Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

NHÂN DANH AI?

NHÂN DANH AI?

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ BA NGÔI NĂM B

 

 

NHÂN DANH AI?

 

Thời tuổi trẻ hiếu động, không ít lần tôi đã chạm trán với câu hỏi: “Mày biết tao là ai không?” Mỗi lần như thế, tôi phải khựng lại giây lát và phải thú thật rằng: câu hỏi đó, thái độ đó đã tác động đến hành vi của tôi khá nhiều. Bởi vì người nói câu đó sắp sửa “nhân danh” một tên tuổi nào đó đại loại như: Tư Cầu Muối, Chín Thẹo, Bảy Rỗ… Tất nhiên, hành động của họ cũng sẽ “hứa hẹn” những điều tương xứng với tên tuổi mà họ “nhân danh”.

Rồi tôi lăn vào đời kiếm sống. Nhiều rào cản và nhiều cánh cửa hiện ra. Tôi cũng phải “nhân danh” một thứ gì đó để vượt qua:

  • Nhân danh một con dấu đỏ chót.
  • Nhân danh một lá thư tay.
  • Nhân danh những tờ xanh, tờ đỏ in hình lãnh tụ.

Chưa lần nào tôi nhân danh Chúa Ba Ngôi! Có lẽ vì mục đích của tôi cũng tầm thường như những điều tôi nhân danh. Vậy mà dễ được chấp nhận, vậy mà dễ vượt qua. Phải chăng con người không thể hoặc không muốn dung nạp những điều cao cả?  “Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận” (Ga. 5: 43).

Tôi có phải là trường hợp ngoại lệ? Càng ngày tôi càng nhận thấy việc “nhân danh” luôn hiện diện muôn hình vạn trạng trong cuộc sống theo từng nấc thang xã hội: Trưởng phòng nhân danh giám đốc sở, giám đốc sở nhân danh bộ trưởng, bộ trưởng nhân danh thủ tướng.v.v.. Trong những buổi lễ gắn cấp bậc, quân hàm hay tặng thưởng huân chương, người ta thường nhân danh vị nguyên thủ quốc gia. Dường như mọi cử hành phải được long trọng hóa nhờ việc nhân danh. Có phải vì thế mà Thánh Phaolô đã khuyên: Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl. 3: 17). Vậy mà, chúng ta sẵn sàng nhân danh mọi thứ ngoại trừ… Nhân Danh Chúa!

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách thức Nhân Danh Chúa rất đơn giản qua Dấu Thánh Giá. Vừa tuyên xưng Đức Tin, vừa công bố mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, vừa xin ơn thánh hóa cho công việc ta làm. Vậy mà mấy khi ta thực hiện? Thỉnh thoảng tôi bắt gặp một vài hình ảnh rất đẹp trên màn ảnh nhỏ: Giữa những hò reo kích động, giữa những tranh chấp quyết liệt, giữa những nỗ lực cao độ, giữa bầu khí sục sôi; một quả bóng vừa được sút tung vào khung thành. Tác giả pha bóng đẹp mắt trượt dài xuống sân cỏ trong tư thế quỳ và làm dấu Thánh Giá, có khi còn hôn cả ảnh chuộc tội đang đeo nơi cổ anh. Hình ảnh ấy đập vào hàng chục máy quay phim đang focus vào anh, hàng trăm ngàn đôi mắt trên khán đài, hàng tỷ cặp mắt đang dán vào màn ảnh nhỏ. Trong số đó có bao nhiêu người cảm nhận được điều anh đang nhân danh? Còn tôi, vẫn cứ lén lút làm dấu Thánh giá trong phòng kín, dưới gầm bàn, nơi bóng tối thì đến bao giờ Danh Chúa mới được tôn vinh?

Ở những thể chế độc tài thì người ta áp đặt việc nhân danh lãnh tụ thay cho Nhân Danh Chúa. Ở những xã hội tự do cũng không khá gì hơn, người ta sẵn sàng nhân danh tự do và nhân quyền để loại trừ… Danh Chúa:

  • Người ta yêu cầu các trường Công giáo không được treo ảnh tượng thánh trong các phòng học và đọc kinh khi vào lớp để “tôn trọng” những học sinh khác tôn giáo.
  • Người ta yêu cầu các trường Đại học Công giáo phải phát bao cao su cho sinh viên vì sức khỏe và an toàn tình dục.
  • Người ta yêu cầu các bệnh viện Công giáo thực hiện bảo hiểm y tế bao gồm cả việc hút, nạo thai vì quyền lợi và tự do của phụ nữ.

Danh Chúa đang đứng trước một thách thức nặng nề của nền “văn minh sự chết”, nền văn minh chỉ nhằm tôn vinh con người cho dù hàng ngày họ vẫn giao dịch bằng những tờ bạc có in hàng chữ “IN GOD WE TRUST” (chúng ta tin vào Thiên Chúa). Biết thế nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng ủng hộ vì chúng ta thấy quyền lợi của mình được bảo đảm và danh mình được tôn trọng. Phần thưởng nào cho những người Nhân Danh Chúa?

 “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ” (Mc.16: 17).

“Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con” (Ga.14: 13).

Mơ hồ quá! Tôi chỉ thấy những cười cợt, nhạo báng và thậm chí những gông cùm của các Thánh Tử Đạo… Để Nhân Danh Chúa, tôi đành phải trắng tay sao? Tôi chợt nhớ câu chuyện về nhà bác học Ampère:

Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn khủng hoảng Đức Tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học.

Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris. Đứng cuối nhà thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quỳ cầu nguyện cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không ai khác hơn là nhà bác học Ampère.

Anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi vừa đứng lên ra khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.

Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền lên tiếng hỏi: “Anh bạn trẻ, anh cần gì đó ? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không ?”

Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ: “Thưa Thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép Thầy cho con hỏi một vấn đề liên quan đến Đức Tin !”

Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn: “Anh lầm rồi, Đức Tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi cũng cảm thấy hân hạnh lắm!”

Chàng sinh viên liền hỏi: “Thưa Thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không?” Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy cảm xúc, ông trả lời:

“Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi!”

Quả vậy, nhân danh ông Chủ tịch hay ông Tổng thống chỉ làm ta quan trọng hơn một chút, làm sao sánh với việc Nhân Danh Vua Vũ Trụ Ngàn Trùng Chí Thánh? Đúng như nhà bác học Ampère đã nói, Nhân Danh Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên vĩ đại mặc dù sự vĩ đại đó loài người không nhận ra.

 

Lạy Thiên Chúa Cha – Đấng Tạo Dựng – xin cho chúng con biết cộng tác vào chương trình của Cha cách tích cực nhất để thế giới này ngày càng triển nở trong Tình Yêu.

Lạy Chúa Giêsu – Đấng Cứu Chuộc – xin cho chúng con biết trân quý và tuyên xưng Ơn Cứu Độ của Người mọi lúc và mọi nơi.

Lạy Chúa Thánh Thần – Đấng Thánh Hóa – xin soi sáng lòng trí chúng con để chúng con biết cầu nguyện và Nhân Danh Chúa trong mọi việc chúng con làm.

Xin Ba Ngôi Thiên Chúa đốt nóng lòng mến trong chúng con như Người đã làm với tiên tri  Giêrêmia: “Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.” Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!” (Gr.20: 9) Amen.

 

  • Pio X Lê Hồng Bảo

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!