
AN TỬ, TRỢ TỬ, CHẤM DỨT SỰ SỐNG: LẬP TRƯỜNG CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng đối mặt với những vấn đề phức tạp liên quan đến sự sống và cái chết, đặc biệt là các cuộc tranh luận về an tử, trợ tử và quyền chấm dứt sự sống, Giáo hội Công giáo vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình, dựa trên nền tảng giáo lý và truyền thống lâu đời. Vấn đề này không chỉ là một cuộc tranh luận pháp lý hay y tế, mà còn chạm đến những giá trị cốt lõi về phẩm giá con người, ý nghĩa của đau khổ và vai trò của đức tin trong hành trình cuối cùng của đời người.
- Bối Cảnh Tranh Luận và Lời Kêu Gọi Từ Đức Thánh Cha
Gần đây, ý kiến của Ủy ban đạo đức tham vấn quốc gia (CCNE) của Pháp về việc bật đèn xanh cho việc hợp pháp hóa trợ tử đã một lần nữa làm dấy lên những lo ngại sâu sắc trong Giáo hội. Đây không phải là một hiện tượng đơn lẻ mà là một phần của xu hướng toàn cầu, khi ngày càng nhiều quốc gia châu Âu và các khu vực khác cân nhắc hoặc đã hợp pháp hóa các hình thức chấm dứt sự sống chủ động.
Trước tình hình đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở và tái khẳng định lập trường bất di bất dịch của Giáo hội. Vào tháng 2 năm 2022, khi suy tư về cái chết, Ngài nhấn mạnh một cách rõ ràng: “Chúng ta phải đồng hành với mọi người cho đến khi chết, nhưng không được gây ra nó cũng không ủng hộ việc trợ tử”. Lời của Ngài không chỉ là một tuyên bố giáo lý mà còn là một lời mời gọi đầy lòng trắc ẩn, hướng tới việc chăm sóc nhân bản nhất có thể cho những người đang ở giai đoạn cuối đời. Ngài cảnh báo rằng cần phải đề phòng không nhầm lẫn sự trợ giúp này với “những sai lệch không thể chấp nhận được đối với việc an tử”, một sự phân biệt tinh tế nhưng vô cùng quan trọng mà Giáo hội luôn cố gắng làm rõ.
- Quyền Sống Cơ Bản và Phẩm Giá Bất Khả Xâm Phạm của Con Người
Giáo lý Giáo hội Công giáo dành bốn khoản (2276-2279) trong Sách Giáo lý Công giáo để làm rõ vấn đề an tử và trợ tử, đặt nền tảng trên quyền sống cơ bản và phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi nhân vị.
- Tôn Trọng Sự Sống Bị Giảm Sút hay Suy Yếu
Số 2276 của Sách Giáo lý Công giáo khẳng định một cách mạnh mẽ: “Những người có sự sống bị giảm sút hay suy yếu cần được tôn trọng đặc biệt. Các bệnh nhân hay những người khuyết tật phải được nâng đỡ để sống một cuộc sống bình thường nhất có thể”. Đây là một giáo huấn nền tảng, xuất phát từ niềm tin rằng mọi sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, đều là một món quà thiêng liêng từ Thiên Chúa và mang phẩm giá nội tại không thể đo lường. Sự sống không phải là một quyền lợi có điều kiện, có thể bị tước bỏ khi nó trở nên “không hiệu quả” hoặc “gây gánh nặng”. Ngược lại, chính trong sự yếu đuối, mong manh nhất, phẩm giá con người lại càng cần được bảo vệ và nâng niu.
Giáo hội không chỉ bảo vệ quyền được sống mà còn kêu gọi xã hội tạo điều kiện để những người bệnh tật, khuyết tật có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nhất trong khả năng của họ, không bị phân biệt đối xử hay bị coi là “vô dụng”. Điều này đòi hỏi một nền văn hóa của sự quan tâm, của tình liên đới, nơi mà mỗi cá nhân được nhìn nhận và yêu thương vì chính họ, chứ không phải vì khả năng sản xuất hay đóng góp cho xã hội.
