Góc tư vấn

Vị Thầy Vô Dục

 

Đó là một chiều cuối tuần ảm đạm, bầu trời xám xịt, con đường trước nhà hôm nay thật cô đơn quá, chẳng giống ngày thường chút nào; gió thổi từng cơn vào đám lá trên những tán cây cao rũ rượi và thiếu sức sống; trên mảng tường đầy vết loang lỗ của ngôi nhà nằm ở góc đường, điểm thêm vài vệt rêu phong, trơ trọi và cô độc một cách công khai, như bị bỏ hoang sau nhiều năm dài vắng bóng vị chủ nhà; tảng mây khổng lồ trên cao bao phủ cả một vùng trời rộng lớn. Mặt trời phải cố gắng rất nhiều mới có thể chiếu những tia nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây, để sưởi ấm cho Vạn vật và soi chút ánh sáng cho mảnh đất tăm tối, nằm im lìm ở phía dưới vòm trời này.

Đôi chân anh lang thang quanh khu phố nhà mình sau nhiều ngày dằn vặt và thu mình lại trong bốn bức tường, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, đắm chìm trong cơn khoái lạc của dục vọng được phô bày công khai khắp trên Internet, theo kiểu không có gì phải che giấu. Con tim đau nhói vì mới tháng trước vừa bị hạ đo ván trong tình trường, đầu óc kiệt quệ vì chuyện cuộc đời và chuyện học hành, tâm trí cứ mãi lặp lại hàng trăm câu hỏi “tại sao?” Mọi ý nghĩ cứ dồn dập như được ai đó ra lệnh thúc ép không được phép ngơi nghỉ. Cảm thấy mớ cơ bắp đang bị thoái hoá dần, sợ nếu còn tiếp tục ở miết trong phòng thì cả xương cốt cũng bị tan biến đi mất. Anh quyết định dùng chút sức lực còn lại vận động cơ thể, hít thở khí trời, bước chân ra đường để tạm quên đi cảm giác chán chường và ủ dột thường ngày. “Ra đường cũng chẳng thoải mái hơn ở phòng gì mấy”, anh vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ.

Gần về đến nhà, trong lúc đôi mắt mỏi mệt đang cố tìm chút niềm vui từ cảnh vật bên ngoài, nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác, anh bất chợt nhìn thấy một cuốn sách được nhét trong một cái lỗ to, trên thân cây Phượng, nằm cao hơn gốc cây chừng hai gang tay. Như bị hút vào đó, anh vô thức bước tới, cúi xuống nhặt lấy cuốn sách, trên bìa có đề tựa “Cẩm nang Vô Dục” (Cẩm Nang Nofap) mỏng manh, đã ngả vàng, có lẽ là sách cũ của ai đó đã bỏ ở đây.

Anh chưa từng thấy cuốn sách nào có tựa đề lạ lùng như vậy. Anh đã từng đọc qua rất nhiều sách về đủ mọi thể loại nhưng đây là lần đầu tiên anh cầm trên tay một quyển cẩm nang. Anh không thể rời mắt khỏi cái tựa đề trên bìa sách. “Sách của ai vậy nhỉ?” trong đầu vừa hiện lên câu hỏi thì đôi mắt anh đang lượn lờ tìm kiếm xung quanh như một phản xạ tự nhiên. Chẳng ai cả. Con phố hôm nay vắng lặng và yên tĩnh đến độ anh có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc của mình. Nắm chặt cuốn sách trong tay, anh đi thẳng một mạch về nhà, chạy tót lên phòng, cái giây phút hiếm hoi anh thấy tâm trí mình không có một tia suy nghĩ nào. Anh mở sách ra và đọc.


Cuốn “Cẩm nang Vô Dục” được ghi chép rất rõ ràng, không mấy khó hiểu mà ai cũng có thể thực hành. Trong sách không trình bày riêng một phương pháp cụ thể nào nhưng khi chăm chú đọc từng câu chữ, dùng toàn bộ sự tập trung, anh thấy như đang có một ai đó trực tiếp giảng giải cho anh thông qua trực giác và anh hiểu rõ tất thảy mọi điều được ghi trong sách. Cuốn cẩm nang cũng không viết về nhiều lợi ích hay kết quả, chỉ vài câu tóm tắt ngắn gọn. Có những cảnh báo và lưu ý được đề cập mà anh đã phải ngẫm nghĩ rất nhiều. Những lưu ý là những thứ rất đáng quan tâm đối với anh vì anh là một người ưa thích sự an toàn.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, đọc lại nhiều lần cuốn cẩm nang, anh thấy mình bị thuyết phục bởi những dẫn chứng được trình bày, một cảm giác đầy tin cậy phát xuất từ con tim. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh tin tưởng vào điều gì đó là từ khi nào, mà cũng có thể là chưa một lần nào trong đời. Vài dòng ghi nhớ được anh chép lại trong cuốn sổ ghi chú nhỏ, bỏ vừa vặn túi quần, phòng những lúc cần thì anh có thể lấy ra tra cứu.

