HƯỞNG TRỌN NIỀM VUI
(THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đang họp mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, xin Chúa cho chúng ta biết hưởng trọn niềm vui vì được Người cứu độ.
Hưởng trọn niềm vui vì được Chúa cứu độ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Cả một đoàn dân đông đảo được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, trong khi, những người đã tra tay bách hại họ xưa kia, nay phải chịu muôn ngàn đau khổ: Phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa! Thần Khí phán: Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ.
Hưởng trọn niềm vui vì được Chúa cứu độ, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô Kim Ngôn đã nói: Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi nài xin anh em. Thánh Phaolô xin chúng ta, đúng hơn là, qua thánh Phaolô, Thiên Chúa xin chúng ta, vì Người muốn chúng ta yêu mến hơn là kính sợ Người; Thiên Chúa xin vì Người không muốn làm Chúa Tể cho bằng làm Cha; Thiên Chúa lấy lòng thương xót mà xin, chứ không khắt khe đòi hỏi.
Hưởng trọn niềm vui vì được Chúa cứu độ, khi ơn cứu độ được tất cả mọi người đón nhận, kể cả dân ngoại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại: Có mấy người gốc Sýp và Kyrênê ; những người này, khi đến Antiôkhia, đã giảng cho cả người Hylạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giêsu cho họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 86, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi kêu gọi: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. Chúa phán: Ta sẽ kể Babylon và Aicập vào số những dân tộc nhận biết Ta. Kìa xứ Philitinh, thành Tia cùng miền Êthióp: tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra. Nhưng nói về Xion, thiên hạ bảo: Người người sinh tại đó. Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Ý định của Chúa Cha là cứu độ hết tất cả mọi người. Đức Giêsu đến là để làm ý muốn của Chúa Cha. Người với Chúa Cha là một, cho nên, ý Người và ý của Chúa Cha cũng là một. Để cứu độ loài người, Chúa Cha đã trao nộp Con Một của Người, và cũng để cứu độ loài người, Đức Kitô đã vâng phục Chúa Cha đến đổ giọt máu giọt nước cuối cùng trên thập giá. Chúng ta được hưởng trọn niềm vui vì được Chúa thương cứu độ, nhưng, ơn cứu độ chỉ được thành toàn nơi chúng ta, khi chúng ta chấp nhận nên một với Chúa trong hy tế cứu độ của Người. Đức Kitô đã trả giá bằng chính Máu của Người thay cho chúng ta, việc của chúng ta là thông dự vào hy tế đó, bằng lòng để cho Người cứu chúng ta: bệnh nhân mới cần đến Đấng Chữa Lành, tội nhân mới cần đến Đấng Cứu Độ. Ước gì chúng ta luôn biết buông mình theo tiếng gọi của Chúa, để đến hưởng ơn cứu độ của Người. Ước gì được như thế!