Lời kinh đêm cuối đời của một linh mục được cảm hứng từ lời kinh “Tạ Ơn” (Magnificat, Lc 1:46-55). Lời kinh đêm là những gì đã xẩy ra và được cảm nhận trong nội tâm một linh mục, được đọc đi đọc lại thầm thĩ trong tâm hồn vào cuối đời linh mục đương sự, mỗi khi tỉnh giấc trên giường ngủ cho tới khi lại thiếp ngủ lại.
Linh hồn con chúc tụng, ngợi khen, hát mừng, thờ lạy Chúa.
Lòng trí con tung hô, tôn vinh, cảm tạ, đội ơn Thiên Chúa,
Đấng Tạo Thành và Cứu Độ con.
Chúa đã hướng dẫn con vào sống trong nhà Chúa với cản trở ban đầu.
Chúa còn giáo huấn, thanh luyện, uốn nắn và dìu dắt con từng bước,
chập choạng trên những chặng đường gập gềnh của cuộc sống.
Chúa đã dẫn đưa con qua những cơn mây đen bao phủ tâm trí,
những giằng co giữi lí trí và con tim.
Chúa đã gọi con lên thánh chức linh mục trong tâm trạng khó quyết định.
Chúa gìn giữ con khỏi xa lìa thánh điện.
Với những việc mục vụ thường ngày của con là linh mục,
Chúa còn giúp con làm mấy việc mục vụ đặc biệt theo ước nguyện của con.
Ba lần trong đời, Chúa đã cứu mạng sống con khỏi tử thần.
Chúa còn giữ gìn con khỏi những tai nạn hiểm nguy trong cuộc sống.
Chúa đoái nhìn đến những ai hằng cậy tin và khẩn cầu Chúa đêm ngày.
“Con biết lấy gì đền đáp Chuá bây giờ, về mọi ơn lành Chúa đã ban cho”? (Tv 116:12).