“Nếu không quyết tâm từ bỏ, chấm dứt hoàn toàn những dục vọng bản năng thì ta sẽ bị mắc kẹt mãi ở nơi không có ánh sáng.”

“Nếu không buông bỏ những ý niệm ô uế và hành động vô nghĩa thì chính là ta đã tự đánh mất đi bản chất chân thật của mình.”

“Dục vọng là một đối thủ hết sức mạnh mẽ và tinh ranh, để không bị nó thao túng cần có một tinh thần bền bỉ và một trí tuệ sáng suốt nhận ra những cái bẫy được giăng đầy trên bước đường thực hành.”

“Để ngọn lửa dục vọng và ham muốn tắt đi trong sự điêu tàn của chúng, hãy để chúng suy yếu một cách tự nhiên.”

“Đừng tiếp thêm năng lượng cho dục, cũng đừng ức chế năng lượng của dục, hãy tận dụng năng lượng của nó.”

“Tinh tấn thực hành không nghi ngại, không trông chờ thành quả, không mong cầu lợi ích cá nhân.”

“Hãy trân quý Sự sống vĩnh hằng đang hiện diện khắp nơi và cả từ sâu bên trong.”

“Lắng nghe con tim, chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ Đấng Yêu Thương, ở ngay thời khắc đó, dục vọng tiêu tan và ta sẽ nhận ra mình đã luôn đủ đầy.”

“Hít một hơi thật sâu, cho dục năng tuần hoàn, cảm xúc là vô thường, rồi cũng sẽ qua mau.”

Anh quyết tâm thực hành theo cuốn Cẩm nang kể từ ngày hôm đó.


Và lại là một ngày đi làm nhàm chán nhưng đều đặn như thường lệ. Trong khi đang làm việc chẳng mấy gì tập trung, anh nhận thấy dục vọng đang đến gần. Ban đầu, nó nhỏ bé và vô hại, xuất phát từ một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng một cái chớp mắt trong lúc anh đang mải mê đuổi bắt những ảo ảnh trong tâm trí. Ngay sau đó, nó lớn dần lên mang theo sự nguy hiểm và đáng sợ vô cùng. Nó giống như một trận cuồng phong không chút tình thương sẵn sàng nghiền nát và thổi tung mọi thứ đang cản đường, nó muốn phá tan đi sự yên bình trong tâm hồn anh, muốn cuốn phăng đi cái công trình mà anh đã bỏ công xây đắp suốt mấy ngày qua, dường như không gì có thể ngăn được nó.

Bồn chồn và lo lắng, cảm giác yếu lòng luôn trực chờ tấn công anh vào bất cứ khi nào anh mất cảnh giác. Dục vọng nó mạnh mẽ đúng như những gì anh được cảnh báo từ trước. Trong lòng cứ bứt rứt và khó chịu theo cái cách mà không từ ngữ nào diễn tả được. Những lý luận từ bản ngã hiện ra đúng ngay lúc dục vọng đang dâng cao, chúng hợp tác ăn ý với nhau như những người đồng đội thân thiết, háo hức công kích anh từ mọi phía, và chúng có đủ mọi thủ thuật tinh vi chỉ để thực hiện cho bằng được nhiệm vụ duy nhất, là bóp chết cái ý chí đang bị lung lay trong anh.

Đống suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí “sao phải cố gắng nhiều như vậy?” “để được cái gì?” “không có ích gì đâu,” “hành hạ thân xác mình làm gì, cứ thỏa mãn nó đi rồi sẽ được thoải mái,” “một lần cuối thôi,” “đừng tự làm khó bản thân mình nữa,” “nếu không xả ra thì năng lượng sẽ bị ứ đọng, theo sau là đau đớn và bệnh tật đi kèm” liên tục xuất hiện và biến mất, suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ khác, vồ vập như một con hổ đói.

