Kỹ năng sống

ĐÊM KHUYA…

ĐÊM KHUYA…
Tôi đưa em gái mình vào phòng bệnh viện đợi sinh.
Ngồi phía trước phòng cấp cứu, tôi thấy một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi với vẻ mặt khắc khổ, lo lắng và luôn thấp thỏm nhìn vào trong.
Một chút tò mò, nên tôi thầm quan sát. 15 phút, 30 phút và 45 phút trôi qua người đàn ông ấy vẫn cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống.
Tôi thốt lời hỏi:
“Anh chờ người nhà sanh à? vào phòng lâu chưa anh?”.
Người đàn ông trả lời:
“Con gái tôi vào cũng được 6 tiếng đồng hồ rồi nhưng chưa thấy bác sĩ thông báo gì?”.
Tự nhiên trái tim tôi thắt lại cũng chẳng hiểu lý do gì, có lẽ vì bất ngờ khi thấy hình ảnh một người cha đưa con mình đi sinh.
Tôi tò mò, hỏi:
“Người nhà không có ai là phụ nữ hả anh? Vì anh là đàn ông chăm con gái sinh rất bất tiện”.
Người đàn ông ấy cúi đầu xuống thấp, và giọng cũng nhỏ đi:
“Mẹ nó mất sớm, chị gái nó lại có chồng phương xa, tôi một mình nuôi nó nên nhà cũng neo đơn”.
Tôi buột miệng hỏi:
“Vậy cha đứa bé đâu anh?”.
Anh cười nhẹ trên gương mặt đầy nếp nhăn và nhân từ của một người cha nói:
“Nó bỏ con gái tôi từ khi nó hay tin con tôi có thai”.
Sự thấu cảm trong tôi lúc này dâng cao, tôi thốt lên:
“Khốn nạn quá, rồi nó có hay tin con gái anh đi sinh không anh?”.
Anh trầm hẳn xuống:
“Nó biệt vô âm tín rồi, nghe đâu nó có người phụ nữ khác, con tôi nó dại khờ nên đành thế, nhiều lần nó đòi chết, tôi khuyên nhủ nó và nói nó cố gắng sinh con, tôi sẽ ráng làm để nuôi mẹ con nó”.
Tự nhiên khoé mắt tôi cay cay, không cầm được lòng tôi hỏi anh:
“Anh làm nghề gì? Rồi sinh sống ở đâu?”.
Anh đáp:
“Tôi chạy xe ôm công nghệ, nhà ở quận 12, con gái tôi ngày thường đi làm công nhân xí nghiệp may”.
Tôi im lặng vài phút, nhìn vào phòng sinh để xem bác sĩ có gọi tên em gái mình không, rồi quay sang hỏi con gái anh ấy tên gì.
Cũng chẳng biết hỏi để làm gì cả, chỉ là để biết thế thôi.
Tôi nhìn vào giỏ đồ bên dưới chân của anh nó nhỏ gọn lắm, rồi quay sang nhìn cái vali của em gái mình tự nhiên tôi xót xa và thương cho cha con anh quá.
Bác sĩ kêu tên em gái tôi, tôi và người nhà vội chạy lại, mới hay thằng cháu tôi nó vẫn chưa chịu ra đời và bác sĩ lại cho về nhà.
Tôi chào tạm biệt anh, cũng chẳng kịp có món quà nào cho con gái và cháu của anh, tôi chỉ kịp vội lấy trong vali em gái mình vài món đồ nghĩ sẽ cần cho con gái anh và một ít quà nhỏ cuộn vào túi đồ để anh có chi phí trang trải cho những ngày ở bệnh viện.
Anh từ chối không nhận, tôi thuyết phục anh không được.
Tôi cầm cái túi anh đưa lại và nói:
“Thứ nhất đây là món quà em tặng cho con gái và cháu của anh, nó không phải món quà của anh vì thế anh đừng vì lòng tự trọng mà không nhận cho con cháu mình.
Thứ hai em cảm ơn anh đã cho em thấy được tình cảm và sự bao dung của người cha, và cảm ơn anh vì đã là người tử tế trong cuộc đời này.
Nếu anh không nhận thì xem như anh phụ lòng em.”
Nói xong tôi quay lưng bước đi, anh ngần ngại rồi vội chạy lại phía tôi và nói:
“Tôi cảm ơn cô, cô cho tôi thông tin, sau khi con gái sanh, cô có cần đi đâu, gọi điện cho tôi, tôi chạy không lấy tiền, đặng trả ơn lại cho cô”.
Tôi nhẹ nhàng nói với người cha tuyệt vời ấy:
“Sẽ có cuộc đời trả lại cho em sau, còn bây giờ thì anh nhận món quà này và cầu chúc cho hai mẹ con em ấy được mẹ tròn con vuông, chúc anh luôn khoẻ mạnh để che chở cho cuộc đời của con và cháu mình.”
Lên xe ra về, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại người cha ấy, nhưng tôi biết mình đã hữu duyên để được chứng kiến một bức tranh đẹp trong cuộc sống – mà tôi vẫn thỉnh thoảng nghe nói:
“Cha không hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất!”.
-Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương với bất kỳ ai đó, nhưng ta thường luôn ngại ngùng nói nó với cha của mình.
Thật may mắn cho cô gái trong phòng sinh ấy dù đang trải qua những tổn thương đau lòng khi đối diện với những cơn đau thập tử nhất sinh khi một mình và thiếu vắng đi bóng dáng của người cha đứa bé.
Nhưng bên cạnh cô gái ấy giờ đây chính là tình yêu thương vô bờ bến của người cha thầm lặng nhưng lớn lao trong cuộc đời cô.
-Ta vẫn thường hay nghe, hay nói, hay viết và tin vào cụm từ “mãi mãi”, nhưng liệu mãi mãi là bao xa, mãi mãi là bao lâu?
Vậy mà hôm nay tôi đã chứng kiến một tình thương chẳng hề nói mãi mãi, nhưng nó luôn tồn tại – từ khi ta sinh ra đời đến khi lìa xa cõi đời, chính là tình yêu thương của cha mẹ dành cho ta.
Ngồi viết lại khoảnh khắc đẹp của tình phụ tử này khi trời rạng sáng, sau khi trên đường từ bệnh viện về.
Tôi thấy dường như đêm nay Sài Gòn đẹp thật, tôi hạ ô cửa kính xuống, hít thật sâu và thở ra.
Mọi thứ thật nhẹ nhàng và thanh thản tận sâu bên trong. st

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!