- An Tử và Trợ Tử: Tội Ác Chống Lại Phẩm Giá Con Người và Lòng Tôn Kính Thiên Chúa
Từ nguyên tắc về phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống, Giáo hội đi đến kết luận rõ ràng về an tử và trợ tử. Số 2277 nêu rõ: “Bất kể lý do và phương tiện nào, việc an tử trực tiếp hệ tại chấm dứt sự sống của những người tàn tật, bệnh nhân hoặc sắp chết”. Do đó, nó là “không thể chấp nhận được về mặt đạo đức” đối với người Công giáo.
Giáo hội coi an tử và trợ tử là “tội giết người trái ngược nghiêm trọng với phẩm giá của nhân vị và lòng tôn kính Thiên Chúa”. Lập luận này dựa trên một số điểm chính:
- Quyền năng của Thiên Chúa: Sự sống là của Thiên Chúa ban tặng, và chỉ Thiên Chúa mới có quyền định đoạt. Con người không có quyền tự ý chấm dứt sự sống của mình hoặc của người khác.
- Phẩm giá nội tại: Phẩm giá con người không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, khả năng hay mức độ đau khổ. Một người bệnh nặng, đau đớn tột cùng vẫn giữ trọn phẩm giá con người của mình.
- Mục đích của đau khổ: Trong giáo lý Công giáo, đau khổ không phải là vô nghĩa. Nó có thể được đón nhận và kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, mang lại ý nghĩa cứu độ và thanh luyện. Việc tìm cách xóa bỏ đau khổ bằng cách chấm dứt sự sống là phủ nhận ý nghĩa siêu nhiên của nó.
- Hiệu ứng dây chuyền: Việc hợp pháp hóa an tử có thể dẫn đến một “con dốc trơn trượt”, nơi mà các tiêu chí để chấm dứt sự sống dần dần được nới lỏng, đe dọa những người yếu thế nhất trong xã hội.
III. Phân Biệt Giữa Chấp Nhận Cái Chết và Gây Ra Cái Chết
Giáo hội không hề cổ súy việc “bám riết điều trị” (aggressive medical treatment) hay kéo dài sự sống một cách vô ích khi cái chết đã cận kề. Đây là một điểm thường bị hiểu lầm hoặc xuyên tạc trong các cuộc tranh luận.
- Chăm Sóc Tương Xứng và Từ Chối Điều Trị Vô Vọng
Số 2278 của Sách Giáo lý Công giáo giải thích: “Đồng thời Giáo hội cổ võ ‘sự chăm sóc tương xứng’ và từ chối việc ‘bám riết điều trị’. Như thế, chúng ta không muốn gây ra cái chết; chúng ta chấp nhận không thể ngăn chặn nó”. Điều này có nghĩa là khi y học không còn khả năng chữa trị hoặc khi các phương pháp điều trị chỉ kéo dài quá trình hấp hối mà không mang lại lợi ích thực sự cho bệnh nhân, việc từ chối hoặc ngừng các biện pháp điều trị đặc biệt, quá mức hoặc tốn kém không phải là an tử. Đó là sự chấp nhận giới hạn của con người và của y học, là sự tôn trọng quy luật tự nhiên của sự chết.
Sự “chăm sóc tương xứng” bao gồm việc cung cấp các biện pháp chăm sóc cơ bản như dinh dưỡng, nước uống, vệ sinh và giảm đau, nhưng không bao gồm các biện pháp điều trị đặc biệt mà bệnh nhân không muốn hoặc không còn mang lại lợi ích. Mục đích là để bệnh nhân được chết một cách thanh thản, tự nhiên và phẩm giá, chứ không phải để gây ra cái chết.