Có một ý niệm mang đầy ham muốn đang thôi thúc anh quay lại con đường cũ. Anh quyết định phải chống lại cơn Dục vọng đang đói khát kia bằng tất cả sức mạnh ý chí của mình. Xua tan đi mọi nghi vấn, anh lấy cuốn sổ nhỏ ra tìm lại những câu chữ để tự trấn an, để nhớ lại những cảnh báo, những lưu ý mà anh đã dành thời gian ghi chép tỉ mỉ. Anh chú tâm đọc và phớt lờ đi những suy nghĩ ồn ào trong đầu, nỗ lực kìm nén, xua đuổi những ý niệm ô uế. Anh không biết mình đã phải chống lại cơn thèm khát này trong bao lâu, anh chỉ biết là nó rất mãnh liệt, không giống như bất cứ trạng thái nào mà anh từng trải qua. May mắn thay, dục vọng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, cuối cùng là phai mờ hẳn như chưa từng xuất hiện. Anh dần lấy lại được bình tĩnh. Dù phải trải qua muôn vàn khó khăn nhưng cũng coi như anh đã tạm chế ngự được nó.


Trong cơn mộng mị mơ màng, không thể phân biệt giữa hiện thực và hư ảo. Anh thấy mình đang bước vào trong một khoảng không tối đen lạ kỳ, chẳng nhìn thấy gì cả. Anh đứng đó một lúc lâu. Bất chợt, anh thấy một đốm sáng trắng nhỏ xíu, anh nheo mắt nhìn thật kỹ xem nó là cái gì, anh từ từ tiến lại gần, đốm sáng dần lan rộng ra khắp nơi, lên phía trên cao, chảy tràn xuống dưới chân anh, phủ trùm lên người anh đến nỗi anh không còn nhìn thấy hay cảm giác được cơ thể mình nữa. Bao quanh anh là không gian ánh sáng trắng phi thường, thứ ánh sáng mà anh chưa một lần được nhìn thấy bằng thị giác thần kinh. Đang quan sát khắp xung quanh trong sự hoang mang và sửng sốt, anh giật mình khi nghe có tiếng ai đó đang gọi.

“Chào con,” một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian. Tuy nhiên, anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy một ai, ngay cả thân xác anh cũng không còn tồn tại.

“Ông là ai? Đây là đâu?”

“Thầy là Không ai cả. Nơi đây là Không đâu cả.”

“Còn tôi thì chẳng hiểu ông đang nói cái quái gì cả. Đưa tôi ra khỏi đây. Mau lên! Ngay lập tức! Tôi không muốn ở đây!” anh gào thét trong cơn hoảng loạn.

“Bình tĩnh đi nào con trai, Thầy đến đây là để giúp con.”

“Giúp chuyện gì? Tôi không cần ai giúp, tôi cũng chẳng gặp phải vấn đề gì hết.”

“Không phải là con đang chật vật đối phó với dục tính hay sao?”

“Đúng là vậy nhưng dù sao thì tôi cũng thắng được nó, một chiến thắng đầy thuyết phục,” anh lên giọng.

“Con thật sự nghĩ như vậy sao?” trong giọng nói có chứa một lòng trắc ẩn sâu sắc.

“Tất nhiên rồi, tôi đã có đủ hiểu biết. Dục tính chẳng thể làm gì được tôi,” anh trả lời bằng giọng điệu đầy kiêu ngạo.

“Con đang lầm tưởng rồi con trai à. Dục tính không thể bị đánh bại theo cách đó, nó không phải là kiểu đối thủ khi thấy con sung sức chiến đấu thì đành buông xuôi chịu hàng, nó chỉ tạm thời rút lui, nó sẽ quay trở lại vào bất cứ thời điểm nào; nó sẽ càng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, nó len lỏi trong từng ngõ ngách để không bị phát hiện dễ dàng nữa. Nó sẽ chiếm lấy con ngay khi con tưởng mình đã thắng được nó. Nó khác xa với mọi đối thủ mà con từng chạm mặt.”

“Không thể nào. Không phải như vậy. Tôi chỉ cần có ý chí mạnh mẽ thì nó không có cửa làm khó được tôi,” anh bắt đầu hoang mang.

“Để kiểm soát được nó, chỉ ý chí mạnh mẽ thôi thì chưa đủ.”

“Ông thật vô lý. Chỉ cần có ý chí thì không có một trở ngại nào mà tôi không thể vượt qua.”

“Nhưng đối với dục tính thì không chỉ như vậy.”

