Vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài?
Yêu mến Thiên Chúa là điều răn hàng đầu của đạo Thiên Chúa. Chúng ta luôn được dạy phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết trí khôn, hết sức, trên hết mọi sự. Nhưng vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài? Ngài có thực sự thiếu thốn tình yêu và đang chờ đợi chúng ta yêu thương ngài không? Sự yêu mến có giúp chúng ta xóa bớt tội lỗi. Và được hưởng ơn phúc hay sự ưu tiên hơn vào ngày phán xét mà được lên Thiên đàng hay không?
Tại sao tình yêu với Thiên Chúa là tình cảm vô cùng mơ hồ
Yêu mến Thiên Chúa dường như là điều quan trọng nhất trong các điều luật của hội thánh. Nhưng dù có là người có đức tin mạnh mẽ đến cỡ nào, thì hầu như ít ai thực sự có được cảm giác yêu mến Thiên Chúa mà xuất phát từ chính trái tim mình. Chúng ta không hề có những rung cảm của sự yêu thương như cách chúng ta yêu cha mẹ đã sinh ra mình. Như cách chúng ta yêu người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng mình.
Tình yêu với Thiên Chúa dù chúng ta có cố gắng hết lòng, hết dạ, hết trí khôn, hết sức, trên hết mọi sự (Đnl. 6,4-5). Thì dường như tình yêu đó là những cảm xúc vô cùng mơ hồ. Mà thẳng thắn ra là hầu hết chúng ta đều không có cảm xúc vật lý nào với Thiên Chúa. Đấng mà chúng ta coi là điều quan trọng trước nhất.
Chúng ta khỏa lấp đi cái sự thật này bằng cách nghĩ rằng yêu Thiên Chúa là chỉ cần tuyên xưng, ca tụng, đến với nhà thờ, nhà nguyện mỗi tuần, mỗi ngày. Cầu nguyện mỗi buổi tối.
Việc này xảy ra là bởi vì, chúng ta thực sự không biết Thiên Chúa đang ở đâu, ngài trông như thế nào? để mà hướng tình cảm của mình đến nơi ấy. Chúng ta cố gắng lấy hình ảnh của Chúa Giêsu để mặc định cho Thiên Chúa. Rằng 3 ngôi trong một. Nhưng thân xác giới hạn, được Giêsu mượn tạm thời ấy cũng không chính xác là Thiên Chúa.
Chúng ta không thể yêu một điều mà mình không thực sự biết rõ đó là gì.
Chúng ta không hề cảm thấy có một sự kết nối nào với Thiên Chúa vì thực sự những cách chúng ta đang hiểu về ngài đang khiến chúng ta không thể kết nối được với Chúa. Và ngày càng xa cách với ngài:
- Thứ nhất: Chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa trông giống như một vị vua. Là cha sáng tạo ra muôn vật. Và đang ở trên nước trời xa vời dõi xuống thế gian. Nhưng Chúa Giêsu lại nói mỗi người chúng ta đều là đền thờ của Chúa. Chúa ở trong mỗi chúng ta.
- Thứ hai: Chúng ta biết rằng chúa tạo dựng con người theo hình ảnh ngài. Dường như ta là bản sao của ngài. Ngài là đấng siêu việt, trí tuệ, toàn năng, hoàn hảo. Chúng ta đều là những đứa con của ngài. Nhưng hội thánh lại cho rằng chúng ta – chính là bản sao và con cái của Thiên Chúa – thì đều yếu đuối, hèn mọn, lấm lem, nhơ nhuốc bởi tội lỗi và không xứng đáng với chính cha của mình.
