
CÂU CHUYỆN CÁI BẪY CHUỘT: MỘT BÀI HỌC VỀ LÒNG TRẮC ẨN
Tại một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên dòng sông uốn lượn, dưới những tán cây xanh mát, có một trang trại nhỏ thuộc sở hữu của hai vợ chồng người nông dân, ông Tâm và bà Lan. Trang trại của họ không lớn, nhưng đủ để nuôi sống gia đình với những cánh đồng lúa trải dài, một vườn rau xanh mướt, và một chuồng nuôi gia súc nhỏ. Trong chuồng, ba con vật thân quen – một con gà mái tên Lép, một con heo tên Mũm, và một con bò tên Hiền – sống hòa thuận, mỗi con góp phần vào nhịp sống yên bình của trang trại. Nhưng không ai biết rằng, trong góc tối của căn bếp nhỏ, một con chuột nhỏ bé tên Chít cũng đang âm thầm sinh tồn, lén lút kiếm ăn từ những mẩu vụn thức ăn rơi vãi.
Chít là một con chuột thông minh, nhưng nhút nhát. Nó sống trong một cái hang nhỏ được đào khéo léo dưới sàn bếp, nơi nó có thể quan sát mọi hoạt động của trang trại mà không bị phát hiện. Cuộc sống của Chít xoay quanh việc chờ đợi những khoảnh khắc yên tĩnh vào ban đêm, khi cả nhà đi ngủ, để chui ra tìm kiếm thức ăn. Dù nhỏ bé và yếu ớt, Chít luôn mơ về những bữa ăn ngon lành – một mẩu bánh mì thơm lừng, một hạt ngô ngọt, hay thậm chí là một miếng phô mai quý hiếm mà ông Tâm thỉnh thoảng mang về từ phiên chợ.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng, Chít tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa trong hang. Qua khe hở nhỏ của bức tường, nó nhìn thấy ông Tâm và bà Lan bước vào sân, trên tay cầm một cái bọc lớn được gói cẩn thận. Đôi mắt nhỏ xíu của Chít sáng lên vì tò mò. “Chắc là thức ăn ngon lắm đây!” nó nghĩ, lòng đầy phấn khởi. Chít đã quen với việc ông Tâm và bà Lan mang về những túi đầy rau củ, trái cây, hay đôi khi là những ổ bánh mì thơm phức từ chợ. Nó chăm chú quan sát, tưởng tượng về một bữa tiệc thịnh soạn mà nó sẽ “chôm” được vào ban đêm.
Nhưng niềm vui của Chít nhanh chóng tan biến khi ông Tâm mở chiếc bọc ra. Không phải bánh mì, không phải phô mai, cũng không phải bất kỳ món ăn nào mà Chít từng mơ ước. Thay vào đó, ông Tâm lôi ra một loạt những chiếc bẫy chuột bằng kim loại sáng loáng, với những lưỡi dao sắc bén và lò xo căng cứng. Mỗi chiếc bẫy được đặt kèm một miếng mồi nhỏ – một mẩu phô mai thơm lừng, thứ mà Chít không thể cưỡng lại. Tim Chít đập thình thịch, lông trên người nó dựng đứng vì sợ hãi. “Bẫy chuột! Họ muốn giết mình!” nó lẩm bẩm, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
Trong cơn hoảng loạn, Chít không thể ngồi yên trong hang. Nó cần phải làm gì đó, phải tìm ai đó để chia sẻ nỗi sợ hãi này. Với đôi chân nhỏ bé run rẩy, Chít chạy ra chuồng gia súc, nơi con gà mái Lép đang thong thả mổ đất tìm thức ăn. “Lép ơi, có bẫy chuột!” Chít hét lên, giọng đầy lo lắng. “Ông Tâm mang về cả đống bẫy chuột, tớ sắp chết rồi!”
Lép ngẩng đầu lên, liếc nhìn Chít bằng một con mắt thờ ơ. Con gà mái này vốn không ưa Chít, vì nó thường xuyên thấy Chít lén lút ăn cắp thức ăn trong chuồng. “Hừ, bẫy chuột thì liên quan gì đến tao?” Lép nói, giọng lạnh lùng. “Đó là vấn đề của mày, không phải của tao. Mày cứ lo mà tránh đi!” Nói xong, Lép quay lại mổ đất, như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Chít thất vọng, nhưng không bỏ cuộc. Nó chạy tiếp đến chỗ con heo Mũm, đang nằm ườn trong góc chuồng, tận hưởng một buổi chiều lười biếng. “Mũm ơi, có bẫy chuột!” Chít kêu lên, hy vọng tìm được sự đồng cảm. “Ông Tâm đặt bẫy khắp nhà, tớ không biết phải làm sao!”
Mũm ngáp dài, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Chít. “Bẫy chuột à? Chà, nghe nguy hiểm thật,” nó nói, nhưng rồi phá lên cười. “Nhưng yên tâm đi, tao to thế này, bẫy chuột làm gì được tao? Tối nay tao sẽ cầu nguyện cho mày, được chưa?” Mũm lại nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ trưa, để lại Chít với nỗi sợ hãi không được sẻ chia.
