cùng mẹ đi đọc kinh từ nhà này đến nhà khác trong làng, nhớ đến chiếc túi áo của mẹ luôn luôn có điều gì đó “bí mật” khiến mẹ luôn luôn cài cúc rất kỹ càng. Mãi sau này tôi mới khám phá ra trong túi của mẹ là  “Chuỗi Mân Côi”. Mẹ luôn để nó trong túi áo bảo hộ lao động.

Những kí ức ấy không chỉ là những hình ảnh mờ ảo mà còn là những cảm xúc chân thành, làm tô điểm cho bức tranh của thời thơ ấu ngọt ngào và đầy nhiệt huyết. Cảm giác nhớ nhung những khoảnh khắc đơn giản nhưng ấm áp, nơi mỗi trải nghiệm nhỏ đều là một mảnh ghép quý giá trong cuộc sống.

Hằng ngày đi làm đồng, cứ đến giờ nghỉ mệt, mẹ lại lấy trong túi áo chuỗi hạt Mân Côi và thì thầm từng lời Kinh. Mẹ có thể quên nhiều thứ nhưng có một thứ Mẹ chưa bao giờ quên, đó là Chuỗi Mân Côi, dù đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ công việc gì mẹ cũng mang theo bên mình. Có lần, túi áo của Mẹ bị rách, mẹ phải thức rất khuya để khâu lại, trong lúc khâu túi áo, môi của mẹ vẫn mấp máy và tôi hiểu rằng mẹ đang đọc kinh Mân Côi.

Mẹ kể rằng; mẹ được bà ngoại dạy đọc kinh Kính Mừng khi mẹ mới tập nói, vì thế nó đã trở thành thói quen ăn sâu trong máu thịt của Mẹ, lớn lên một chút mẹ lại tham gia vào hội Mân Côi của giáo xứ…do đó Chuỗi Mân Côi đã gắn liền với cuộc đời mẹ, cùng mẹ vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Cũng nhờ kinh Mân Côi mà mẹ có được con, vì mẹ bị chứng hiếm muộn, bố mẹ cưới nhau 15 năm, chữa chạy bao phen mà vẫn không có hy vọng, lúc đó mẹ chỉ còn biết cậy nhờ ơn trên, ngày ngày mẹ lần chuỗi khấn xin Đức Mẹ thương, thế rồi phép màu cũng đã đến, ngày mẹ mang thai, mẹ đã rất xúc động và biết rằng; đó là phần thưởng Đức Mẹ ban cho mẹ.

Ngày tôi ra đời, việc đầu tiên mẹ làm là lấy trong túi áo ra chuỗi Mân Côi đặt trên ngực tôi. Tay mẹ vuốt tóc tôi rồi bảo: “con hãy cùng mẹ đọc kinh Mân Côi mỗi ngày để Mẹ thương chúc lành cho cuộc đời của con được bình an”. Những lần tôi đau ốm, là bấy nhiêu lần mẹ đều thầm thì lời Kinh mà mẹ rất yêu mến. Và rồi tôi từng ngày lớn lên cùng với lời kinh và chàng chuỗi của mẹ.

Ngày tôi khăn gói vô nhà Dòng, tôi chẳng vòi vĩnh mẹ để mua thứ gì, vì biết nhà mình chẳng phải “tiền dư thóc mục” nên cũng thành thói quen. Mẹ vẫn dành dụm, bớt gạn từ chi tiêu ra để phần trong túi áo cho tôi những tờ tiền nho nhỏ đủ mua một cuốn Kinh Thánh và vài cuốn tập. Trong đó có một vật vô giá được mẹ gói cẩn thận trong chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo đưa cho tôi, đó là chuỗi Mân Côi bằng gỗ mà mẹ đã gìn giữ gần 50 năm qua, đến nỗi có những hạt đã mòn và phai màu, tôi biết mẹ đã yêu mến và trân trọng nó như thế nào. Hai mẹ con nhìn nhau nghẹn ngào, mẹ chẳng nói gì, nhưng tôi cảm nhận được tất cả những gì mẹ muốn nói.

Nhiều khi tôi tự hỏi mẹ lấy sức mạnh từ đâu mà quần quật khắp ruộng đồng vườn bãi, lúc lại kẽo kẹt biết bao cây số khắp nẻo chợ gần xa. Có những đêm, ánh trăng giàn giụa khắp sân nhà như ngấm phải vị cay của dầu gió. Mẹ xoa dầu vào bắp chân, cổ tay, vào vai gáy một lượt trước và rồi lại thầm thì những lời kinh Kính mừng trước khi đi ngủ. Hóa ra, đây là nơi để mẹ kín múc sức mạnh gánh vác gia đình.

Ngày tôi khấn, mẹ mở cúc túi áo cẩn thận và lấy ra tấm hình cũ chụp lúc 2 mẹ con lần chuỗi trước khi tôi vô nhà Dòng đưa cho tôi cùng nụ cười hiền dịu. Tôi đã bật khóc, giọt nước mắt long lanh niềm hạnh phúc, hình ảnh mẹ cùng chiếc áo bảo hộ giản dị mà đẹp lấp lánh nhường nào. Bầu trời hiền hoà xanh cao quá đỗi, lòng tôi nhẹ bẫng những nỗi niềm không tên…

Mỗi dịp về thăm nhà, tôi vòng tay ôm mẹ ngủ và hỏi:“ Để con gái nắn túi xem có gì nào!”

Vẫn cái giọng chuẩn chất nhà quê, mẹ nói:“còn mỗi cái thân già, có lấy thì lấy!”.

Hai mẹ con lại tỉ tê kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Mẹ, người “đựng cả thế giới” trong chiếc túi áo của mình để mong cho cô con gái bé nhỏ được bình an và bền đỗ trong ơn gọi. Căn phòng nhỏ của mẹ lại xôn xao những âm thanh của hạnh phúc.

Nơi túi áo ngày xưa của mẹ, đó là nơi chứa đựng những khoảnh khắc của đời sống đức tin, những khoảnh khắc đặc biệt và không thể đặt tên. Đó là nơi mà mỗi đường kim, mỗi mũi chỉ đều mang theo câu chuyện của một người tín hữu sống đức tin mạnh mẽ giữa bao cơ cực, muộn phiền và những mùa nắng mưa hối hả.

Tôi hiểu rằng, chiếc áo của mẹ, mặc dù bạc màu, nhưng chiếc túi bên trong vẫn giữ được vẻ mới mẻ, không hề nhận ra sự mòn mẻ của thời gian. Mẹ đã dành bao công sức, khâu từng đường kim mũi chỉ, để chiếc túi không chỉ trở nên bền bỉ như ngày đầu mà còn giữ nguyên vẻ đẹp và ý nghĩa, vì bên trong nó chứa đựng chuỗi Mân Côi, lời kinh của cuộc đời mẹ, lời kinh giúp mẹ luôn tìm thấy sự an ấm và yên bình.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!