“Chế ngự dục tính khó đến vậy sao?” anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cả không gian yên ắng không một tiếng động nào. Một lúc sau, “vậy… vậy thì theo ông… tôi… tôi phải làm thế nào?” anh lắp bắp hỏi.

“Dục tính không phải từ bên ngoài, không phải cứ đấm đá loạn xạ hay cố dùng lực là chiến thắng được nó. Nó khởi phát từ bên trong, nó đã xây dựng một nền móng vững chắc trong Tâm con trước cả khi con chú ý tới nó. Năng lượng của dục hay còn gọi là dục năng không thể bị kìm hãm, không thể bị vùi dập bằng cách nỗ lực chống đối. Dục năng chỉ có thể được chuyển hoá bằng cách phụng sự Đấng Yêu Thương.”

“Xin lỗi… nhưng mà… thực sự thì tôi không hiểu những điều ông đang nói. Ông hãy thương tình mà diễn giải giúp tôi có được không?” Anh tha thiết cầu xin.

“Thầy đến đây là để làm điều đó.” Yên lặng một lúc, giọng nói lại vang lên:

“Trước tiên con cần phải hiểu, dục tính đã có từ lâu đời, trước cả khi con người quan tâm nghiên cứu tới nó, nó đã tồn tại trong suốt hàng triệu năm cùng với sự tiến hoá của loài người, nó đã được định hình vững chắc sâu trong bản năng của con người, là sinh tồn và sinh sản. Dục năng là nguồn năng lượng sáng tạo tự nhiên trong mỗi chúng ta. Nó là nguồn năng lượng mạnh mẽ mà những Bậc thầy cao quý từ ngàn đời xưa luôn nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng gìn giữ, và hướng nó đến những mục đích Thiêng liêng.

Nó là thứ năng lượng luôn được tái tạo và chuyển đổi bên trong mỗi chúng ta thông qua thực phẩm ta hấp thụ. Tuy nhiên, nó có giới hạn như giới hạn của đời người nhưng lại không được sử dụng đúng cách, thậm chí là hoang phí rất nhiều cho những hành động chẳng thể hiểu nổi của con người thế hệ ngày nay. Vì vậy để thuần hóa được ‘Con ngựa hoang’ dục tính không thể chỉ trong một sớm một chiều, cũng không thể ức chế hay kìm nén nó, nó sẽ càng lì lợm và ương bướng. Thực ra thì thuần hóa dục tính là một việc rất đơn giản, không có khó khăn, không chút mệt nhọc, con chẳng cần phải tác động một lực nào, vì không có đối tượng nào để con tác động, thậm chí là con cũng chẳng cần phải tỏ thái độ.

‘Con ngựa hoang’ dục tính cần một người thấu hiểu nó, cần một người có trái tim ‘Chiến binh’ dẫn dắt nó cùng đi trên mọi nẻo đường đời, cùng đặt đôi chân thích khám phá lên mọi miền thế giới mênh mông. Và cả trong những công việc lớn lao hay nhỏ nhặt thường ngày, trong những lần chia sẻ, giúp đỡ, lan tỏa yêu thương đến mọi người xung quanh và Vạn vật, trong việc thấu hiểu bản chất cái đẹp bên trong mọi thứ, ở khắp mọi nơi. Hãy mượn năng lượng của dục để thực hiện mọi mơ ước mà con ấp ủ trong cuộc đời mình, hãy hướng dục năng tập trung vào những công cuộc mang ý nghĩa cao quý.

Con có thể chọn bất cứ công việc nào mà con yêu thích hay cảm thấy an lạc và hạnh phúc khi con đang đắm mình vào trong đó dù cho nó không đem lại lợi lạc gì về mặt vật chất. Lo lắng là thừa thãi vì tất cả đã được định sẵn. Hãy dấn thân hành động, kiên định bước đi trên con đường đã chọn và vượt qua nỗi sợ. Con có cần thiết phải sợ hãi khi thực hiện một hành động mang ý nghĩa tôn vinh Sự sống không? KHÔNG! Đừng sợ hãi hỡi đứa con của mẹ Thiên nhiên, con đã luôn được che chở và yêu thương, chỉ cần an trú trong sự Hiện hữu, con sẽ nhận thấy phúc lạc đang tràn trề ở bên trong con, ngay lúc này. Hãy điều hướng dục năng cho mục đích khai sáng và tìm ra Sự thật cuối cùng trên con đường Tâm linh thiêng liêng. Một khi con đã thuần hoá được ‘Con ngựa hoang’ dục tính thì nó sẽ là người bạn thân thiết nhất của con. Con có hiểu không?”

