Góc tư vấn

Hạnh Phúc và Bình An Trong Đời Sống Công Giáo

Hạnh Phúc và Bình An Trong Đời Sống Công Giáo

Trong ánh sáng rạng ngời của tình yêu vô biên của Cha trên trời, chúng ta cùng nhau quy tụ hôm nay để chiêm niệm về con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc đích thực. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi và Soi Sáng, tuôn đổ ân sủng dồi dào trên tâm hồn mỗi người, để trái tim chúng ta được tràn đầy sức sống thiêng liêng, lòng thương xót, và tình yêu không biên giới của Cha. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để tâm hồn mình luôn rộng mở, sẵn sàng đón nhận Lời Cha, để Lời ấy trở thành ngọn lửa sưởi ấm, ánh sáng soi đường, và sức mạnh nâng đỡ trên hành trình đức tin đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập niềm vui.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về một chân lý cốt lõi của đức tin Công Giáo: hạnh phúc không phải là điều chúng ta có thể tìm thấy trong những ảo ảnh phù du của thế gian, mà là quà tặng quý giá mà Cha trên trời ban tặng cho những ai biết dừng lại, lắng nghe tiếng Ngài, và sống trong sự hiện diện yêu thương của Ngài. Như Chúa Giêsu, Con Một Cha, đã phán: “Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi” (Lc 17,21). Hạnh phúc đích thực không nằm ở những gì chúng ta sở hữu hay đạt được, mà ở sự kết hiệp mật thiết với Cha, Đấng là nguồn mạch mọi niềm vui, sự sống, và bình an vĩnh cửu.

I. Hạnh Phúc: Quà Tặng Của Sự Gặp Gỡ Cha Trên Trời

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của những lo toan, tham vọng, và dục vọng trần thế. Chúng ta lầm tưởng rằng hạnh phúc là điều có thể đạt được qua sức riêng: của cải vật chất, danh vọng, quyền lực, hay những thú vui chóng qua. Chúng ta chạy theo những mục tiêu thế gian, nghĩ rằng chúng sẽ mang lại niềm vui bền vững, nhưng rồi lại nhận ra rằng những điều ấy chỉ như bóng mây, tan biến nhanh chóng trước mắt. Lời Cha nhắc nhở chúng ta qua Thánh Vịnh: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa” (Tv 46,11). Sự tĩnh lặng trước nhan Cha chính là cánh cửa mở ra kho tàng hạnh phúc mà Ngài đã đặt sẵn trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

Cha trên trời, Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương, đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài, với một tâm hồn khao khát sự thiện hảo, chân lý, và tình yêu. Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều kiện để sống hạnh phúc: một mái ấm gia đình để chia sẻ yêu thương, sức khỏe để phục vụ, và một trái tim biết rung động trước vẻ đẹp của tạo vật và lòng nhân ái của con người. Tuy nhiên, tâm hồn chúng ta thường bị xao động bởi những cám dỗ của thế gian, khiến chúng ta chạy theo những giá trị phù du, bỏ quên Cha, Đấng là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Của cải trần gian, nơi mối mọt đục khoét, kẻ trộm lấy đi” (Mt 6,19). Hạnh phúc đích thực không lệ thuộc vào những gì bên ngoài, mà là sự kết hiệp với Cha qua đời sống cầu nguyện, tham dự các Bí tích, và sống trọn vẹn theo thánh ý Ngài.

Khi chúng ta dừng lại, quay về với Cha trong sự cầu nguyện và chiêm niệm, chúng ta sẽ nhận ra rằng Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để sống hạnh phúc. Một nụ cười của người thân, một giây phút tạ ơn trong Thánh lễ, một hành động bác ái nhỏ bé, hay thậm chí một khoảnh khắc yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời – tất cả đều là ân huệ của Cha, mời gọi chúng ta cảm nhận tình yêu của Ngài. Thánh Phaolô đã viết: “Tôi đã học biết tự mãn trong mọi hoàn cảnh” (Pl 4,11). Sự hài lòng trong thánh ý Cha chính là nền tảng của hạnh phúc, bởi vì nó giúp chúng ta nhận ra rằng mọi sự – dù vui hay buồn, thuận lợi hay khó khăn – đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Hạnh phúc mà Cha ban tặng không giống như niềm vui tạm bợ của thế gian. Nó là niềm vui sâu sắc, bền vững, bắt nguồn từ sự kết hiệp với Ngài. Khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Cha, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là đích đến ở tương lai, mà là thực tại đang hiện hữu ngay trong giây phút này. Một tâm hồn biết tạ ơn Cha vì những ân huệ đơn sơ sẽ tìm thấy niềm vui vượt xa những thú vui phù phiếm của thế gian. Như thánh Têrêsa Avila đã nói: “Ai có Thiên Chúa thì không thiếu gì; chỉ một mình Thiên Chúa là đủ.” Hãy để chúng ta mở lòng đón nhận quà tặng hạnh phúc mà Cha ban, bằng cách sống mỗi ngày trong sự tín thác và lòng biết ơn.

II. Làm Chủ Tâm Hồn Trong Ân Sủng Của Cha

Tâm hồn con người, dù được Cha dựng nên để hướng về Ngài, lại thường bị xao động bởi những cảm xúc bất thường, những dục vọng ích kỷ, và những lo âu không cần thiết. Thánh Augustinô đã từng thốt lên trong lời cầu nguyện đầy xúc động: “Lạy Cha, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Cha.” Nếu không được hướng dẫn bởi ân sủng của Cha, tâm hồn chúng ta dễ trở nên như một con thuyền trôi dạt giữa sóng gió, lạc lối khỏi bến bờ bình an của Ngài. Chúng ta có thể bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, những cơn giận dữ, hay những ham muốn không lành mạnh, khiến tâm hồn mất đi sự thanh thản mà Cha mong muốn ban tặng.

Để tìm được sự bình an, chúng ta cần học cách làm chủ tâm hồn mình trong ánh sáng của Lời Cha. Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường, lòng tin cậy, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Thay vì chạy theo những ham muốn nhất thời hay để mình bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Cha trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Như ngôn sứ Êlia đã cảm nghiệm, Cha không hiện diện trong gió bão, lửa cháy, hay động đất, mà trong “tiếng gió hiu hiu” (1 V 19,12). Khi chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tâm hồn chúng ta sẽ được thanh tẩy, bớt đi những đòi hỏi ích kỷ, và biết hài lòng với những ân huệ mà Cha ban tặng.

Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng xác nhận rằng trạng thái hài lòng trong tâm hồn mang lại sự thư giãn và bình an sâu sắc. Khi chúng ta sống trong sự phó thác cho Cha, tâm trí chúng ta được giải thoát khỏi lo âu và căng thẳng, trái tim chúng ta được nghỉ ngơi trong tình yêu dịu dàng của Ngài. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà trình bày trước Cha những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,6). Sự phó thác này không chỉ là một hành động đức tin, mà còn là con đường dẫn đến sự bình an nội tâm, một quà tặng quý giá mà chỉ Cha trên trời mới có thể ban tặng.

Làm chủ tâm hồn không có nghĩa là chúng ta phải đè nén cảm xúc hay phủ nhận những yếu đuối của mình. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi mang tất cả những gì trong tâm hồn – niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, và sợ hãi – đến trước nhan Cha trong cầu nguyện. Ngài là Cha nhân từ, luôn sẵn sàng lắng nghe và chữa lành. Khi chúng ta mở lòng với Cha, Ngài sẽ ban ơn để chúng ta vượt qua những cám dỗ, làm chủ những dục vọng, và sống một đời sống hài hòa với thánh ý Ngài. Hãy nhớ rằng, như thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa lòng cho Chúa Kitô!” Chỉ trong sự kết hiệp với Cha, chúng ta mới có thể tìm thấy sức mạnh để làm chủ tâm hồn và sống trọn vẹn cho Ngài.