- Sử Dụng Thuốc Giảm Đau và Chăm Sóc Giảm Nhẹ
Vấn đề đau khổ luôn là trọng tâm trong các cuộc tranh luận về chấm dứt sự sống. Giáo hội không hề phủ nhận nỗi đau của con người mà ngược lại, luôn tìm cách xoa dịu nó. Số 2279 khẳng định: “việc sử dụng thuốc giảm đau để giảm bớt sự đau khổ của người sắp chết, thậm chí có nguy cơ rút ngắn ngày sống của họ, về mặt đạo đức có thể phù hợp với nhân phẩm nếu cái chết không được muốn, như mục đích cũng như phương tiện, nhưng chỉ được dự kiến và phải chịu như là điều không thể tránh khỏi”.
Điều này cho phép việc sử dụng các loại thuốc giảm đau mạnh, ngay cả khi chúng có tác dụng phụ không mong muốn là rút ngắn một chút thời gian sống, miễn là ý định chính là giảm đau chứ không phải gây chết. Đây là nguyên tắc “tác động kép” trong luân lý Công giáo.
Hơn nữa, Sách Giáo lý Công giáo nhấn mạnh rằng “việc chăm sóc giai đoạn cuối đời (soins palliatifs) là một hình thức ưu tiên của đức ái vô vị lợi”. Vì thế, chúng “được khuyến khích”. Chăm sóc giảm nhẹ không chỉ là giảm đau thể xác mà còn là chăm sóc toàn diện về mặt tâm lý, xã hội và tâm linh cho bệnh nhân và gia đình họ. Đây là con đường nhân bản và Kitô giáo để đồng hành với người bệnh trong giai đoạn cuối đời, giúp họ sống những ngày cuối cùng một cách ý nghĩa và phẩm giá nhất.
- Văn Kiện “Samaritanus bonus” và Luật Luân Lý Tự Nhiên
Vào tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn kiện “Samaritanus bonus” (Người Sa-ma-ri tốt lành), một bản văn cô đọng nhưng chi tiết, lần đầu tiên khai triển một cách toàn diện giáo lý về việc chấm dứt sự sống. Văn kiện này là một cột mốc quan trọng, cung cấp một khung khổ thần học và luân lý sâu sắc cho vấn đề này.
“Samaritanus bonus” tái khẳng định một cách mạnh mẽ: “Giá trị bất khả xâm phạm của sự sống là một chân lý căn bản của luật luân lý tự nhiên và là nền tảng thiết yếu của trật tự pháp lý.” Văn kiện này lập luận rằng cũng như chúng ta không thể chấp nhận một người khác làm nô lệ của mình, ngay cả khi anh ta xin chúng ta, thì chúng ta cũng không thể trực tiếp chọn làm hại đến sự sống của một con người, ngay cả khi người ấy đòi hỏi.
Điểm mấu chốt ở đây là sự phân biệt giữa “quyền tự chủ” đích thực và “tự do bị điều kiện hóa”. Văn kiện giải thích: “việc giết bỏ một bệnh nhân yêu cầu an tử không có nghĩa là thừa nhận quyền tự trị của người đó và đề cao giá trị của quyền đó, nhưng trái lại, đó là đánh giá sai giá trị của sự tự do của người đó, vốn bị điều kiện hóa cách mạnh mẽ bởi căn bệnh này”. Khi một người bệnh nặng, đau đớn, tuyệt vọng, ý chí của họ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh tật, sự cô đơn, hoặc nỗi sợ hãi. Trong tình huống đó, yêu cầu được chết có thể không phải là một biểu hiện của tự do đích thực mà là một tiếng kêu cứu, một lời cầu xin được yêu thương và chăm sóc. Đáp lại tiếng kêu đó bằng cách chấm dứt sự sống là một sự thất bại của tình liên đới xã hội và y tế.
- Lập Trường Kiên Định của Các Giám Mục Pháp và Lời Kêu Gọi “Tính Cấp Bách của Tình Huynh Đệ”
Tại Pháp, nơi cuộc tranh luận về chấm dứt sự sống diễn ra gay gắt, các Giám mục Công giáo đã liên tục khẳng định lập trường dứt khoát của mình.
Trong văn kiện “Niềm hy vọng không gây thất vọng”, được công bố vào tháng 1 năm 2022, các ngài đã giải thích rằng “sự cao cả của một xã hội là giúp đỡ tất cả các thành viên của mình tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi người và cách riêng những người mong manh nhất”. Các Giám mục nhấn mạnh rằng “con đường nhân bản đích thực, con đường đóng góp sâu xa vào hòa bình, không thể hệ tại trong việc bám riết điều trị cũng không trong việc nại đến an tử: nó đòi hỏi sự tôn trọng và đồng hành quan tâm và ân cần của mỗi người đối với mỗi giai đoạn của cuộc sống của mình”. Đây là một tầm nhìn toàn diện, không chỉ tập trung vào việc cấm đoán mà còn đề xuất một con đường tích cực của tình yêu thương và sự quan tâm.
Vào tháng 3 năm 2018, các Giám mục Pháp đã phổ biến một bản tuyên bố về việc chấm dứt sự sống bằng cách kêu gọi “tính cấp bách của tình huynh đệ” và khẳng định “sự đối lập đạo đức” của mình chống lại việc an tử. Các ngài cảnh báo rằng việc hợp pháp hóa an tử “sẽ khắc sâu vào tâm hồn của xã hội chúng ta sự vi phạm mệnh lệnh văn minh: ‘Ngươi chớ giết người'”. Lời cảnh báo này không chỉ mang tính tôn giáo mà còn mang tính xã hội sâu sắc, chỉ ra rằng việc tước đi sự sống có thể làm suy yếu nền tảng đạo đức của một xã hội, gửi đi một “tín hiệu bi thảm đối với mọi người, và cách riêng đối với những người đang trong tình trạng mong manh lớn lao”.
- Sự Lựa Chọn Cá Nhân và Chiều Kích Tập Thể của Tự Do
Một trong những lập luận phổ biến nhất của những người ủng hộ trợ tử và an tử là “sự chọn lựa tối hậu của bệnh nhân, ước muốn của họ làm chủ số phận của mình”. Tuy nhiên, các Giám mục Pháp đã nhắc lại một chân lý quan trọng: “những chọn lựa cá nhân của chúng ta, dù chúng ta muốn hay không, đều có một chiều kích tập thể”, vì “sự tự do luôn là tự do trong tương quan”.
Tự do đích thực không phải là sự độc lập tuyệt đối, tách rời khỏi mọi mối quan hệ xã hội. Con người là hữu thể xã hội, và các quyết định cá nhân luôn có ảnh hưởng đến cộng đồng. Việc một cá nhân chọn chấm dứt sự sống của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ và gia đình, mà còn gửi một thông điệp đến toàn xã hội về giá trị của sự sống, đặc biệt là sự sống yếu đuối. Nếu xã hội chấp nhận việc chấm dứt sự sống như một giải pháp cho đau khổ, nó có thể vô tình tạo áp lực lên những người bệnh nặng, khiến họ cảm thấy mình là gánh nặng và nên “chọn” cái chết.
Hơn nữa, tự do cũng đòi hỏi trách nhiệm. Trách nhiệm của xã hội là bảo vệ những người yếu thế nhất và cung cấp cho họ sự chăm sóc cần thiết, chứ không phải là cung cấp phương tiện để họ tự hủy hoại mình.
VII. Hỗ Trợ Tích Cực Cho Việc Sống: Con Đường Của Tình Yêu Thương và Hy Vọng
Trong một chuyên mục đăng trên nhật báo Le Monde vào tháng 9 năm 2022, các Giám mục Pháp đã lên tiếng chống lại việc an tử và kêu gọi “sự trợ giúp tích cực cho việc sống”, hơn là “trợ giúp tích cực cho việc chết”. Diễn đàn này, được ký bởi Hội đồng thường trực của HĐGM Pháp, đã kêu gọi phát triển các đơn vị chăm sóc giai đoạn cuối và đừng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt sự sống “dưới áp lực”.