Không còn cách nào khác, Chít chạy đến chỗ con bò Hiền, con vật lớn nhất và được kính trọng nhất trong chuồng. Hiền đang nhai cỏ, đôi mắt hiền lành nhìn ra cánh đồng xa xăm. “Hiền ơi, có bẫy chuột!” Chít kêu lên, giọng gần như tuyệt vọng. “Tớ sắp chết rồi, làm sao bây giờ?”
Hiền ngừng nhai, cúi đầu nhìn Chít. Nhưng thay vì an ủi, Hiền chỉ thở dài. “Chít à, bẫy chuột là để bắt mày, không phải tao. Tao tiếc cho mày, nhưng mày chết chắc rồi. Mong mày ra đi vui vẻ nhé.” Nói xong, Hiền lại tiếp tục nhai cỏ, như thể số phận của Chít chẳng đáng để bận tâm.
Thất bại trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ, Chít lê bước trở về hang. Nó cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Những lời nói lạnh lùng của Lép, Mũm, và Hiền như những nhát dao cứa vào tim nó. “Không ai quan tâm đến mình,” Chít nghĩ. “Mình sẽ phải đối mặt với cái chết một mình.” Trong bóng tối của cái hang nhỏ, Chít cuộn tròn người lại, cố gắng tìm chút an ủi từ chính mình. Nó nghĩ về những ngày tháng vô tư lự, khi nó còn chạy nhảy khắp nhà, ăn vụng những mẩu bánh mì mà không phải lo lắng gì. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cái bẫy chuột không chỉ là mối đe dọa cho mạng sống của nó, mà còn là lời nhắc nhở về sự cô độc mà nó phải đối mặt.
Đêm đó, Chít không dám rời khỏi hang. Nó nằm im, lắng nghe từng âm thanh trong ngôi nhà. Tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng lá cây xào xạc ngoài sân, và cả tiếng bước chân của ông Tâm khi ông đi kiểm tra các bẫy chuột. Mỗi âm thanh đều khiến Chít giật mình, như thể cái chết đang đến gần. Nó không biết rằng, ở một góc khác của ngôi nhà, một mối nguy hiểm lớn hơn đang rình rập – không chỉ với nó, mà còn với cả trang trại.
Vào khoảng nửa đêm, khi cả trang trại chìm trong yên tĩnh, một âm thanh sắc lạnh vang lên: “Lách tách!” Đó là tiếng bẫy chuột kêu, báo hiệu rằng một thứ gì đó đã bị mắc kẹt. Bà Lan, đang ngủ trong phòng, giật mình tỉnh giấc. “Chắc là con chuột chết tiệt đó rồi!” bà lẩm bẩm, cảm thấy hài lòng vì cuối cùng họ cũng bắt được Chít. Không kịp bật đèn, bà vội vàng chạy ra bếp, nơi âm thanh phát ra. Trong bóng tối, bà cúi xuống để kiểm tra chiếc bẫy, nghĩ rằng đó chỉ là một con chuột nhỏ bé.
Nhưng bà đã lầm. Thứ bị mắc vào bẫy không phải là Chít, mà là cái đuôi của một con rắn độc – một con rắn hổ mang nguy hiểm, đã lẻn vào nhà để tìm thức ăn. Khi bà Lan cúi xuống, con rắn, trong cơn đau đớn và hoảng loạn, ngoạm một phát vào tay bà. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm. Ông Tâm chạy vội ra, thấy vợ mình đang ôm tay, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Con rắn, vẫn bị kẹt trong bẫy, quằn quại dữ dội, nhưng ông Tâm không quan tâm đến nó. Ông vội vàng bế bà Lan lên xe và phóng như bay đến bệnh viện làng.
Trong lúc đó, Chít, từ trong hang, nghe thấy mọi chuyện. Nó run rẩy, không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì nhận ra rằng cái bẫy chuột – thứ mà nó nghĩ chỉ đe dọa đến mình – đã gây ra một bi kịch lớn hơn nhiều. “Nếu mình không nói gì, có lẽ mọi chuyện đã khác,” Chít nghĩ, nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Dù sao, chính sự thờ ơ của Lép, Mũm, và Hiền đã khiến nó cảm thấy bất lực.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng tiêm thuốc giải độc cho bà Lan, cứu bà khỏi lưỡi hái tử thần. Sau vài giờ điều trị căng thẳng, bà được phép về nhà, nhưng cơ thể bà vẫn yếu ớt và bắt đầu sốt cao. Ông Tâm, lo lắng cho sức khỏe của vợ, quyết định làm mọi thứ có thể để giúp bà hồi phục. Ông nhớ đến lời mẹ mình từng nói: “Khi bị sốt, hãy ăn cháo gà, nó sẽ giúp cơ thể khỏe lại.” Không chần chừ, ông Tâm đi ra chuồng, bắt con gà mái Lép – con vật mà ông từng rất quý vì nó đẻ trứng đều đặn mỗi ngày.
Lép, vốn không ngờ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân, cố gắng kêu lên để cầu cứu, nhưng đã quá muộn. Chỉ trong vài phút, Lép bị làm thịt và nấu thành một nồi cháo gà thơm lừng. Ông Tâm mang cháo vào cho bà Lan, hy vọng nó sẽ giúp bà hạ sốt. Nhưng số phận của Lép không dừng lại ở đó. Tin tức về vụ việc nhanh chóng lan ra khắp làng. Hàng xóm, bạn bè, và người thân bắt đầu kéo đến thăm bà Lan, mang theo những lời chúc tốt lành và những món quà nhỏ.
Tuy nhiên, bệnh tình của bà Lan không cải thiện. Sốt vẫn kéo dài, và bà ngày càng yếu đi. Số lượng khách đến thăm ngày càng đông, và ông Tâm, với lòng hiếu khách của một người nông dân, quyết định đãi họ một bữa ăn tử tế. Ông nhìn ra chuồng, nơi con heo Mũm đang nằm ngủ ngon lành. “Mũm à, ta xin lỗi,” ông Tâm thì thầm, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Với sự giúp đỡ của vài người hàng xóm, Mũm bị làm thịt, và thịt của nó được chế biến thành những món ăn ngon để tiếp đãi khách.
Mũm, con heo từng cười nhạo Chít và hứa sẽ “cầu nguyện” cho nó, giờ đây đã trở thành nạn nhân của chính sự thờ ơ của mình. Nếu Mũm từng lắng nghe Chít, từng nghĩ đến việc giúp nó tìm cách đối phó với cái bẫy chuột, có lẽ câu chuyện đã khác. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là hối tiếc.
Một tháng sau, bất chấp mọi nỗ lực, bà Lan qua đời. Cả làng chìm trong nỗi buồn. Ông Tâm, đau đớn vì mất vợ, gần như suy sụp. Đám tang của bà Lan thu hút hàng trăm người từ khắp nơi, từ những người thân trong gia đình đến những người quen biết xa gần. Để tiếp đãi lượng khách đông như vậy, ông Tâm buộc phải làm thịt con bò Hiền – con vật lớn nhất và quý giá nhất trong trang trại. Hiền, con bò từng nói với Chít rằng “mong mày ra đi vui vẻ,” giờ đây cũng không thoát khỏi số phận.
Trong khi đó, Chít, con chuột nhỏ bé, vẫn sống sót trong cái hang của mình. Nó chứng kiến mọi thứ – từ cái chết của Lép, đến sự hy sinh của Mũm, và cuối cùng là cái chết của Hiền. Chít không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu sắc. Nó nhận ra rằng, nếu Lép, Mũm, và Hiền từng lắng nghe nó, từng cùng nhau tìm cách đối phó với cái bẫy chuột, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Nhưng sự thờ ơ và ích kỷ của họ đã dẫn đến hậu quả đau lòng cho tất cả.
Câu chuyện về Chít và cái bẫy chuột không chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn đơn giản, mà còn là một bài học sâu sắc về lòng trắc ẩn, sự đoàn kết, và hậu quả của sự thờ ơ. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng bỏ qua những khó khăn của người khác, nghĩ rằng “đó không phải vấn đề của mình.” Nhưng câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, trong một cộng đồng, số phận của mỗi người đều liên kết với nhau. Một cái bẫy chuột, thoạt nhìn chỉ là mối đe dọa cho một con chuột nhỏ bé, cuối cùng lại gây ra một chuỗi bi kịch ảnh hưởng đến tất cả.
Lép, Mũm, và Hiền đã chết không phải vì cái bẫy chuột trực tiếp giết chúng, mà vì chúng đã chọn cách đứng ngoài lề, không quan tâm đến nỗi sợ hãi của Chít. Nếu chúng từng dừng lại, lắng nghe, và cùng nhau tìm cách giúp Chít, có lẽ câu chuyện đã có một cái kết khác. Nhưng sự thờ ơ của chúng đã dẫn đến sự hủy diệt của chính mình.
Câu chuyện này là một lời nhắc nhở dành cho tất cả chúng ta. Khi thấy ai đó đang đau khổ, đang gặp khó khăn, đừng vội vàng chế nhạo hay nghĩ rằng nó không liên quan đến mình. Hãy dừng lại, lắng nghe, và tìm cách an ủi, động viên họ. Một lời nói tử tế, một hành động nhỏ bé, có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Vì cuộc đời là một vòng tròn kỳ diệu, và không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Có thể hôm nay bạn nghĩ mình an toàn, nhưng ngày mai, chính bạn lại là người cần sự giúp đỡ.
Hãy sống với lòng trắc ẩn, bởi vì, như câu chuyện của Chít đã chỉ ra, sự thờ ơ không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn có thể quay lại hại chính chúng ta. Và biết đâu, trong một khoảnh khắc bất ngờ, bạn hay tôi lại là những người ra đi trước, để lại những tiếc nuối về những cơ hội mà chúng ta đã bỏ lỡ để yêu thương và sẻ chia.
Lm. Anmai, CSsR