III. Sống Trong Sự Hiện Diện Của Cha

Trong đời sống Công Giáo, sống tỉnh thức thiêng liêng là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với sự hiện diện yêu thương của Cha. Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai; ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Khi chúng ta sống với tâm hồn tỉnh thức, chúng ta nhận ra rằng mỗi giây phút là một cơ hội quý giá để gặp gỡ Cha, để cảm nhận tình yêu và sự quan phòng của Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Sự tỉnh thức thiêng liêng đòi hỏi chúng ta phải quay vào bên trong, xét mình dưới ánh sáng của Lời Cha. Khi nhận ra những yếu đuối, tội lỗi, hay những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn, chúng ta không nên sợ hãi hay tự trách mình quá mức. Thay vào đó, hãy chạy đến với Cha trong Bí tích Hòa giải, nơi Ngài chờ đợi với vòng tay rộng mở để tha thứ và chữa lành. Như Chúa Giêsu đã phán: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi” (Mt 11,28). Sự tỉnh thức giúp chúng ta nhận ra rằng những xao động trong tâm hồn chỉ là những cơn sóng trên bề mặt, còn sâu thẳm bên trong, Cha vẫn hiện diện, yêu thương, và chờ đợi chúng ta.

Khi chúng ta xây dựng một đời sống cầu nguyện liên lỉ, sự tỉnh thức sẽ trở thành sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ và thử thách của thế gian. Thánh Inhaxiô Loyola đã dạy chúng ta phương pháp “xét mình” mỗi ngày, để nhìn lại những suy nghĩ, lời nói, và hành động của mình, qua đó nhận ra đâu là ý muốn của Cha và đâu là những cạm bẫy của ma quỷ. Phương pháp này không chỉ giúp chúng ta làm chủ tâm hồn, mà còn mở lòng chúng ta để đón nhận ân sủng của Cha, từ đó lan tỏa tình yêu và lòng thương xót đến những người xung quanh.

Sống trong sự hiện diện của Cha cũng có nghĩa là biết nhận ra Ngài trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Một lời nói tử tế, một hành động bác ái, hay một khoảnh khắc yên bình trong cầu nguyện – tất cả đều là những dấu chỉ của tình yêu Cha. Khi chúng ta sống tỉnh thức, chúng ta học cách trân trọng những ân huệ này và sử dụng chúng để làm vinh danh Cha. Như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Tôi làm mọi sự nhỏ bé với tình yêu lớn lao.” Hãy để mỗi giây phút của cuộc sống trở thành một lời kinh dâng lên Cha, để chúng ta có thể sống trọn vẹn trong sự hiện diện của Ngài.

IV. Bình An Nội Tâm: Quà Tặng Của Sự Từ Bỏ

Một trong những chân lý cốt lõi của đời sống Kitô hữu là sự từ bỏ. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta với lời kêu gọi đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập tình yêu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Từ bỏ không có nghĩa là khước từ trách nhiệm, gia đình, hay những ân huệ mà Cha ban tặng, mà là từ bỏ những ràng buộc khiến chúng ta xa rời Ngài: lòng kiêu ngạo, sự tham lam, những ham muốn ích kỷ, và sự lệ thuộc vào những giá trị trần thế.

Khi chúng ta từ bỏ những mong cầu không cần thiết, tâm hồn chúng ta sẽ tìm được sự bình an đích thực. Thánh Phanxicô Assisi là một gương sáng rực rỡ về sự từ bỏ. Từ một người giàu có, sống trong nhung lụa, ngài đã từ bỏ tất cả để sống nghèo khó vì Cha, và trong sự nghèo khó ấy, ngài đã tìm thấy niềm vui và bình an mà thế gian không thể ban tặng. Câu chuyện của thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng bình an nội tâm không đến từ việc tích lũy của cải, mà từ việc sống đơn sơ, tín thác, và đặt Cha làm trung tâm của đời mình.

Sự bình an nội tâm chính là trạng thái tâm hồn được nghỉ ngơi trong tình yêu dịu dàng của Cha, không còn bị xao động bởi những đòi hỏi của bản ngã hay những cám dỗ của thế gian. Để đạt được sự bình an này, chúng ta cần thực hành sự phó thác hoàn toàn cho thánh ý Cha. Như Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã thưa với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Cha, xin Cha cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Sự phó thác của Mẹ Maria là bài học sâu sắc cho chúng ta: khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Cha, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi thử thách, biến những đau khổ thành niềm vui, và ban cho chúng ta sự bình an vượt trên mọi hiểu biết.

Phó thác không có nghĩa là thụ động hay trốn tránh khó khăn, mà là tin tưởng rằng Cha luôn có kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không hiểu rõ con đường Ngài dẫn dắt. Thánh Phaolô đã viết: “Chúng ta biết rằng: đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người làm cho mọi sự đều sinh ích lợi” (Rm 8,28). Khi chúng ta từ bỏ ý riêng và sống theo thánh ý Cha, chúng ta sẽ tìm thấy sự tự do đích thực, một sự tự do cho phép tâm hồn nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài.

V. Tình Yêu Thương: Đỉnh Cao Của Hạnh Phúc

Theo các nghiên cứu hiện đại, trạng thái cao nhất của hạnh phúc là sự quan tâm và yêu thương người khác. Trong đức tin Công Giáo, điều này được thể hiện rõ ràng qua giới răn yêu thương của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Tình yêu thương là hoa trái tuyệt đẹp của một tâm hồn đã được Cha thanh tẩy, một tâm hồn biết nhìn thấy hình ảnh của Ngài trong mỗi con người, dù họ là người thân, bạn bè, hay thậm chí là những người xa lạ.

Tình yêu đích thực không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, mà hướng đến thiện ích của người khác. Thánh Phaolô đã mô tả tình yêu một cách sâu sắc: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc” (1 Cr 13,4). Khi chúng ta yêu thương cách vô điều kiện, chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình trên thập giá vì nhân loại. Tình yêu này không chỉ mang lại hạnh phúc cho người nhận, mà còn làm cho chính chúng ta được tràn đầy ân sủng, bởi vì khi chúng ta yêu thương, chúng ta tham dự vào chính tình yêu của Cha.

Tuy nhiên, để yêu thương cách đích thực, chúng ta cần chăm sóc tâm hồn mình trước. Một tâm hồn đầy giận dữ, oán hận, hay ích kỷ không thể trao ban tình yêu chân thành. Vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,5). Sự hoán cải bản thân, qua cầu nguyện, sám hối, và tham dự các Bí tích, là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể yêu thương và phục vụ người khác cách hiệu quả. Khi tâm hồn chúng ta được thanh tẩy, chúng ta sẽ có khả năng yêu thương không chỉ những người dễ mến, mà cả những người làm tổn thương chúng ta, như Chúa Giêsu đã yêu thương ngay cả những kẻ đóng đinh Ngài.

Tình yêu thương cũng đòi hỏi sự nhẫn nhục và lòng tha thứ. Trong đời sống, chúng ta thường gặp những người làm chúng ta đau lòng, hiểu lầm chúng ta, hay đối xử bất công với chúng ta. Trong những lúc ấy, Cha mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã cầu nguyện trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng nó là con đường dẫn đến tự do và bình an. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không chỉ giải thoát người khác, mà còn giải thoát chính tâm hồn mình khỏi gánh nặng của oán hận, mở lòng đón nhận ân sủng của Cha.

VI. Sự Quân Bình Giữa Chăm Sóc Bản Thân và Phục Vụ Tha Nhân

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống sự quân bình giữa việc chăm sóc bản thân và phục vụ người khác. Thánh Bênađô đã nói một cách sâu sắc: “Bạn không thể cho điều bạn không có.” Nếu tâm hồn chúng ta không được nuôi dưỡng bởi Lời Cha, sự cầu nguyện, và các Bí tích, chúng ta sẽ không có đủ sức mạnh để yêu thương và giúp đỡ người khác. Vì thế, việc dành thời gian để cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, suy niệm Lời Cha, và lãnh nhận Bí tích Hòa giải là điều cần thiết để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.

Tuy nhiên, chăm sóc bản thân không có nghĩa là ích kỷ hay khép kín. Khi chúng ta sống trong sự kết hiệp với Cha, Ngài sẽ ban cho chúng ta một trái tim rộng mở, sẵn sàng chia sẻ tình yêu và ân sủng với những người xung quanh. Như Chúa Giêsu đã làm gương, Ngài thường rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện và kết hiệp với Cha (Lc 5,16), nhưng sau đó, Ngài lại ra đi để chữa lành, giảng dạy, và yêu thương dân chúng. Sự quân bình này là bài học cho chúng ta: chúng ta cần thời gian để nạp đầy ân sủng từ Cha, để rồi có thể trao ban cách quảng đại cho tha nhân.

Sự quân bình này đòi hỏi sự khôn ngoan và phân định thiêng liêng. Chúng ta cần biết khi nào nên dành thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn mình, và khi nào nên dấn thân phục vụ người khác. Thánh Inhaxiô Loyola dạy chúng ta phương pháp phân định để nhận ra tiếng Cha giữa những tiếng ồn của thế gian. Khi chúng ta sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ biết cách phân bổ thời gian và năng lượng để vừa chăm sóc tâm hồn mình, vừa mang lại lợi ích cho tha nhân. Một tâm hồn được nuôi dưỡng bởi ân sủng sẽ trở thành nguồn mạch yêu thương, lan tỏa niềm vui và bình an đến những người xung quanh.

VII. Vượt Qua Sự Nhạy Cảm và Xao Động

Nhiều người trong chúng ta có một tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những lời nói, hành động, hay thái độ của người khác. Sự nhạy cảm này có thể là một ân huệ, giúp chúng ta dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu những đau khổ của tha nhân. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến bất an, lo lắng, và xao động trong tâm hồn. Thánh Phêrô đã nhắc nhở: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ” (Mt 26,41). Sự tỉnh thức thiêng liêng giúp chúng ta nhận diện những cảm xúc tiêu cực và đặt chúng dưới ánh sáng của ân sủng Cha.

Để vượt qua sự nhạy cảm, chúng ta cần học cách sống trong sự hiện diện của Cha, để Ngài hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương, hãy chạy đến với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, nơi Ngài an ủi và chữa lành những vết thương của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cần thực hành lòng tha thứ, như Chúa đã dạy: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Cha tha thứ” (Lc 6,37). Tha thứ không chỉ giải thoát người khác, mà còn giải thoát chính tâm hồn chúng ta khỏi gánh nặng của oán hận, giúp chúng ta tìm lại sự bình an nội tâm.

Sự nhạy cảm, nếu được hướng dẫn bởi ân sủng, có thể trở thành một phương tiện để chúng ta sống bác ái hơn. Khi chúng ta nhạy cảm với nỗi đau của người khác, chúng ta có thể đáp lại bằng lòng thương xót và sự hỗ trợ, qua đó làm vinh danh Cha. Tuy nhiên, chúng ta cần cầu xin Cha ban ơn để biết phân biệt giữa sự nhạy cảm lành mạnh và sự nhạy cảm dẫn đến xao động. Bằng cách sống tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta sẽ học cách làm chủ tâm hồn mình, biến sự nhạy cảm thành một ân huệ phục vụ cho vinh quang Cha.

VIII. Tâm Bình An: Con Đường Của Sự Khiêm Nhường

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã dạy chúng ta con đường “thơ bé” – con đường của sự khiêm nhường, đơn sơ, và phó thác. Một tâm hồn bình an theo tinh thần Công Giáo là một tâm hồn biết chấp nhận mọi sự với lòng tin cậy vào Cha. Đó là tâm hồn không còn phân biệt giữa thuận và nghịch, giữa tốt và xấu, mà chỉ biết nhìn mọi sự qua lăng kính của thánh ý Ngài. Như Chúa Giêsu đã phán: “Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Sự khiêm nhường là chìa khóa dẫn đến bình an, bởi vì nó giúp chúng ta từ bỏ ý riêng và sống hoàn toàn cho Cha.

Để đạt được tâm bình an, chúng ta cần thực hành sự từ bỏ ý riêng và sống theo Lời Cha. Như thánh Phaolô đã viết: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8). Khi chúng ta đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống, mọi xao động, lo âu, và bất an sẽ tan biến, và tâm hồn chúng ta sẽ được nghỉ ngơi trong sự bình an của Cha. Một tâm hồn bình an không phải là tâm hồn không có thử thách, mà là tâm hồn biết tín thác vào Cha ngay cả trong cơn bão tố, tin rằng Ngài luôn hiện diện và dẫn dắt chúng ta.

Sự khiêm nhường cũng giúp chúng ta chấp nhận những yếu đuối của mình và của người khác. Thay vì phán xét hay chỉ trích, chúng ta được mời gọi nhìn mọi người với lòng thương xót, như Cha nhìn chúng ta. Khi chúng ta sống với tâm bình an, chúng ta trở thành khí cụ của Cha, mang lại hòa bình và yêu thương cho thế giới. Như Chúa Giêsu đã phán: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa” (Mt 5,9). Hãy cầu xin Cha ban ơn khiêm nhường, để chúng ta có thể sống với một tâm hồn bình an, phản chiếu ánh sáng của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

IX. Hoa Trái Của Đời Sống Thiêng Liêng

Đời sống thiêng liêng không phải là một hành trình để đạt được những thành tựu to lớn hay những vinh quang thế gian, mà là một quá trình hoán cải liên lỉ, để trở nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Hoa trái của đời sống thiêng liêng là lòng khiêm nhường, sự bao dung, lòng thương xót, và tình yêu vô điều kiện. Như Chúa Giêsu đã nói: “Cứ xem họ sinh hoa trái nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,20). Một người sống trong ân sủng của Cha sẽ tỏa sáng qua những việc làm tốt lành, qua sự dịu dàng trong lời nói, và qua lòng thương xót đối với tha nhân.

Chúng ta không nên nản lòng khi thấy mình còn nhiều yếu đuối, tội lỗi, hay chưa đạt được sự thánh thiện như mong muốn. Thánh Phaolô đã chia sẻ một cách chân thành: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Mỗi lần chúng ta vấp ngã, hãy đứng dậy trong niềm tin và tiếp tục hành trình với lòng cậy trông vào lòng thương xót của Cha. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức, mà chỉ mong chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng và cố gắng mỗi ngày để sống tốt hơn.

Hoa trái của đời sống thiêng liêng không chỉ mang lại lợi ích cho chính chúng ta, mà còn cho những người xung quanh. Khi chúng ta sống trong tình yêu và bình an của Cha, chúng ta trở thành ánh sáng cho thế giới, như Chúa Giêsu đã mời gọi: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Một lời nói tử tế, một hành động bác ái, hay một thái độ bao dung có thể chạm đến trái tim của người khác, dẫn họ đến gần Cha hơn. Hãy cầu xin Cha ban ơn để đời sống chúng ta luôn sinh hoa trái tốt lành, để chúng ta có thể làm vinh danh Ngài và mang lại niềm vui cho tha nhân.

X. Lời Kết và Lời Mời Gọi

Anh chị em thân mến,
Con đường dẫn đến hạnh phúc và bình an là con đường của cầu nguyện, sám hối, và yêu thương. Hãy để Cha trên trời làm chủ tâm hồn chúng ta, để Ngài hướng dẫn chúng ta trong mọi suy nghĩ, lời nói, và việc làm. Hãy sống mỗi ngày với tâm hồn tỉnh thức, biết dừng lại để cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Ngài, và biết từ bỏ những gì ngăn cản chúng ta đến với Ngài. Hãy nhớ rằng Cha luôn ở bên chúng ta, sẵn sàng nâng đỡ, chữa lành, và dẫn dắt chúng ta trên con đường sự sống.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu, để chúng ta được sống trong tình yêu và bình an của Cha. Xin Cha chúc lành cho tất cả chúng ta, và xin Ngài ban cho chúng ta ơn bền đỷ để sống trọn vẹn cho vinh quang Ngài. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Cha vì tình yêu vô biên của Ngài, và xin Ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin.

Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!