Các ngài chất vấn một cách sâu sắc: “Lắng nghe các bệnh nhân, người chăm sóc, các gia đình, những người hoạt động trong việc chăm sóc giai đoạn cuối, chúng tôi nhận thấy rằng nhu cầu thiết yếu của số đông là được quan tâm, tôn trọng, giúp đỡ, đồng hành, chứ không bị bỏ rơi. Nỗi đau khổ của họ phải được xoa dịu, những lời kêu gọi của họ cũng diễn tả nhu cầu tương quan và gần gũi của họ. Sự mong đợi sâu xa nhất của tất cả mọi người không phải là trợ giúp tích cực cho việc sống, hơn là trợ giúp tích cực cho việc chết?”
Đây là một lời kêu gọi mạnh mẽ, hướng tới một mô hình chăm sóc toàn diện, đặt con người vào trung tâm. Thay vì tập trung vào việc “giúp chết”, xã hội cần đầu tư vào việc “giúp sống” một cách trọn vẹn nhất có thể cho đến hơi thở cuối cùng.
Các Giám mục cũng nhắc lại “Con đường Pháp”, một sự cân bằng đã dần dần được tìm thấy trong nhiều thập kỷ để tránh việc bám riết điều trị và cổ võ việc chăm sóc giai đoạn cuối đời. “Con đường Pháp” này đã có thể trở nên trường học và nói lên điều gì đó về gia sản đạo đức của đất nước. Tuy nhiên, các ngài bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại: “Trong cuộc khủng hoảng liên quan đến covid 19, xã hội của chúng ta đã có những hy sinh nặng nề để ‘cứu lấy mạng sống’, cách riêng những người mong manh nhất (…). Làm sao hiểu được rằng, chỉ một vài tháng sau cuộc huy động quốc gia to lớn này, người ta có cảm tưởng rằng xã hội sẽ không nhìn thấy lối thoát nào khác đối với thử thách của sự mong manh hay của sự chấm dứt sự sống hơn là trợ giúp tích cực cho việc chết, cho sự trợ tử?”
Lời chất vấn này làm nổi bật sự mâu thuẫn trong cách tiếp cận của xã hội đối với sự sống và cái chết. Nếu chúng ta sẵn sàng hy sinh lớn lao để cứu sống những người mong manh trong đại dịch, tại sao lại cân nhắc việc chấm dứt sự sống của họ khi họ đối mặt với bệnh tật nan y?
HĐGM Pháp nhấn mạnh: “Vấn đề về việc kết thúc sự sống nhạy cảm và tế nhị đến nỗi nó không thể được giải quyết dưới áp lực”. Đối với các ngài, “cần phải lắng nghe cách nghiêm túc và thanh thản những người chăm sóc, các hiệp hội bệnh nhân, các triết gia, các truyền thống tôn giáo khác nhau để đảm bảo các điều kiện cho một sự phân định dân chủ thực sự”. Điều này kêu gọi một cuộc đối thoại sâu rộng, đa chiều, không vội vàng, để tìm ra giải pháp thực sự nhân bản và phù hợp với các giá trị đạo đức.
Kết Luận
Lập trường của Giáo hội Công giáo về an tử, trợ tử và chấm dứt sự sống không phải là một sự cấm đoán cứng nhắc hay vô cảm trước nỗi đau của con người. Ngược lại, đó là một giáo huấn xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc đối với phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi nhân vị, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Giáo hội kêu gọi một nền văn hóa của sự sống, nơi mà mỗi cá nhân, đặc biệt là những người yếu đuối và đang đau khổ, được yêu thương, chăm sóc và đồng hành cho đến hơi thở cuối cùng một cách phẩm giá.
Thay vì tìm kiếm “cái chết êm ái” qua an tử hay trợ tử, Giáo hội đề xuất con đường của “sự trợ giúp tích cực cho việc sống” – một con đường đòi hỏi sự đầu tư vào chăm sóc giảm nhẹ toàn diện, sự hiện diện đầy yêu thương của gia đình và cộng đồng, và một niềm hy vọng vững chắc vào ý nghĩa siêu nhiên của cuộc đời và cái chết. Đây là con đường của tình huynh đệ, của lòng trắc ẩn, và của niềm tin vào sự sống vĩnh cửu, nơi mà cái chết không phải là dấu chấm hết mà là cánh cửa dẫn đến sự sống trọn vẹn trong Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR