Thư của ĐTC Phanxicô gửi các linh mục quản xứ
Anh em linh mục thân mến,
Điều này rõ ràng đến mức gần như nghe có vẻ tầm thường, nhưng điều đó không làm cho nó kém chân thật hơn: Giáo hội không thể tiếp tục tồn tại nếu không có sự cống hiến và phục vụ mục vụ của anh em. Vì vậy, trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng đối với công việc quảng đại mà anh em thực hiện mỗi ngày, gieo hạt giống Tin Mừng trong mọi loại đất (x. Mc 4:1-25).
Như anh em đã trải nghiệm trong những ngày chia sẻ này, các giáo xứ nơi anh em thực hiện sứ vụ rất đa dạng, từ những giáo xứ ở ngoại ô các thành phố lớn – như tôi biết rõ từ Buenos Aires – đến những giáo xứ ở các vùng thưa thớt dân cư. Chúng bao gồm từ các giáo xứ ở trung tâm thành thị ở nhiều quốc gia châu Âu, nơi các vương cung thánh đường cổ kính là nhà của các cộng đoàn ngày càng thu hẹp và già cỗi, cho đến các giáo xứ nơi các buổi lễ được tổ chức dưới những tán cây cổ thụ và tiếng chim hót hòa lẫn với tiếng trẻ thơ.
Các linh mục quản xứ ý thức rõ điều này, vì từ bên trong đời sống của Dân Chúa, họ biết được những niềm vui và nỗi vất vả, nguồn lực và nhu cầu của họ. Vì lý do này, một Giáo hội hiệp hành cần các linh mục quản xứ của mình. Không có linh mục, chúng ta sẽ không bao giờ có thể học cách cùng nhau bước đi và bước vào con đường hiệp hành, “con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba”. [1]
Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo trừ khi các cộng đoàn giáo xứ được phân biệt bằng việc tất cả những người đã chịu phép rửa chia sẻ trong một sứ mệnh duy nhất là loan báo Tin Mừng. Nếu các giáo xứ không có tính hiệp hành và truyền giáo, thì Giáo hội cũng sẽ không như vậy. Báo cáo Tổng hợp của Phiên họp Thứ nhất của Đại hội đồng Giám mục Thường kỳ lần thứ XVI nói rất rõ ràng về điều này. Các giáo xứ, bắt đầu từ cơ cấu và tổ chức đời sống giáo xứ, được kêu gọi tự coi mình “trước hết là phục vụ sứ mệnh mà các tín hữu thực hiện trong xã hội, trong đời sống gia đình và nơi làm việc, mà không tập trung duy nhất vào các hoạt động và nhu cầu tổ chức của chính mình” (8.1). Các cộng đoàn giáo xứ ngày càng cần trở thành những nơi mà những người đã chịu phép rửa bắt đầu xứ vụ truyền giáo và là nơi họ trở lại với niềm vui mừng, để chia sẻ những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm qua chứng tá của họ (x. Lc 10:17).
Do đó, tôi khuyến khích anh em đón nhận lời kêu gọi này của Thiên Chúa, trong tư cách là những linh mục quản xứ, hãy trở thành những người kiến tạo một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo, đồng thời nhiệt thành dấn thân để đạt được mục tiêu này. Vì mục đích này, tôi muốn đưa ra ba gợi ý có thể giúp truyền cảm hứng cho lối sống và hoạt động của anh em với tư cách là những mục tử.
1. Trước tiên, tôi mời gọi anh em sống trọn vẹn đặc sủng thừa tác cụ thể của mình trong việc phục vụ ngày càng nhiều hơn cho những ơn huệ khác nhau mà Chúa Thánh Thần gieo trong Dân Chúa. Cần phải “khám phá với đức tin, nhiều ơn huệ khác nhau và phong phú của giáo dân, dù ở dạng thức khiêm tốn hay cao trọng” (Công đồng Vatican II, Sắc lệnh về thừa tác vụ và đời sống của linh mục, Presbyterorum Ordinis, 9), những điều không thể thiếu để truyền bá Tin Mừng cho bất kỳ hoàn cảnh và tình huống của con người. Tôi tin rằng bằng cách này, anh em sẽ đưa ra ánh sáng nhiều kho tàng ẩn giấu và bớt cảm thấy cô đơn trong nhiệm vụ truyền giáo đầy thử thách. Anh em sẽ trải nghiệm niềm vui được trở thành những người cha đích thực, những người không thống trị người khác mà thay vào đó mang đến cho họ, cả nam và nữ, những khả năng tuyệt vời và quý giá.