“Con đã hiểu. Nhưng nếu như nó quá mạnh mẽ, không chịu khuất phục và khi đó con lại thiếu đi sự kiên nhẫn để chế ngự nó thì phải làm sao? Thầy ơi! Xin hãy nói cho con biết phải làm sao để vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất.” Anh không biết tại sao anh lại thay đổi cách xưng hô như vậy.

“Hãy để ý tới dục tính ngay khi nó nổi lên, bản chất của nó hoàn toàn lạc lối nên nếu như bị nó dẫn dắt thì con cũng lạc lối chẳng khác gì. Hãy ý thức trong từng khoảnh khắc đang sống, khi dục tính đang trỗi dậy từ cái Tâm luôn bị canh phòng thì nó sẽ mau chóng lụi tàn. Hãy hít thở thật sâu, chậm rãi và đều đặn, điềm tĩnh quan sát, đừng phản ứng hay tỏ thái độ. Ý thức thường hằng.

Hãy luôn tỉnh giác và nhận biết những suy nghĩ hay cảm xúc vô lối nảy sinh trong tâm trí ngay trong hiện tại, và hãy hiểu chúng chỉ là những phù phiếm và chúng không phải là con, cũng không phải là của con, cứ để chúng qua đi, đừng phân tích hay cố dùng suy nghĩ khác để chống lại. Chỉ cần thấy, biết và buông. Ban đầu có thể khó khăn nhưng rồi sẽ rất dễ dàng như việc con đang hiện hữu, như đang nếm một ngụm cà phê, như đang đắm mình trong hơi thở của Đất Trời, như đang ngửi một bông hoa thơm ngất, như đang lắng nghe giai điệu hoà âm của Vạn vật. Để mọi thứ đến và đi, đừng níu kéo, đừng cưỡng cầu. Hãy biết ơn Tất cả.”

“Con đã hiểu. Nhưng… còn phương pháp thì sao ạ? Con đọc trong cuốn Cẩm nang nhưng không thấy đưa ra một phương pháp cụ thể nào.”

“Thật ra thì chẳng có phương pháp gì cả vì Vô Dục là một lối sống, lối sống thuận Tự nhiên của những bậc Thầy sáng suốt nguyện dùng cuộc đời mình để tôn vinh và lan toả Tình yêu vô hạn. Nhưng nếu con muốn có phương pháp thì ta sẽ nói cho con biết. Đó là hãy tĩnh lặng, ở đây, ngay lúc này, an trú trong hiện tại, trong tình yêu vô bờ của Đấng Yêu Thương mà không gì đánh đổi được.

Một sự Hiện hữu quý giá gấp ngàn lần bạc vàng nhưng không có mấy người nhận ra. Dù cho bao nhiêu cám dỗ của dục vọng hay bất cứ điều kiện nào từ bên ngoài cũng không thể làm lung lay được giây phút hiện tại. Hiện tại vĩnh hằng luôn ở trong từng khoảnh khắc và mang đầy quyền năng, không cần ai bảo vệ hay chở che, không cần ai cố gắng chứng minh hay lớn tiếng bênh vực, luôn cô đơn và thinh lặng song luôn sống động và đủ đầy. Và một khi con đã nếm được vị của quả Giải thoát thì khoái lạc giác quan cũng chỉ còn là hư vị, không đáng quan tâm.”

“Vậy có nghĩa là con không được cưới vợ, sinh con, lập gia đình, phải không Thầy?”

“Con hãy hiểu là con vẫn sẽ yêu và được yêu, vẫn phải sống và sẽ rời bỏ xác thân này vào một ngày nào đó như tất cả mọi người. Nhưng con sẽ không yêu một người chỉ để đạt được khoái lạc cảm xúc hay trốn tránh nỗi cô đơn trong thực tại mà là để hiểu việc yêu là việc hoà hợp của hai con tim, không có rào cản, không còn ràng buộc, không lợi dụng hay kiểm soát, không háo hức hay hờn giận, không ghen tuông hay níu bám, mà chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau trong quá trình tiến hóa và phát triển, chấp nhận những khó khăn và thử thách để cùng tìm cách vượt qua.

