6 TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN
Có thể bạn đã biết?
Rằng những lỗi phạm này thực sự là 6 loại cỏ lùng đều cùng chung một gốc rễ, là: chối bỏ lòng tốt của Thiên Chúa.
Phúc âm theo thánh Matthêu tại chương 12 câu 32 đã nói: “Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.”.
Lời cảnh báo đáng kinh hoàng này đề cập đến tội khước từ ân sủng của Thiên Chúa; đó là sự chối từ lời mời gọi cứu độ của Thiên Chúa – tức từ chối cách hoàn toàn mọi hoạt động và mọi lời mời gọi liên lỉ của Ngài, cùng lời nhắc bảo hay cảnh báo của Chúa Thánh Thần.
Ý hướng của người có thể phạm tội này thật cứng cỏi đến nỗi người ấy không còn cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và họ cũng chối bỏ luôn sự tốt lành của Ngài.
Vì thế mà tội phạm đến Chúa Thánh Thần là “không thể tha thứ” bởi tội nhân đã ngăn cản Thiên Chúa ban ơn thứ tha cho họ. Và vì Thiên Chúa tôn trọng sự tự do mà Ngài đã tạo dựng nên cho con người, nên Ngài cũng tôn trọng việc mà tội nhân đã kiên quyết chối bỏ sự tha thứ của Ngài.
Thánh Giáo hoàng Piô X đã huấn dạy trong sách Giáo lý của ngài rằng có 6 tội phạm đến Chúa Thánh Thần:
1. Hoàn toàn tuyệt vọng hoặc là không tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là khi một người mất đi niềm hy vọng rằng bản thân sẽ được cứu độ, rằng họ bị kết án và họ cho rằng cuộc sống vĩnh cửu của mình đã bị đánh mất, ngay trước cả cuộc Phán xét của Thiên Chúa.
Điều này có nghĩa là con người đang xem nhẹ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Và còn có nghĩa là con người không tin vào sự công chính và quyền năng của Cha Trên Trời.
2. Giả định về sự cứu rỗi của Thiên Chúa là khi một người nuôi lấy trong lòng mình ý tưởng về sự hoàn hảo của bản thân, điều này bao hàm cả niềm kiêu hãnh về chính mình. Người ấy tin rằng sự cứu rỗi của họ đã được đảm bảo rồi bởi những gì mà họ đã làm.
3. Phủ nhận một chân lý đã được Huấn quyền của Giáo hội công nhận. Khi một người không chấp nhận các chân lý (hay các tín điều) của đức tin, kể cả khi đã được giải thích cặn kẽ về giáo lý nhưng vẫn bác bỏ, người ấy có thể trở thành lạc giáo.
Họ coi trọng sự hiểu biết của mình hơn sự hiểu biết của Giáo hội, cùng sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần hỗ trợ cho quyền giáo huấn thánh thiện của Giáo hội.
4. Ganh tị với những ơn ích thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho người khác. Ganh tị là cảm nghĩ không hài lòng vì người khác đạt được điều gì đó tốt đẹp, ngay cả khi bản thân đã sở hữu điều ấy hoặc có thể sẽ đạt được điều ấy vào một ngày nào đó.
Ganh tị là cách hành xử không muốn điều tốt đẹp cho những người thân cận. Với lỗi phạm này, ta tự cho mình trở thành vị thẩm phán cho cả thế giới. Rằng ta đang nổi dậy để chống lại Thánh Ý của Thiên Chúa. Và ta đang chống lại giới răn yêu thương người thân cận mà Thiên Chúa trao ban.
5. Sống chai lì trong tội lỗi là kiên quyết tiếp tục phạm tội ngay cả khi đã nhận được sự soi sáng và trợ lực của Chúa Thánh Thần về tội lỗi của mình.
Đây là khi con người tự tạo ra các tiêu chuẩn cho những phán đoán về đạo đức của mình, hoặc đơn giản là không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào cả, và theo cách này, người ấy tách mình ra khỏi Thánh Ý của Thiên Chúa và chối bỏ sự cứu chuộc.
6. Không chịu ăn năn hoán cải cho đến giờ phút cuối cùng là kết cục của một đời người chối từ Thiên Chúa.
Đây là khi một người vẫn phạm tội cho đến giờ phút cuối cùng của đời mình. Và điều này tương tự như việc tự dâng mình cho kẻ thù của Thiên Chúa (satan – kẻ chối Chúa). Ngay cả trong giờ chết, người ấy khước từ việc khiêm hạ để đến gần với Thiên Chúa là Cha. Và họ không mở lòng ra để đón nhận lời mời gọi của Chúa Thánh Thần