2. Với cả tấm lòng, tôi đề nghị anh em học cách thực hành nghệ thuật phân định cộng đồng, sử dụng cho mục đích này phương pháp “đối thoại trong Thần Khí”, vốn đã tỏ ra rất hữu ích trong hành trình hiệp hành và trong các hoạt động của chính Đại Hội Thượng Hội đồng. Tôi chắc chắn rằng anh em sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt từ đó, không chỉ trong các cơ cấu hiệp thông như các hội đồng mục vụ mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Như Báo cáo Tổng hợp đã nói rõ, sự phân định là một yếu tố then chốt trong hoạt động mục vụ của một Giáo hội hiệp hành: “Điều quan trọng là việc thực hành phân định cũng được thực hiện trong các bối cảnh mục vụ, theo cách thích ứng với các bối cảnh khác nhau, để soi sáng tính cụ thể của đời sống Giáo hội. Điều này sẽ giúp nhận ra tốt hơn các đặc sủng hiện diện trong cộng đồng, phân phối khôn ngoan các trách nhiệm và thừa tác vụ khác nhau, đồng thời lên kế hoạch dưới ánh sáng của các dự án mục vụ của Thần Khí vượt ra ngoài việc lập trình các hoạt động đơn thuần ”(2.1).
3. Cuối cùng, tôi muốn thúc giục anh em hãy đặt nền tảng cho mọi việc anh em làm trong tinh thần chia sẻ và tình huynh đệ giữa anh em với nhau và với các giám mục của mình. Đây là điều đã nổi lên mạnh mẽ từ Hội Nghị Quốc Tế về Đào Tạo Thường Xuyên cho Linh Mục, với chủ đề “Khơi dậy Ân Huệ của Thiên Chúa mà Anh Em Đang Sở Hữu” (2 Tm 1,6), đã diễn ra vào tháng 2 vừa qua tại Rôma, với hơn 800 giám mục, linh mục, giáo dân và tu sĩ nam nữ, tham gia trong lĩnh vực này và đại diện cho khoảng 18 quốc gia. Chúng ta không thể trở thành những người cha đích thực nếu trước hết chúng ta không là những người con và anh em. Và chúng ta không thể thúc đẩy sự hiệp thông và tham gia trong các cộng đồng được giao phó cho sự chăm sóc của chúng ta trừ khi, trước hết, chúng ta sống những thực tại đó giữa chính chúng ta. Tôi hoàn toàn nhận thức rằng, giữa lúc luôn được kêu gọi bởi các trách nhiệm mục vụ của mình, cam kết này có thể có vẻ nặng nề, thậm chí là lãng phí thời gian, nhưng điều ngược lại mới đúng: thật vậy, chỉ theo cách này chúng ta mới đáng tin cậy và hoạt động của chúng ta mới không kết thúc bằng việc phân tán những gì người khác đã tập hợp.
Không chỉ Giáo Hội Hiệp Hành và truyền giáo cần các linh mục giáo xứ, mà cả tiến trình đang diễn ra của Thượng Hội Đồng 2021-2024, “Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Gia, Sứ Vụ”, khi chúng ta mong chờ Phiên Họp Thứ Hai của Đại Hội Thường Kỳ Lần Thứ XVI của Thượng Hội Đồng Giám Mục, sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Để chuẩn bị cho điều đó, chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của anh em.
Vì lý do này, tôi mời gọi những ai đã tham gia Hội Nghị Quốc Tế “Các Linh Mục Giáo Xứ hướng đén Thượng Hội Đồng” hãy trở thành những nhà truyền giáo của tính hiệp hành, giữa chính anh em và, một khi trở về nhà, với các linh mục quản xứ đồng hành của mình. Tôi yêu cầu anh em hãy khuyến khích suy tư, với tâm thức hiệp hành và truyền giáo, về việc đổi mới thừa tác vụ của các linh mục giáo xứ, và giúp Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng thu thập những đóng góp đặc sắc của anh em trong tầm nhìn chuẩn bị cho Instrumentum Laboris. Mục đích của Hội Nghị Quốc Tế hiện tại là lắng nghe các linh mục giáo xứ, nhưng điều đó không thể kết thúc ngày hôm nay: chúng tôi cần tiếp tục lắng nghe anh em.
Anh em thân mến, tôi ở bên cạnh anh em trong tiến trình này, trong đó chính tôi cũng đang tham gia. Tôi chúc lành cho tất cả anh em từ tận đáy lòng, và đến lượt mình, tôi cần cảm nhận sự gần gũi và sự nâng đỡ của lời cầu nguyện của anh em. Chúng ta hãy phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria Hodegetria, Đức Mẹ của Đường Đi. Mẹ chỉ cho chúng ta con đường; Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
FRANCIS
[1] Address for the Commemoration of the Fifteth Anniversary of the Establishment of the Synod of Bishops, 17 October 2015.
Bản dịch của Duc Trung Vu, CSsR
Tác giả: Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