Đó là một Tình yêu thuần khiết và mang đầy tính sáng tạo, một sự đồng điệu của con tim, một niềm phúc lạc cho tâm hồn, một sự thấu hiểu chỉ thông qua ánh mắt và hành động mà không cần nói thành lời. Một Tình yêu Thiêng liêng, trong đó không có đối tượng nào, tuy hai cá thể nhưng chỉ một tâm hồn, duy nhất Tình yêu là đang hiện hữu.”

“Con đã hiểu. Nhưng còn về lợi ích thì sao ạ? Xin Thầy hãy giảng giải cho con biết thêm về lợi ích cũng như kết quả.”

“Không phải con có thể tập trung làm bất cứ việc gì con muốn mà không bị dục vọng quấy rối đã là một lợi ích hay sao? Không phải con được trở về với bản thể tự nhiên của mình đã là một kết quả tốt lành hay sao? Và không phải con được sống trọn vẹn trong từng giây phút, và nảy sinh Tình yêu với cuộc đời mình đã là ơn phước lớn lao hay sao?
Con sẽ chẳng đạt được điều gì mới mẻ khi con từ bỏ dục vọng, mà là con sẽ lấy lại tất cả sức mạnh sẵn có nhưng từng bị dục vọng che mờ đi. Không cần phải tìm kiếm lợi ích vì khi con muốn có lợi ích trong hành trình quay về bản tính chân thật của mình thì có nghĩa là con chỉ đang cố từ bỏ dục vọng để theo đuổi dục vọng khác, cũng chỉ là gắng công vô ích. Đừng trông chờ thành quả, đừng mong cầu lợi ích cá nhân. Nhớ giữ lấy lời Thầy!”

“Con đã biết mình cần phải làm gì. Cảm ơn Thầy! Con cần phải học hỏi nhiều thêm nữa. Và một lần nữa, xin cho con được hỏi… Thầy là ai? Ít nhất con cũng phải biết là mình đang cảm ơn ai.”

“Ta là con.”


“Cẩm nang Vô Dục, ‘Con ngựa hoang’ dục tính, con đường Tâm linh, Sự thật cuối cùng, Ý thức thường hằng,…” anh đang đứng cạnh cửa sổ phòng mình cố nhớ lại những chi tiết trong cơn mơ nhưng càng cố khơi gợi mọi thứ dường như càng thiếu mạch lạc. Trước đó, lúc trời tờ mờ sáng, bất chợt tỉnh giấc, anh lục tung căn phòng để tìm cuốn “Cẩm nang Vô dục”, một cảm giác chân thật đến nỗi anh chắc chắn là mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi nhưng không tài nào tìm ra, khắp trên Internet cũng chẳng có cuốn sách nào có tựa đề như vậy. “Hay là nó chỉ có trong mơ?” anh ngẫm nghĩ trong lúc đang ngửa cổ, ngước đầu lên cao nhìn ngắm bầu trời; những áng mây trắng đang trôi ngang qua; Mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía chân trời đằng Đông xua tan đi màn sương của buổi sớm mai.

Ánh nắng chạm nhẹ vào mái đầu anh, đôi mắt anh, ôm ấp đôi bờ vai và khuôn ngực anh, sưởi ấm cho từng sinh mệnh bên trong cơ thể anh. Trên những tán cây cao, cành lá xum xuê đang vẫy chào ông Mặt trời, ánh nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá, lung linh và lấp lánh như những hạt vàng treo lơ lửng giữa không trung. Những chú chim trên những nhánh cây to đang líu lo hát mừng bài ca đón chào bình minh, để khích lệ tinh thần nhau, trước khi thả mình vào trong gió và bắt đầu chuyến phiêu lưu thường nhật. Mọi thứ đang hòa chung nhịp đập với con tim anh.

“Mình đã Nofap được bao lâu rồi? Ba tháng? Nửa năm?…hmm… không nhớ nổi… thôi kệ, cũng không quan trọng lắm.” Anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, hứng lấy một cơn vui đang rơi xuống, mỉm cười. Anh hít một hơi dài, thở ra, chầm chậm và đều đặn. Anh thấy hơi ấm đang phát xuất từ con tim mình. Anh biết mình đang thở, thở là đang còn sống, còn sống để nhảy múa và hát ca hòa vào buổi đại tiệc của Vũ trụ vô biên, đa sắc màu. “Cảm ơn Thầy!” anh chắp tay, cúi đầu, cảm nhận mọi tế bào đang rung lên trong cơ thể, một cảm giác không tên, phúc lạc không tả nỗi.

Tác giả: Quang Lý
Biên tập: THĐP
Photo: Cameron Gray

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!