- Thứ ba: Chúng ta luôn tin Chúa là đấng sáng tạo, yêu thương vô điều kiện, từ bi và bao dung. Thế nhưng hội thánh lại cho rằng ngài cũng tạo ra địa ngục, luyện ngục để trừng phạt những đứa con nhỏ bé của mình vì đã cho chúng tự do hoành hành, gây ra lỗi lầm ở trần gian. Mà ngài đã chẳng can ngăn gì. Thậm chí, chúng ta phải trả giá cho tội lỗi của tổ tiên Adam và Eve ngay từ lúc sinh ra. Và để chuộc lại những lỗi lầm ấy, chúng ta phải ca tụng, sám hối với Chúa. Thậm chí là sám hối với Chúa cả khi chúng ta có lỗi với tha nhân ngoài kia. Nhờ thế, ta mới được Chúa yêu thương trở lại. Dường như Thiên Chúa ấy chẳng hề có tình yêu với chúng sinh vô điều kiện chút nào. Tình yêu của Chúa trong đức tin của ta rõ ràng là tình yêu có điều kiện.
Sự mâu thuẫn trong cách chúng ta hiểu về Thiên Chúa. Về cách vận hành đời sống và sự trừng phạt của Chúa. Cùng những lý thuyết về Thiên Chúa 3 ngôi. Sự hợp nhất lên một. Dường như lại càng khiến Thiên Chúa là một đấng rất mơ hồ, rối ren.
Khi muốn trao tình yêu của mình cho Chúa, ta thậm chí không biết trao cảm xúc ấy về nơi đâu. Vì thực tế là, chúng ta đã có cách hiểu sai lạc về Thiên Chúa. Cách chúng ta hiểu các phúc âm, lời dạy của chúa Giêsu mang tính chủ quan. Ta lấy những phẩm chất của chính mình để gán ghép và ngầm tin rằng Thiên Chúa cũng đầy ích kỷ, phân biệt, giận dữ, bất an, chờ mong như chúng ta. Rồi thêu dệt thêm những đức tin trong mình, khiến Thiên Chúa mang những bản tính đối lập với cách chúng ta ca tụng trên môi miệng.
Và vì thế chúng ta không thể có cảm xúc yêu thương với đấng mà chính mình không hiểu rõ. Thậm chí là hiểu một cách mâu thuẫn như vậy.
Vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài?
Chúng ta đều tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa là đấng siêu việt. Ngài sáng tạo ra mọi sự. Ngài có mọi điều mà ngài cần. Nhưng chúng ta cũng nghĩ rằng đấng siêu việt, có khả năng kiểm soát mọi sự ấy lại đang để yên cho con người vượt ra khỏi giới hạn. Mà không thể làm gì. Trở nên tội lỗi, đi sai hướng. Và ngồi ngóng chờ chúng ta biết sám hối, mà trở về tin tưởng, yêu thương Chúa. Dường như là một Thiên Chúa đang bất lực với đàn con mà mình lỡ trao cho chúng quyền tự do ý chí. Chờ mong tình yêu của chính những đứa con mà mình hoàn toàn có thể kiểm soát.
Rồi chỉ có thể hạ phàm dưới thân xác của Giêsu, để thuyết phục những đứa con quay trở về sự công chính. Lấy cái chết bảo vệ con người trước sự giận dữ của Thiên Chúa. Đấng mà ta ca tụng là yêu thương, tha thứ một cách khó hiểu.
Việc liên tưởng Thiên Chúa là một bản thể xa cách nào đó, chính là nguyên nhân khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đang mong chờ tình yêu của chúng ta.
Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng rằng: “Thiên Chúa ở trong anh em”. “Giúp đỡ những người bên cạnh, là đang giúp đỡ Chúa”. Rằng chúng ta chính là đền thờ của Chúa.
Thế thì, yêu Chúa và tin Chúa không phải hướng tình yêu của mình ra đâu đó ngoài không gian trên cao, vào pho tượng, bức vẽ nào hay ngoài vũ trụ. Mà yêu Chúa chính là yêu bản thân mình và yêu thương những người ngay trong cuộc sống của mình.
Chúa là toàn thể vũ trụ. Chúa là khởi đầu Alpha và cũng là kết thúc Omega. Chúa Giêsu hợp nhất cùng Chúa nên một. Tất cả chúng ta cũng hợp nhất nên một trong Chúa.
Vậy có phải, chính chúng ta đều là cấu phần đang tạo nên Thiên Chúa. Cơ thể chúng ta nằm trong cơ thể của ngài. Và chính là ta đang ở trong Chúa. Mọi sự trong thế giới này đều là cấu tạo nằm trong ngài. Thiên Chúa vì thế là vĩ đại, to lớn và duy nhất.
Vì lẽ đó, ta mới nói Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta từ chính bản thể của ngài. Vì ta đang ở trong Chúa. Nên ta luôn đang hợp nhất nên một là Thiên Chúa. Chỉ do tâm trí ta không ý thức được sự thật này. Nên chúa Giêsu mới kêu gọi ta hướng tâm trí mình quay trở lại mà hợp nhất với nhau và nên một với Thiên Chúa.
Giống như cá đang ở trong đại dương. Nó không hề ý thức được mình là một phần của đại dương. Đại dương luôn ở ngay cuộc sống của cá. Không hề tách rời. Ta đang ở trong Chúa. Mà ta không hề ý thước được mình là một phần của Chúa. Chúa tạo ra ta. Và ta hợp nhất thành Chúa.
Và khi ở trong một cơ thể, mỗi tế bào hợp tác, tương tác, hỗ trợ với nhau một cách nhịp nhàng. Vì thế, cơ thể chung được khỏe mạnh. Từ đó, mỗi tế bào được tốt đẹp. Mỗi chúng ta tốt đẹp, rồi hỗ trợ, hợp tác với các cấu phần khác ngoài ta thì tổng thể của ta là Chúa được tốt đẹp. Nhờ thế cuộc sống của mỗi người được hạnh phúc.
Thế nên, yêu thương Chúa là điều vô cùng quan trọng. Yêu thương Chúa không phải là phải tuyên xưng, chúc tụng một vị vua xa xôi nào đó. Nhưng yêu ngài chính là yêu thương chính bản thân chúng ta. Là yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ những người bên cạnh mình.
Chúng ta nghĩ mình xa rời Thiên Chúa. Nhưng ta chưa bao giờ tách khỏi ngài cả. Mà chỉ do cách chúng ta hiểu về ngài đã là sai lầm rồi. Chỉ có là tâm trí chúng ta là nghĩ mình xa cách ngài mà thôi. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài.
Bạn hãy nhìn vào chính cơ thể mình. Là bản sao của Chúa. Mỗi tế bào dường như là sự sao chép của cơ thể. Chức năng nào có trong cơ thể, cũng có trong tế bào. Một tế bào có thể tạo thành cả một cơ thể.
Vì thế mới nói mỗi chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của ngài.
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc cách ngài kiểm soát được mọi thứ nếu ngài là hết thảy chúng ta? Vậy trật tự cuộc sống với sự tự do này sẽ rối loạn thế nào?
Cơ thể chúng ta được vận hành theo những quy luật, trật tự rất đáng kinh ngạc. Vì lẽ đó, mọi sự trên thế giới cũng đang vận hành như vậy. Tất cả đều nằm trong những giới hạn được kiểm soát. Những định luật vật lý không thay đổi. Nhờ thế Chúa không cần hằng ngày nhúng tay vào những điều nhỏ bé nhất. Mà vẫn giữ sự sống được tiếp diễn, duy trì, cân bằng và công minh.
Đó là sự siêu việt, khôn ngoan, trí tuệ cao cấp và tình yêu bao la của đấng tối cao.
Để biết thêm về sự nên một. Về Chúa Giêsu là như thế nào trong trường hợp này. Bạn có thể đọc tại đây.
Yêu mến Thiên Chúa bằng cách nào?
Vì lẽ đó, yêu mến Thiên Chúa không hẳn bạn phải đến nhà thờ, phải có một bức tượng mô phỏng nào để ca tụng, nói lời yêu thương với Chúa. Mà chính là việc yêu thương bản thân. Biết hỗ trợ, giúp đỡ, yêu thương những người xung quanh chính là cách sáng suốt nhất để bạn yêu Chúa.
Việc đến nhà thờ, nhà thánh không phải là không có giá trị. Chúng là một trong những công cụ hỗ trợ để bạn nhờ phúc âm. Nhờ hiểu phúc âm cách trí tuệ. Mà thông hiểu về Thiên Chúa hay sự sống ngoài kia một cách đúng đắn. Rồi biết sống một cuộc đời khôn ngoan, biết tận dụng những phúc lạc trong sáng tạo của Chúa đang ban cho mình cách hợp lý.
Và nhà thờ hay những hình thức cầu nguyện với sức mạnh của tập thể cũng đem lại những ơn ích lớn lao để ta có mối liên hệ với cộng đồng. Thông qua năng lượng mạnh mẽ của lời cầu nguyện, của tập thể có thể tạo ra những sự vận hành tốt đẹp cho thế giới này. Là Thiên Chúa.
Ngoài yêu thương bản thân và những người xung quanh. Bạn có thể yêu Chúa bằng cách biết ơn mọi phước lành mà mình có trong đời sống này. Biết sử dụng chừng mực, bảo vệ sự tươi đẹp của thiên nhiên ngoài kia. Đó đều là những hồng ân, sáng tạo của Chúa giúp chúng ta được trải nghiệm sự sống này.
Yêu mến Thiên Chúa là điều tốt đẹp. Thể hiện sự biết ơn của con người với mọi sáng tạo của Chúa. Khi yêu thương, hỗ trợ mọi người, yêu thương mọi tạo vật xung quanh. Là ta đang hòa vào nhịp vận hành vĩ đại của vũ trụ. Thiên Chúa đã tạo ra một thế giới có sẵn sự trù phú, sinh động, tươi đẹp, vận hành nhịp nhàng một cách hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc là con người không hiểu đúng về Thiên Chúa và cách vận hành của những sáng tạo này. Cố gắng đi ngược lại tự nhiên. Phá hoại, khống chế, chiếm đoạt tự nhiên. Đấu tranh, hãm hại lẫn nhau. Thế nên, đời sống chúng ta mới ngày càng khốn khổ, thiếu thốn như vậy. Và cần chúa Giêsu phải cứu rỗi.
Sống thuận với tự nhiên chính là yêu thương Chúa và là cách sống khôn ngoan. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài. Chứ không phải ngài cần chúng ta giành quan tâm, sự ca tụng, tôn vinh như một ông vua mơ hồ nào đấy.
Thiên Chúa tạo ra sự sống ngày cho con người. Không phải để mong được con người thờ phượng, ca tụng, tôn vinh, yêu mến trên hết mọi sự như một thế lực phong kiến. Nhưng là để thông qua trải nghiệm, mà ngày càng trưởng thành. Hiểu được bản chất của Thiên Chúa, từ đó hiểu được chính mình. Phát huy được cái quyền năng, sự tốt đẹp kế thừa từ Thiên Chúa. Sống với thể xác và thế giới xung quanh một cách hòa hợp, hạnh phúc.
Thế nên, hãy yêu Chúa một cách đúng đắn. Hãy hiểu về Chúa một cách thống nhất. Bạn tuyên xưng ngài là tình yêu, bao dung, tha thứ, là siêu việt, ánh sáng, thông tuệ. Thì hãy xem xét lại những niềm tin, những câu chuyện của ai đó mà khiến Chúa trở thành một ông vua giận dữ, trừng phạt, độc đoán, bất an, chờ đợi,… Hãy sáng suốt và có nhận thức tự chủ.
Nghĩ rằng Thiên Chúa là một ông vua nào đó đang trông chờ tình yêu của con người. Chính là bạn đang tôn thờ ai đó khác chứ không phải là Thiên Chúa. Đấng đã tạo ra mọi sự trong vũ trụ này.
Hy vọng bài viết đã giúp bạn lý giải vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài.